Người nhà họ Thẩm dẫn Thẩm Tư rời đi. Ngụy Hồng Kiệt không yên tâm sức khỏe của Thẩm Tư nên cũng đi theo.
Thẩm Niệm chán nản ngồi ở một góc, trên người vẫn còn đang mặc lễ phục đính hôn, toàn thân ướt sũng, trống ngực cô phập phồng dữ dội.
Hơn một năm nay cô vẫn luôn tự lừa bản thân mình. Sau khi trải qua chuyện tối nay, cô dặn lòng nhất định sẽ đòi lại công bằng cho bản thân.
“Có cần giúp gì không?”
Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên trên đỉnh đầu cô.
Dưới ánh đèn mờ ảo của bến tàu, Thẩm Niệm ngước mắt lên nhìn, một người đàn ông dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm khiến người ta có cảm giác xa lạ đang trước mặt cô.
Thẩm Niệm nhận ra người này.
Lệ Cảnh Hành!
Người đàn ông này là nhân vật rất nổi tiếng ở Á Đông. Tuy còn trẻ nhưng lại rất có địa vị, gần đây vừa lên chức chủ tịch hội thương mại Á Đông.
Nếu cô nhớ không lầm thì năm nay anh ta chỉ mới hai mươi tám tuổi, một độ tuổi rất đẹp.
“Cảm ơn, không cần đâu!” Thẩm Niệm đứng dậy, lịch sự nói cảm ơn.
Cô không có ý xu nịnh cũng không hề có ý ra vẻ làm bộ.
Nếu như lúc nãy Lệ Cảnh Hành không tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa rồi và cả dấu vết còn chưa tan trên mặt cô thì anh nhất định sẽ cho rằng cô chỉ là một cô thiên kim nhà giàu bình thường.
“Thực sự không cần sao?” Lệ Cảnh Hành hỏi lại một lần nữa.
Thẩm Niệm hơi ngạc nhiên. Người trong giới đều nói Lệ Cảnh Hành ít nói và lạnh lùng. Thế nhưng Lệ Cảnh Hành đứng trước mặt Thẩm Niệm tối nay hình như không giống như lời đồn.
Trong lúc cô đang chuẩn bị từ chối lần nữa thì có một đám người vội vã chạy tới. Dẫn đầu là một cụ bà tóc bạc phơ, tay chống gậy, đi đứng khó khăn nhưng có thể thấy bà ấy đang rất lo lắng.
Vừa nhìn thấy cháu trai yêu quý, bà nội Lệ liền vội vàng nắm lấy anh: “Cảnh Hành, cháu có sao không? Bà nội nghe nói du thuyền xảy ra chuyện, bà sợ cháu…”
Lệ Cảnh Hành cau mày, lạnh lùng liếc nhìn Trương quản gia đang đứng sau bà nội Lệ. Chú Trương liền cúi đầu bất lực… lão phu nhân muốn đến, bọn họ không thể ngăn cản được.
“Bà ơi, cháu không sao!”
Lúc này bà nội Lệ mới thở phào nhẹ nhõm, nâng cặp kính lão trên sống mũi, đúng lúc nhìn thấy Thẩm Niệm đang đứng phía sau Lệ Cảnh Hành.
Bà nội Lệ sửng sốt trong giây lát.
Cháu trai, phụ nữ…
Hai danh từ này cứ quanh quẩn trong đầu bà nội Lệ, cuối cùng như hiểu ra chuyện gì bà vỗ đầu mình một cái, tiến lên phía trước nắm lấy tay Thẩm Niệm: “Cô bé à, cháu tên họ là gì? Nhà có mấy người? Cháu đang làm việc ở đâu? Sao hôm nay lại tới đây?”
Nghe những lời này Thẩm Niệm thấy rất bối rối.
Cô nhìn khuôn mặt tươi cười của bà cụ, ánh lên một sự yêu thương không toan tính, ngược lại có đôi nét trẻ con.
Không biết vì lý do gì, Thẩm Niệm lại rất có thiện cảm với bà nội Lệ. Cô mỉm cười và nói: “Dạ, cháu tên là Thẩm Niệm. Hôm nay ở đây tổ chức tiệc đính hôn của cháu nhưng không may du thuyền lại xảy ra chuyện…”
Lúc này mọi người đều hiểu ra. Hình như cô và Lệ Cảnh Hành không có quan hệ gì.
Đương nhiên bà nội Lệ cũng biết hôn sự giữa Thẩm gia và Ngụy gia, nhưng không ngờ cô gái trước mắt, vừa nhìn đã khiến người ta vừa lòng này lại là nhị tiểu thư nhà họ Thẩm.
Thật đáng tiếc!
Sau một hồi tiếc nuối, bà nội Lệ dường như đã thông suốt hơn. Bà kích động nhìn Thẩm Niệm rồi lại nhìn cháu trai Lệ Cảnh Hành, đột nhiên bà nhéo Lệ Cảnh Hành một cái: “Lệ Cảnh Hành, cháu giỏi lắm, cướp hôn mà cũng dám làm. Nhưng nếu đã cướp mối hôn sự này rồi thì phải có trách nhiệm với con gái người ta đến cùng, có biết chưa?”
Lệ Cảnh Hành:…
Thẩm Niệm ngại ngùng, vội vàng giải thích: “Bà nội, không phải vậy đâu, cháu và ngài Lệ…”
Bà nội Lệ đã tự suy diễn ra chuyện cháu trai cướp hôn rồi thì sao có thể nghe lọt lời giải thích này của Thẩm Niệm. Bà giơ tay ngắt lời cô: “Chuyện người trẻ các cháu bà già ta không quản đâu. Giờ bà chỉ muốn ôm chắt trai thôi, hai đứa hãy cố gắng lên!”
Nói rồi bà nội Lệ nháy mắt ra hiệu với chú Trương và những người khác, cả nhóm người liền vội vàng rời đi.
Bà nội Lệ đi được hai bước lại nghĩ ra gì đó, liền quay lại kéo tay áo vest của Lệ Cảnh Hành ra: “Cháu còn đứng ngây ra đó làm gì? Không thấy Niệm Niệm đang lạnh run hay sao?”
Thẩm Niệm:… Cô không có.
Lệ Cảnh Hành không dám làm trái ý bà nội, đành cởϊ áσ vest ra khoác lên người Thẩm Niệm.
Bà nội Lệ vẫn chưa vừa lòng, chỉ tay vào chiếc xe đậu bên cạnh, ra lệnh: “Con mau đưa Niệm Niệm về đi, để con bé tắm rửa rồi ngủ một giấc cho khỏe, nếu không sẽ bị cảm lạnh mất!”
Thẩm Niệm không biết nên khóc hay cười. Vốn dĩ trong lòng đang rất khó chịu, sau khi bị bà nội Lệ náo động một trận thế này, buồn phiền trong lòng cũng giảm đi rất nhiều. Nhìn thái độ kiên quyết của bà cụ, Thẩm Niệm chỉ đành theo Lệ Cảnh Hành lên xe.
Khi xe rời khỏi bến tàu, cô mới nhìn Lệ Cảnh Hành: “Anh Cảnh cứ tìm một chỗ nào đó rồi cho tôi xuống là được. Tôi tự về được!”