Nhà đầu tư lớn nhất của chương trình này là Ngụy gia, tuy rằng hầu hết những việc làm ăn của Ngụy gia đều do hai người con trai giải quyết, nhưng Ngụy Hồng Kiệt là cháu đích tôn của Ngụy gia, nên một số việc đều do anh ta xử lý.
Đạo diễn Trần tuy là người có danh tiếng lớn trong giới, kinh nghiệm đầy mình, quan hệ rộng rãi, nhưng dẫu sao Ngụy gia cũng là nhà đầu tư chính cho chương trình này, nhà đầu tư chính đã mở lời thì ông ta không thể không cân nhắc.
Đầu óc Thẩm Tư xoay chuyển rất nhanh, không lâu sau đã thông suốt và hiểu rõ ý tứ của Hà Lan Phương. Cô ta lau nước mắt trên mặt, làm ra dáng vẻ kích động, ăn năn nhận lỗi với Hà Lan Phương và Thẩm Vĩ Quang.
“Ba, mẹ, con hiểu rồi ạ. Vừa nãy là con sai, con quá lo lắng nên mới nói ra những lời khiến ba mẹ buồn lòng, con xin lỗi.”
Thẩm Vĩ Quang an ủi: “Tư Tư, con không cần xin lỗi, con hiểu được tâm ý của chúng ta là được rồi.”
Hà Lan Phương cũng buông Thẩm Tư ra, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô ta, ủ ấm chúng: “Tư Tư, ba mẹ làm tất cả vì con, đừng lo lắng gì cả, biết chưa?”
Thẩm Tư khịt khịt mũi, giọng nói run rẩy: “Con biết ba mẹ làm tất cả đều vì con, con hiểu hết, ba mẹ thương con nhất và con cũng yêu ba mẹ nhất.”
Sau khi tiễn ba mẹ ra về, Thẩm Tư gọi người quản lý quay lại. Một lần nữa đối mặt với cơn bão tố, chân người quản lý mềm nhũn, không biết khi bị anh ta phát hiện ra bộ mặt thứ hai thì anh ta có bị bịt miệng không?
Anh ta lo lắng thấp thỏm đứng trước mặt Thẩm Tư, nhưng lại phát hiện ra Thẩm Tư đã hồi phục lại dáng vẻ mong manh đáng yêu.
Thẩm Tư ngồi trên chiếc ghế lớn trong phòng làm việc, không nói gì cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vuốt vuốt lọn tóc rối. Đến khi đã vuốt gọn mái tóc, cô ta mới từ từ ngẩng đầu nhìn người quản lý đang thấp thỏm không yên.
Thẩm Tư nhìn dáng vẻ lo lắng của quản lý đột nhiên cười một tiếng: “Những công việc trước đây anh đều làm rất tốt, tôi rất hài lòng về năng lực của anh.”
Người quản lý nơm nớp lo sợ, không rõ ý của Thẩm Tư là gì, chỉ có thể yên lặng nghe Thẩm Tư nói tiếp.
“Tôi hy vọng những chuyện phát sinh ngày hôm nay không có ai khác biết được, anh vẫn sẽ là quản lý của tôi, có biết không?”
Thấy người quản lý gật đầu, Thẩm Tư hài lòng với biểu hiện của anh ta, bảo anh ta dọn dẹp phòng làm việc rồi rời khỏi công ty để đi tìm Ngụy Hồng Kiệt.
Thẩm Tư nhìn đồng hồ đeo tay, đã tới giờ ăn cơm rồi.
Ngụy Hồng Kiệt thường ngày hay tham gia tiệc xã giao, không biết bây giờ anh ta có tiệc xã giao nào không? Thẩm Tư định gọi trực tiếp nhưng nghĩ một lúc rồi lại lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
Ở trước mặt Ngụy Hồng Kiệt, lúc nào Thẩm Tư cũng tỏ vẻ vừa dịu dàng vừa quan tâm, Ngụy Hồng Kiệt thích nhất dáng vẻ này của cô ta. Vì vậy để duy trì ấn tượng trong lòng Ngụy Hồng Kiệt, mặc dù trong lòng rất gấp gáp Thẩm Tư cũng không muốn làm phiền anh ta.
Thẩm Tư: [Hồng Kiệt, anh có đang rảnh không?]
Ngụy Hồng Kiệt: [Tư Tư, anh đang ăn cơm với bạn, có chuyện gì vậy?]
Thẩm Tư: [À, vậy anh cứ ăn cơm đi, em không làm phiền anh nữa.]
Ngụy Hồng Kiệt: [Tư Tư, sao em lại làm phiền anh được, bị em làm phiền anh cầu còn không được.]
