Chương 25: Giáng Trần Độ Kiếp

“Anh Trần đã bàn xong rồi, anh yên tâm đi.” Giọng nói tranh công của Lý Dịch từ trong điện thoại truyền đến.

Lệ Cảnh Trần nhướn mày cười như không cười nhìn Lệ Cảnh Hành ngồi đối diện, gương mặt bình thường không bộc lộ cảm xúc giờ lại hơi cau lại. Chậc, nhìn thấy nếp nhăn trên sống mũi anh, Lệ Cảnh Trần thấy cũng hay hay.

“Được, tôi biết rồi, khi nào thì kết thúc hợp đồng với Tư Niệm?” Lệ Cảnh Trần cầm điếu thuốc cháy sắp hết hút nhẹ một hơi rồi nhả ra, một làn khói bay trên không trung rồi từ từ tản ra.

“9 giờ sáng mai, có vẻ như cô Thẩm rất sốt ruột. Tôi thấy cô Thẩm rất có tầm nhìn, công ty giải trí Tư Niệm sao so được với Sao Trời chúng ta, một trời một vực.” Giọng nói Lý Dịch không rõ ràng giống như đang ăn thứ gì đó.

“Cậu ăn xong đi rồi hãy nói tiếp.”

Quả nhiên Lý Dịch không nói nữa, trong điện thoại chỉ còn âm thanh nhai nuốt của Lý Dịch.

Lệ Cảnh Trần:…

“Vậy cậu cứ từ từ ăn đi, xong rồi tự đi đến phòng tài vụ lãnh lương tháng này.” Lệ Cảnh Trần thờ ơ nói một câu.

Trong điện thoại bỗng yên tĩnh lại, tiếng nhai nuốt của Lý Dịch cũng ngừng lại.

Lệ Cảnh Trần vẫn hứng thú quan sát dáng vẻ cố gắng nhẫn nại của người đàn ông đối diện. Biết Lệ Cảnh Hành không thích mùi khói thuốc thậm chí là cực kì ghét. Rất ít người dám hút thuốc trước mặt anh, cho dù là lúc bàn chuyện làm ăn người ta vẫn e dè, chỉ dám hút ở nơi anh không nhìn thấy và không ngửi được.

Không một ai dám phàn nàn gì, chỉ có thể lặng lẽ chiều theo thói quen của Lệ Cảnh Hành. Suy cho cùng trong tay anh cũng nắm toàn bộ mạnh máu kinh tế ở Á Đông.

Nhưng Lệ Cảnh Trần thì không sợ, anh ấy rất hứng thú với tất cả những chuyện có thể khiến cho mặt Lệ Cảnh Hành biến sắc.

Tiếng thét của Lý Dịch đột ngột vang lên, Lệ Cảnh Trần đưa điện thoại ra xa chút đợi anh ta nói tiếp.

“Anh Trần sao anh ác vậy, tôi đi theo anh mấy năm trời, chịu khổ vì anh, thật lòng thật dạ với anh, sao lại đối xử với tôi như vậy?” Giọng điệu của Lý Dịch giống như một người phụ nữ bị đàn ông ruồng bỏ.

“Chúng ta chỉ mới quen nhau có ba năm thôi mà.”

Lý Dịch đi theo Lệ Cảnh Trần khi công ty giải trí Sao Trời mới bắt đầu hoạt động. Lúc đó anh ta đã là người đại diện có tiếng tăm trong giới. Mặc dù Sao Trời là sản nghiệp của Lệ gia nhưng Lệ Cảnh Hành chưa bao giờ quan tâm đến chuyện trong giới giải trí.



Ba năm trước Sao Trời chỉ như vật trang trí của Lệ thị, còn Lệ Cảnh Trần nổi tiếng là một ông chủ kỳ quái. Không ai hiểu vì sao Lý Dịch không chút do dự từ bỏ công việc ban đầu của mình đến Sao Trời, kiên quyết đi theo Lệ Cảnh Trần.

“Đối với tôi thì dường như chúng ta đã biết nhau cả ngàn năm rồi, anh đã in sâu trong trái tim tôi, từ đó về sau không thể rời đi được. Anh tồn tại sâu trong…” Nói thì nói đi còn hát nữa.

Lệ Cảnh Trần rùng mình một cái: “Đủ rồi, ngày mai xong chuyện ở Tư Niệm thì dẫn Thẩm Niệm qua bên Sao Trời luôn.”

“Không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ tạo cho cô Thẩm một cảm giác ấm áp như ở nhà khi làm việc ở Sao Trời.”

Thấy Lý Dịch vẫn còn dài dòng, Lệ Cảnh Trần dứt khoát cúp điện thoại luôn.

