Chương 33: Khí Lạnh

Lý Dịch nhìn thấy tình hình dần lắng xuống, trong lòng kinh ngạc và thất vọng tột đỉnh.

Đây là? Nghe nói Lệ tổng của bọn họ không thích người khác đυ.ng vào đồ của mình.

Trong giới còn lưu truyền một chuyện là trước đây có một nữ minh tinh đang nổi tiếng thích Lệ Cảnh Hành, cô ta tìm mọi cách để theo đuổi anh.

Có một lần tại một bữa tiệc, nữ minh tinh đó giả vờ vấp ngã trước mặt Lệ Cảnh Hành, canh góc độ ngã lên người anh, không ngờ Lệ Cảnh Hành cứng rắn né tránh cô ta, bình tĩnh nhìn cô ta ngã sóng soài trước mặt mình, thậm chí còn ghét bỏ nhìn góc áo mình khi bị cô ta đυ.ng trúng.

Theo tính cách này của Lệ Cảnh Hành, Lý Dịch nghĩ chắc chắn Lệ Cảnh Hành sẽ không bỏ qua dễ dàng, không ngờ Lệ Cảnh Hành lại còn vui vẻ mà bỏ qua chuyện này.

Đây có phải là Lệ Cảnh Hành giả không đấy?

Lệ Cảnh Hành đang chăm chú nhìn Thẩm Niệm tươi cười ngọt ngào, nét ửng hồng trên mặt vẫn chưa tan đi, hàng mi dài chớp chớp, do ánh sáng chiếu vào mà có một bóng nhỏ đổ lên gương mặt trắng nõn của cô.

Thẩm Niệm ngẩng đầu tươi cười nãy giờ cổ cũng mỏi luôn, không cười nữa cô cúi đầu yên lặng ăn cơm. Nhà hàng này cũng được, mùi vị món ăn cũng ngon, nhưng món ăn đem lên quá chậm.

Lệ Cảnh Hành và Lý Dịch yên lặng ngồi nhìn Thẩm Niệm ăn. Lúc đầu Thẩm Niệm còn không quan tâm mà ăn uống không ngừng nhưng khó mà bỏ qua ánh mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình của hai người này, Thẩm Niệm cảm thấy mình không ăn được nữa.

Buông dao nĩa trong tay xuống, Thẩm Niệm ưu nhã lau miệng, tươi cười nhìn Lệ Cảnh Hành và Lý Dịch.

“Tôi ăn xong rồi.”

Nãy giờ Lý Dịch cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa chỉ muốn cách xa Lệ Cảnh Hành mà thôi, khí thế của người đàn ông này khiến anh ta cảm thấy không thoải mái: “Tôi cũng ăn xong rồi, vậy Lệ tổng anh có việc bận thì cứ làm đi, chúng tôi không làm phiền anh nữa, chúng tôi đi trước nhé.”

Nói xong nháy mắt ra hiệu với Thẩm Niệm: Đi đi, nhanh lên chạy khỏi đây mau.

Thẩm Niệm cũng ăn ý đáp trả ánh mắt anh ta: Đã biết!

Hai người đứng dậy, không đợi Lệ Cảnh Hành lên tiếng đã muốn đi khỏi đây, không ngờ đi chưa được mấy bước thì Lệ Cảnh Hành đã gọi Thẩm Niệm lại.



“Thẩm Niệm tôi có chuyện muốn nói với cô.”

Thẩm Niệm và Lý Dịch cứng đờ đứng ngây tại chỗ. Thẩm Niệm quay sang nhìn Lý Dịch với ánh mắt đầy mong đợi và khẩn cầu, Lý Dịch chỉ biết đồng tình nhìn lại cô, ánh mắt bất lực nói: “Đột nhiên tôi nhớ ra công ty còn có việc.” nói xong liền chạy đi luôn, để lại một mình Thẩm Niệm đứng đó.

Thẩm Niệm từ từ quay đầu lại nhìn Lệ Cảnh Hành, bắt chước Lý Dịch nở một nụ cười giả trân. Chưa được bao lâu mà cô đã áp dụng nụ cười này một cách trơn tru, cô đúng là một thiên tài mà.

“Anh Lệ, xin hỏi còn chuyện gì sao?”

Thẩm Niệm cảm thấy mình quá áp lực nên sinh ra ảo giác, hình như trong khoảnh khắc quay lại cô thấy được khóe miệng Lệ Cảnh Hành hơi giương lên thoáng nở một nụ cười.

Lệ Cảnh Hành cười hay là mình bị ảo giác? Thẩm Niệm kiên định chọn vế sau, sao Lệ Cảnh Hành lại có thể cười với cô được chứ. Kể từ khi biết anh tới giờ, chưa từng thấy trên mặt anh có bất cứ biểu hiện gì.

