Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Lễ Chớp Nhoáng: Boss Siêu Cưng Chiều Vợ

Chương 40: Giữ Gìn Vóc Dáng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lý Dịch và Thẩm Niệm mỗi người một dĩa.

Lý Dịch nhìn tôm hùm ngăn nắp chất đống trên bàn, vẻ mặt đau khổ đẩy dĩa tôm hùm mà anh ta cho là nhiều hơn một chút đến trước mặt Thẩm Niệm: “Cô gầy quá, ăn nhiều chút đi. Cho cô dĩa nhiều hơn này.”

Thẩm Niệm tận mắt nhìn dĩa tôm hùm có vẻ nhiều hơn chút, di chuyển cách cô không tới một centimet, mà tay Lý Dịch vẫn giữ chặt thành dĩa không buông. Cảm thấy cướp đồ người khác không tốt cho lắm, cô bưng dĩa tôm hùm ít kia đến trước mặt mình: “Tôi vẫn nên ăn ít một chút, vì sự nghiệp làm bình hoa di động ở giới giải trí trong tương lai, kiểm soát cân nặng là rất quan trọng.”

Lý Dịch lập tức kéo dĩa tôm nhiều trở về, không ngừng gật đầu phụ họa: “Đúng đúng, chúng ta muốn đi con đường bình hoa di động thì vóc dáng rất quan trọng, món tôm hùm này chứa rất nhiều calo.”

Thẩm Niệm nhìn anh ta giống một con gà mái giữ chặt đồ ăn, trong lòng lẩm bẩm, lúc nãy còn nói cô gầy quá nên ăn nhiều chút, giờ lại nói phải giữ gìn vóc dáng. Quả nhiên, lời nói của đàn ông không đáng tin. Đàn ông là quỷ gạt người.

Thẩm Niệm thầm oán giận trong lòng. Lý Dịch đã bắt đầu hăng hái bóc vỏ tôm.

Tôm của quán ăn này là loại vỏ cứng thịt nhiều, nấu bằng 13 loại hương liệu nên rất thơm, nung trong lửa lớn suốt nửa tiếng đồng hồ, vỏ tôm cũng rất khó bóc.

Lý Dịch bóc một con tôm đỏ ngắt bỏ đầu, lấy móng tay cạy vỏ ở đuôi tôm, cạy hoài không ra liền lấy miệng cắn.

Anh ta đang ngậm vỏ tôm trong miệng còn lẩm bẩm nói gì đó, bởi vì đang ngậm đồ trong miệng nên nói không rõ ràng, Thẩm Niệm sát lại gần anh ta một chút, khó khăn lắm mới nghe được anh ta đang oán trách Thẩm Niệm không cho mình gọi cà phê nóng.

Tôm hùm không có cà phê nóng là tôm hùm không hoàn chỉnh.

Thẩm Niệm:…

Nhìn anh ta ăn ngon miệng vậy, Thẩm Niệm đói lả từ lúc nãy, giờ lại nhìn thấy tôm hùm hấp dẫn nên bụng lại kêu vang, nhưng cô vẫn còn đang đeo khẩu trang và kính râm.

Suy nghĩ một lát, Thẩm Niệm tháo khẩu trang ra, đeo găng tay nilon ông chủ mới cho vào, còn chưa kịp lấy con tôm thì Lý Dịch đã la lên.

“Niệm Niệm, sao cô có thể tháo khẩu trang ra được! Nhanh đeo vào đi.”

Thẩm Niệm nhìn kĩ Lý Dịch, thấy vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc không giống như nói đùa: “Buổi tối đeo kính râm tôi còn chịu được, nhưng đeo khẩu trang thì làm sao mà ăn tôm hùm đây?”



Lý Dịch bóc vỏ tôm không ngừng nghỉ bỗng dừng lại giống như đang nghiêm túc suy ngẫm lời nói của Thẩm Niệm, sau đó anh ta thử dò hỏi: “Nếu không thì cô đóng gói mang về ăn đi?”

Thẩm Niệm nheo mắt: “Vậy ý của anh là kêu tôi ra ngoài ăn tôm hùm, kết quả tôi không thể ăn, trơ mắt nhìn anh ăn xong rồi mới đóng gói đem về nhà ăn?”

Lý Dịch liếʍ môi, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng Thẩm Niệm, hiểu ý anh ta nhanh vậy, khá lắm.

“Đúng rồi, biện pháp này có hay không? Có thể giải quyết được vấn đề khó khăn trước mắt đó.”

Thẩm Niệm dùng sức bóp lon coca ướp lạnh trong tay, kìm nén xúc động muốn xông lên đánh Lý Dịch.

Bình tĩnh, bình tĩnh, tiểu tiên nữ không thể đánh người.

