“Niệm Niệm, nói cho cô biết, quán tôm hùm này đúng là mỹ vị nhân gian đó, được ăn một lần trong đời thì không còn gì hối tiếc nữa.” Vẻ mặt Lý Dịch say mê, khen nức nở món tôm hùm mà anh ta đề cử với Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm lặng lẽ ngồi trong xe xem anh ta bày trò, ngó lơ như không để ý.
Hôm nay cô định ở nhà nấu vài món, ngày nào cũng lên mạng xem mấy video ẩm thực, xem đến ngứa ngáy tay chân nên đã mua rất nhiều dụng cụ và nguyên liệu về, chuẩn bị trổ tài.
Không ngờ đang nấu ăn thì đột nhiên có cảm hứng sáng tác, cô lập chạy vào phòng để ghi lại những cảm hứng xuất quỷ nhập thần đó. Cảm hứng là loại cảm giác không biết khi nào mới xuất hiện nếu không ghi lại lỡ quên rồi không biết khi nào mới có lại. Vì vậy cô đã lao vào sáng tác bài hát mới.
Lúc nghiêm túc làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh, khi Thẩm Niệm ngẩng đầu hài lòng nhìn lại tác phẩm của mình thì đồng hồ trên tường đã điểm 9 giờ.
Lúc sáng tác bài hát, mọi cảm giác của Thẩm Niệm hầu như khép lại, toàn tâm toàn ý cảm nhận trọn vẹn giai điệu của bài hát, không bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng.
Viết ca khúc không chỉ hao tổn tinh lực mà còn tiêu hao thể lực, bây giờ Thẩm Niệm cảm thấy vừa đói vừa khát. Nhìn đống nguyên liệu bừa bộn trong bếp, đột nhiên Thẩm Niệm cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cô rất mệt. Phiền lòng. Nhưng giờ đang rất là đói.
Trong bụng không ngừng đánh trống kháng nghị, Thẩm Niệm mệt nhoài dựa vào khung cửa, suy nghĩ xem có nên đặt đồ ăn bên ngoài không, đống bừa bộn kia để mai dẹp cũng được.
Lúc này Lý Dịch gọi điện thoại đến, anh ta mời cô đi ăn tôm hùm ở một quán ăn trong chợ đêm, nghe nói hương vị rất ngon.
Kể từ khi hai người thoát khỏi Lệ Cảnh Hành lần trước, giữa họ đã nảy sinh một loại cảm giác như tình chiến hữu. Nhưng hình như chỉ có một mình Lý Dịch xem Thẩm Niệm như là đồng môn cùng vào sinh ra tử, cho nên anh ta rất nhiệt tình mời người anh em tốt của mình đến thưởng thức bữa ăn ngon với anh ta.
Thẩm Niệm muốn từ chối vì cô không muốn đi ra ngoài. Nhưng Lý Dịch lại miêu tả hương vị của tôm hùm một cách rất sinh động, bụng Thẩm Niệm lại kêu gào xém chút chảy cả nước miếng. Vả lại Lý Dịch còn chu đáo muốn đến đón cô, Thẩm Niệm cũng không từ chối nữa.
“Hương vị đó thật sự là khiến người ta khó quên, ăn rồi mà cứ thèm hoài, phần thịt đuôi mềm mịn hòa quyện với nước sốt thơm nồng, mùi vị ngọt ngào tan trong miệng, ăn miếng nào cũng có cảm giác tê tái.”
Lý Dịch còn đang đắm chìm trong kí ức hương vị tôm hùm mang đến cho anh ta, khóe miệng Thẩm Niệm không khỏi cong lên.
Đây không phải lần đầu tiên cô thấy Lý Dịch làm lố, phải bình tĩnh, không cần kinh ngạc, cô phải làm một tiểu tiên nữ.
Chợ đêm cách nhà Thẩm Niệm không xa, lái xe chẳng mấy chốc là đến.
Lúc này Lý Dịch đã nhanh chóng thoát khỏi kí ức, vội vàng ném khẩu trang và kính râm vào lòng Thẩm Niệm.
Thẩm Niệm:…
“Mang vào đi, chúng ta khiêm tốn chút mới tốt, phải cẩn thận.” Lý Dịch dùng ánh mắt an ủi nhìn Thẩm Niệm giống như đang dỗ một đứa trẻ nghịch ngợm không nghe lời.
“Vì vậy lúc nào anh cũng mang theo khẩu trang với kính râm theo hả?”
Sắc mặt Lý Dịch đột nhiên nghiêm túc: “Đây là nguyên tắc cần có của một người quản lý.”