Lệ Cảnh Hành:…

“Sao vậy? Trên mặt em dính gì hả?” Vẻ mặt Lệ Cảnh Trần vờ như không biết chuyện gì, khiêm tốn hỏi một câu, thậm chí trong ánh mắt còn có vẻ không hiểu.

“Hút thuốc chết sớm, em không muốn sống thì cũng đừng làm hại đến sức khỏe của anh.” Gạt đi cảm xúc, Lệ Cảnh Hành lại trở về dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

Vậy sao không đuổi mình đi đi? Lệ Cảnh Trần nhướng mày, dùng hai ngón tay vê tàn thuốc đang cháy rồi ném vào gạt tàn.

Trưa nay khi nói với anh trai là mình vừa kêu Lý Dịch đi giải quyết chuyện hủy hợp đồng của Thẩm Niệm, Lệ Cảnh Hành liền giữ anh ta ở lại ăn tối. Từ lúc bước vào tới giờ, anh ta hút hết điếu này đến điếu khác, khói thuốc nghi ngút, còn thấy mình sắp thành thần tiên hạ phàm độ kiếp luôn đó. Nhưng Lệ Cảnh Hành ngoại trừ cau mày, mặt đen như đáy nồi ra thì không có biểu hiện gì khác.

Chuyện này mà cũng nhịn được còn không phải là vì muốn biết chuyện của Thẩm Niệm hay sao?

Nhưng mà người đàn ông này cũng thật ghê gớm, rõ ràng là rất quan tâm nhưng lại không chịu hỏi. Anh không hỏi nên Lệ Cảnh Trần càng cố tình muốn chọc.

Cuộc điện thoại giữa anh ta và Lý Dịch giống như ngòi châm vậy, chắc Lệ Cảnh Hành cũng muốn tự mình đi đến công ty Tư Niệm với Thẩm Niệm để hủy hợp đồng lắm rồi nhưng Lệ Cảnh Trần sẽ không cho anh ấy cơ hội này.

Nhìn xem, sốt ruột lắm rồi.

Lệ Cảnh Trần cảm thấy tim mình trong sáng như gương, có thể nắm bắt chính xác tâm tư của anh trai mình.



Không khỏi hài lòng vì mình đã khuấy động được cảm xúc của Lệ Cảnh Hành, như vậy mới giống con người chứ, bình thường mặt không hề có chút cảm xúc, bộ dáng vô dục vô cầu, nhìn thôi đã thấy phiền lòng.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lệ Cảnh Trần nhếch lên dáng vẻ như nhìn thấu mọi chuyện: “Muốn biết chuyện gì thì tự mình hỏi đi, không phải anh có số người ta lâu rồi à?”

Lệ Cảnh Hành không trả lời, chậm rãi cởϊ áσ vest ra vắt phía sau ghế. Nhiệt độ máy điều hòa hôm nay hơi cao, Lệ Cảnh Trần cũng nói khá là nhiều.

Tiếng chuông điện thoại khiến người ta khó chịu vang lên, Thẩm Niệm vươn một tay ra khỏi chăn bông, ngón tay lướt qua lướt lại trên màn hình điện thoại, khó khăn lắm mới tắt được, không khí bỗng chốc yên tĩnh trở lại.

Thẩm Niệm thu tay vào trong chăn bông chuẩn bị ngủ tiếp, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay có hẹn với Lý Dịch, đột ngột bật dậy.

Suýt chút nữa là quên rồi, cũng may. Thẩm Niệm vỗ ngực an ủi tâm hồn bé bỏng đang sợ hãi của mình.

Tranh thủ đi đánh răng rửa mặt, pha tách cà phê và một chút bột yến mạch, Thẩm Niệm ngồi trên sofa uống một hơi cạn sạch.

Trong lòng thấp thỏm không yên, trong khoảng thời gian này người Thẩm gia không có đến tìm cô, Thẩm Tư và Ngụy Hồng Kiệt cũng yên phận, không gây rắc rối cho cô.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Là Lý Dịch gọi đến.

Thẩm Niệm đặt cái muỗng xuống, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu qua một bên rồi ấn nút trả lời. Giọng nói của Lý Dịch lập tức vang lên.

“Chào buổi sáng cô Thẩm, tối qua ngủ có ngon không?”

“Ngủ rất ngon, cảm ơn anh đã quan tâm.”

“Không có gì, sao rồi? Cô chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng ngẩng cao đầu rời khỏi Tư Niệm và thoải mái kết thúc hợp đồng với họ chưa?”

“Cô Thẩm? Cô Thẩm? Cô có nghe thấy không?”

“Tôi nghe rồi, tôi đã sẵn sàng, có thể đi được rồi.”

“Ok, tôi sẽ đợi cô ở quán cà phê lần trước đã gặp nhé.”