Thẩm Tư: [Hồng Kiệt, anh tốt quá, thôi anh ăn cơm với bạn đi, em không muốn vì em mà anh mất vui đâu.]
Gửi xong tin này, Thẩm Tư không trả lời lại tin nhắn nữa. Màn hình điện thoại rung lên không ngừng, Ngụy Hồng Kiệt gửi liền một lúc mấy tin nhắn, Thẩm Tư chỉ nhìn thoáng qua, không bận tâm nhiều lắm.
Được một lúc thì Ngụy Hồng Kiệt gọi điện thoại tới.
“Tư Tư, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Em nói đi, anh giúp em giải quyết.”
Thẩm Tư cười đắc ý, nhưng vẫn giả vờ tỏ ra kinh ngạc hỏi Ngụy Hồng Kiệt: “Hồng Kiệt, sao anh lại gọi tới?”
“Tư Tư, anh không yên tâm về em.”
“Hồng Kiệt anh đối với em thật tốt.” Thẩm Tư tỏ ra cảm động.
“Đó là vì em xứng đáng. Tư Tư, nói cho anh biết có chuyện gì khiến Tư Tư đáng yêu của anh phiền lòng nào?” Ngụy Hồng Kiệt cười nói.
Thẩm Tư thẹn thùng cười, nũng nịu nói: “Đáng ghét, Hồng Kiệt anh đừng như thế. Không có chuyện gì cả, chỉ là em mới nhận tham gia một chương trình mà nhà anh đầu tư, đạo diễn Trần muốn em hát một bài trong tiết mục mở màn nhưng cổ họng em bị thương, em đang không biết nên làm thế nào.”
Ngụy Hồng Kiệt nghe thấy cổ họng Thẩm Tư bị thì rất lo lắng, gấp gáp hỏi: “Tư Tư, cổ họng em sao lại bị thương? Có sao không?”
“Không sao cả, nói chuyện thì không ảnh hưởng nhưng em không thể hát nên không hát trực tiếp ở trường quay được.” Thẩm Tư nhỏ giọng giải thích.
“Vậy thì đừng tham gia nữa, Tư Tư em đang ở đâu? Anh đến đưa em đi bệnh viện khám xem thế nào.”
“Hồng Kiệt, chương trình sắp sửa ghi hình rồi, bây giờ em không thể rút lui. Hơn nữa nếu em rút lui ắt sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất phát sóng của chương trình, em không muốn Ngụy gia chịu tổn thất.”
Ngụy Hồng Kiệt đương nhiên bị những lời này của Thẩm Tư làm cảm động, Tư Tư của anh ta vừa hiền lành vừa hiểu chuyện: “Vậy em nói xem phải làm thế nào?”
“Buổi ghi hình hôm đó tạm thời phát bản thu âm trước được không? Cổ họng em sẽ khỏi nhanh thôi, anh yên tâm.”
“Được, để anh nói với đạo diễn Trần, em đừng lo lắng, anh tới chỗ em liền đây.”
“Hồng Kiệt, anh tốt quá, em yêu anh nhiều lắm.”
“Anh cũng yêu em, Tư Tư.”
Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt cô ta biến mất. Thẩm Tư lại nghĩ đến người gây ra những chuyện này.
Thẩm Niệm!
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường toả sáng. Xe cộ đi lại không ngừng trên đường lớn, người qua đường cũng nhộn nhịp.
Lệ Cảnh Hành vừa kết thúc một ngày làm việc, đang ngồi trên xe chuẩn bị về nhà. Bình thường vì công việc bận rộn nên anh thường về nhà rất muộn, không muốn quấy rầy bà nội Lệ nghỉ ngơi, anh rất ít khi về Lệ trang viên.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Trương Bác đưa anh về căn hộ của mình, Lệ Cảnh Hành dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Công việc của thương hội và Lệ thị hầu như đều do anh đích thân giải quyết, bình thường bận đến mức không thể rời ra được, thời gian nghỉ ngơi rất ít. Đã quá quen với cường độ làm việc như vậy rồi nên Lệ Cảnh Hành không thấy có vấn đề gì, tranh thủ những khi rảnh rỗi thì nghỉ ngơi, xua tan căng thẳng trong đầu.
Trương Bác lái xe rất ổn, ít nói, đây cũng là một điểm Lệ Cảnh Hành rất vừa ý. Anh một tay chống huyệt Thái Dương, tay kia thì gõ nhẹ nhịp nhàng trên thành ghế.
Hiệu quả cách âm của xe khá tốt, trong xe hoàn toàn không nghe những tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài, chỉ có một ít tạp âm nho nhỏ, khiến người ta rất dễ chịu, những mệt nhọc cũng dần dần được vỗ về.