“Cô muốn đi đâu?” Lệ Cảnh Hành chỉnh áo vest lại, vuốt lại nếp áo vốn chẳng có nếp nhăn nào, sau đó đứng lên.

Thẩm Niệm suy nghĩ một lát, Lý Dịch vẫn chưa sắp xếp công việc cho cô: “Tôi về chung cư.”

“Đúng lúc tôi phải qua công ty, để tôi đưa cô về.” Lệ Cảnh Hành nói một câu, Thẩm Niệm chưa kịp phản ứng lại anh đã dứt khoát đi về phía trước.

Thẩm Niệm đứng tại chỗ, trong đầu vô cùng nghi ngờ. Đây là sao?



Thẩm Niệm chầm chậm đi theo Lệ Cảnh Hành, trong lòng suy nghĩ anh kêu mình lại làm gì, cũng không thể chỉ đơn giản là vì thuận đường rồi đưa cô về chứ.

Chẳng lẽ bà nội Lệ muốn gặp cô? Lúc trước kí hợp đồng với Lệ Cảnh Hành thì đây cũng là điều kiện đi kèm, giả vờ yêu đương trước mặt bà nội Lệ, nhưng cô mới vừa gặp bà nội Lệ cách đây không lâu mà.

Không lẽ anh không hài lòng với điều kiện mình đã đặt ra, hối hận rồi sao, muốn kí hợp đồng bất bình đẳng với cô thêm mấy năm nữa? Nếu là như vậy thì cô thà chết cũng không theo, số tiền ít ỏi của cô cầm cự làm không công năm năm còn khó, giờ thêm vài năm nữa thì biết phải làm sao.

Chân Lệ Cảnh Hành dài nên đi rất nhanh. Thẩm Niệm vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, không nhận ra người đàn ông phía trước đã cách cô một khoảng khá xa.



Khi cô phục hồi tinh thần mới nhận ra liền vội vàng đuổi theo, bước chân có hơi loạng choạng.

Nghe thấy âm thanh phía sau, Lệ Cảnh Hành hơi nghiêng đầu nhìn Thẩm Niệm, thấy bước chân vội vã của cô liền lặng lẽ đi chậm lại.

Vẻ mặt Trương Bác nghiêm túc đứng trước xe Bentley màu đen, nhìn thấy Thẩm Niệm phía sau Lệ Cảnh Hành, Trương Bác liền cười tươi như hoa, nhiệt tình chào hỏi Thẩm Niệm, hận không thể trực tiếp kêu một tiếng Lệ thiếu phu nhân.

“Cô Thẩm đã lâu không gặp, cô càng ngày càng đẹp ra đó.” Lệ tổng cũng coi như là thông suốt, còn biết hẹn cô Thẩm đi ăn cơm nữa, với tốc độ này bọn họ sẽ nhanh chóng được bồng tiểu Lệ tổng thôi.

Thẩm Niệm cũng bị nụ cười của anh ta cảm hoá: “Cảm ơn, đã lâu không gặp.”

Sau đó Trương Bác niềm nở mở cửa xe cho Thẩm Niệm, còn muốn nói gì đó với cô thì bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt của Lệ Cảnh Hành, lông tơ trên người Trương Bác bỗng chốc dựng đứng lập tức im miệng lại, nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái.

Ây da, Lệ tổng của bọn họ thật hung dữ, không biết anh có hung dữ với cô Thẩm không? Nếu mà cũng hung dữ với cô Thẩm thì khác nào dọa cô dâu nhỏ không dễ gì có được này bỏ chạy.

Lệ Cảnh Hành nói địa chỉ cho Trương Bác, chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau, giống như một bức tranh sơn dầu chủ nghĩa hiện đại, màu sắc sặc sỡ, hình thù quái lạ, tâm trạng Thẩm Niệm hơi thấp thỏm.

Thấy Lệ Cảnh Hành ít nói, hầu như là không nói gì, Thẩm Niệm quyết định chủ động bắt chuyện. Đối diện với phong ba sớm thì ít bị giày vò hơn.

“Anh Lệ à, anh muốn nói chuyện gì với tôi vậy?”

Trương Bác toát mồ hôi dùm Lệ Cảnh Hành, đã lâu vậy rồi mà còn gọi là anh Lệ. Nghe giọng điệu này có vẻ như không có tiến triển gì hết. Lệ tổng của bọn họ thật sự là không biết yêu đương mà, đúng là khổ tâm!

Điều hòa trong xe mở rất thấp, Thẩm Niệm chỉ mặc chiếc váy mỏng đơn sơ, bất giác xoa xoa bả vai, cảm thấy hơi lạnh.

Hình như Lệ Cảnh Hành đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi, duỗi tay mở cửa sổ ra.

Một cơn gió ấm áp từ bên ngoài thổi vào, thổi tan khí lạnh trong xe, thổi nhẹ qua người Thẩm Niệm, cô không thấy lạnh như lúc nãy nữa.