Thẩm Niệm uống một ngụm lớn để ổn định cảm xúc lại, động tác này kết hợp với bầu không khí xung quanh khiến cô có cảm giác dính vào ân oán của người trong giang hồ.

Huynh đệ, uống chén rượu này thì nên lên đường rồi.

Ui cha, suy nghĩ lung tung gì đó, lên đường gì chứ, cô là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như hoa như ngọc mà.

Nhìn Lý Dịch dường như quên hết mọi thứ vùi đầu ngồi ăn, Thẩm Niệm lạnh lùng nói: “Vậy anh kêu tôi ra đây làm gì? Chi bằng tôi ở nhà đặt cơm cho rồi, anh đang trêu đùa tôi đấy hả?”

Nhìn Thẩm Niệm đang ước lượng chai coca chưa khui trên bàn, Lý Dịch nghĩ nếu đáp án của anh khiến Thẩm Niệm không hài lòng thì một giây sau chai coca lạnh trên tay cô sẽ nằm trên đầu anh ta mất.

Lý Dịch chậm rãi lau vết dầu mỡ dính trên khóe miệng, nhẹ nhàng đặt con tôm hùm vào cái dĩa trước mặt.

Lúc này tôm hùm trong dĩa anh ta đã vơi hơn một nửa, gần thấy đáy luôn rồi.

“Niệm Niệm, lúc nãy tôi đã nghĩ kĩ rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng không cần phải che chắn quá kín đáo quá làm gì, đợi sau này cô nổi tiếng rồi thì hãy che lại. Cứ thế đi, lấp đầy cái bụng trước đã.”

Nói xong còn cẩn thận nhìn… chai coca trên tay Thẩm Niệm, thấy cô để coca lại chỗ cũ mới thở phào nhẹ nhõm.



Không cần gấp, giờ Niệm Niệm nhà bọn họ vẫn chưa nổi tiếng, sẽ không ai nhận ra cô.

Lý Dịch muốn giơ tay vỗ ngực an ủi bản thân, nhưng đôi găng tay ni lông dính đầy dầu mỡ ngăn cản động tác của anh ta, coi như bỏ đi.

Thẩm Niệm không kiêng cữ nữa, cũng không quan tâm đến Lý Dịch, lấy một con tôm to nhất, động tác nhanh gọn bóc vỏ tôm.

Có trời mới biết cô đói như thế nào, vì viết ca khúc mà cả ngày nay cô không ăn gì hết, cô cảm thấy ngay cả vỏ tôm cô cũng có thể ăn luôn.

Hai người không nói gì ngồi ăn tôm hùm, hoàn toàn không chú ý đến ở ngã tư cách đó không xa có một chiếc xe Bentley màu đen đậu ở đó rất lâu rồi, người trong xe cũng nhìn bọn họ từ nãy đến giờ.

Ánh đèn đường mờ ảo bị cây ngô đồng cao lớn chắn ngang, chỉ có vài tia sáng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường.

Chiếc xe màu đen chìm trong màn đêm đen tối, người đàn ông trong xe có khí thế mạnh mẽ, dưới ánh đèn neon phản chiếu trong chợ đêm, khuôn mặt tuấn tú của anh hơi mơ hồ mộng ảo.

Sau khi ra khỏi công ty, Lệ Cảnh Hành cũng không lập tức về nhà mà kêu Trương Bác lái xe đi vòng vòng.

Quá bận rộn với công việc, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, đôi lúc Lệ Cảnh Hành cũng thấy rất mệt mỏi.

Hôm nay anh không muốn về nhà ngay lập tức, nhìn ánh đèn đường và dòng người đông đúc, anh chợt cảm thấy thế giới này quá xa vời với anh, cảm giác không chân thật.

Trương Bác lái xe đi vòng quanh khắp các con phố, sợ Lệ Cảnh Hành thấy nhàm chán, còn cố ý lái xe đến chỗ đông đúc nhất.

Lệ tổng bọn họ chỗ nào cũng tốt, nhưng trong lòng đè nén quá nhiều tâm sự, cũng không muốn nói cho người khác biết, ngày thường Lệ tổng luôn lạnh lùng dáng vẻ bình đạm như nước, thiếu hơi thở con người.

Nghĩ vậy Trương Bác lái xe đến gần khu trung tâm mua sắm sầm uất nhất Á Đông.

Buổi tối là thời điểm nhộn nhịp nhất của khu mua sắm, đa số những người trẻ tuổi đều sống về đêm, họ chuẩn bị thư giãn sau một ngày làm việc mệt nhọc, tất cả mọi người đều tụ tập vào thời điểm này.

Trương Bác nhìn lén Lệ Cảnh Hành từ trong gương chiếu hậu, thấy trên mặt anh không có vẻ khó chịu, liền mạnh dạn lái vào trong nữa.
« Chương TrướcChương Tiếp »