Thẩm Niệm cạn lời, đúng là người cùng một công ty, lời nói cũng giống nhau.
Vừa xuống xe Lý Dịch như một con ngựa hoang, háo hức chạy vào chợ đêm náo nhiệt, cũng không quên kéo Thẩm Niệm đi cùng.
Thẩm Niệm bị lôi kéo chỉ biết lấy tay giữ kính râm, thất tha thất thểu đi theo sau Lý Dịch, thỉnh thoảng còn phải tránh dầu nóng trong quầy bên đường bắn vào người.
Khó khăn lắm mới tới trước cửa quán tôm hùm mà Lý Dịch nói, trong lòng dâng lên một cảm xúc sâu sắc khó nói thành lời.
Cuối cùng cũng được ăn rồi.
Lý Dịch vội vã kéo Thẩm Niệm vào trong quán gọi năm cân tôm hùm 13 hương vị và mấy chai coca ướp lạnh.
Thấy Lý Dịch chộn rộn tay chân Thẩm Niệm vội vàng ngăn lại kéo anh ta ra ngoài tìm chỗ ngồi.
Có lẽ do hương vị khá ngon nên quán ăn rất đắt khách, bên trong quán cũng đã chật kín, bàn ăn bắt thêm bên ngoài cũng có không ít người ngồi.
Thẩm Niệm kéo Lý Dịch tìm một chỗ bên ngoài, cách xa đám đông.
Mặc dù thời tiết vẫn còn rất nóng nhưng chỗ này không ồn ào, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió thổi qua rất mát mẻ dễ chịu.
Lý Dịch vừa ngồi xuống liền không ngừng chất vấn Thẩm Niệm: “Sao lúc nãy cô lại đối xử với tôi như vậy, tôi thật lòng thật dạ với cô mà cô lại vô tình với tôi như thế, cô đã làm cho tôi tổn thương.”
Nói xong còn giả vờ ôm ngực, nước mắt rưng rưng.
Thẩm Niệm làm lơ, ánh mắt anh ta nhìn mình như bị một tên đàn ông cặn bã ruồng bỏ vậy. Cô cầm lon coca ướp lạnh trên bàn, bật nắp, còn tiện tay thảy một lon cho Lý Dịch.
“Đừng như vậy, người khác hiểu lầm thì không tốt đâu.” Thẩm Niệm đưa lon coca lên miệng định uống một ngụm bỗng phát hiện mình vẫn còn đeo khẩu trang, buồn bực bĩu môi.
Cho dù bĩu môi nhưng nhìn Thẩm Niệm vẫn rất đẹp, nếu để Lý Dịch nhìn thấy chắc chắn anh ta càng kiên quyết đưa Thẩm Niệm đi theo con đường bình hoa di động, nhưng cô đang đeo khẩu trang không ai nhìn thấy động tác của cô cả.
“Cô dám làm mà không cho tôi nói sao? Cô là tên nhát gan dám làm không dám nhận!”
Thẩm Niệm hít sâu một hơi nói từng câu từng chữ: “Tôi chỉ cản anh gọi cà phê nóng thôi mà, sao lại thành công kích cá nhân rồi? Hơn nữa, cà phê nóng sao có thể kết hợp với tôm hùm được, anh đúng là không biết thưởng thức món ngon.”
Vừa nghe Thẩm Niệm nói vậy Lý Dịch như con mèo bị giẫm đuôi, lớn tiếng đáp trả: “Ai? Cô nói ai không biết thưởng thức món ngon? Cô nói lại lần nữa xem!”
“Anh! Chính là anh!”
“Cà phê nóng và tôm hùm mới là tuyệt phối.”
“Coca lạnh của tôi bày tỏ không phục, có ai mà ăn tôm hùm với uống cà phê nóng đâu.” Thẩm Niệm lắc đầu “chậc, chậc” hai tiếng nhìn Lý Dịch bằng ánh mắt khó nói nên lời.
Lý Dịch còn muốn đánh tám trăm hiệp với cô nữa nhưng lúc này ông chủ đã bưng tôm hùm ra, anh ta liền bị màu sắc và mùi vị khó cưỡng của tôm hùm hấp dẫn.
Ngoại trừ sở thích đặc biệt là uống cà phê nóng ra, khẩu vị của Lý Dịch vẫn khá hợp với cô.
Đồ ăn trong nhà hàng lần trước cũng rất ngon, đặc biệt là ban nhạc ở đó hát một bài hát mà cô chưa từng nghe bao giờ, đến giờ cô vẫn chưa quên được giai điệu đó.
Bởi vì kêu tận năm cân nên có khá nhiều tôm hùm, chất đầy trong hai dĩa.