Chương 11: Giải Ước

Thẩm Niệm nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của Thẩm Tư thì cực kỳ chán ghét. Không muốn nhìn cảnh cô ta và Ngụy Hồng Kiệt ân ân ái ái nữa, Thẩm Niệm quay đầu lại nhìn Ngụy Minh Viễn và Ngụy Minh Xương vẫn im lặng Tư lúc cô vào nhà tới giờ.

“Xin lỗi bác Ngụy, đã để bác chê cười rồi, cho cháu hỏi hôm nay mọi người đến đây làm gì vậy ạ?”

Ngụy Minh Xương vừa nghe xong liền đặt tách trà xuống: “Chuyện là hôm đính hôn của con và Ngụy Hồng Kiệt đã xảy ra chút chuyện, chuyện đó quả thực là do Hồng Kiệt không đúng, bác và ông nội đã dạy dỗ nó một trận rồi. Hôm nay dẫn nó đến đây để xin lỗi con, nhân tiện định ngày tổ chức lễ cưới sớm luôn.”

Tổ chức lễ cưới sớm hơn? Thẩm Niệm giật mình, định bỏ qua nghi lễ đính hôn luôn sao? Thẩm Niệm nhìn Thẩm Tư và Ngụy Hồng Kiệt, sắc mặt Thẩm Tư rất khó coi, cô ta nắm chặt tay Ngụy Hồng Kiệt.

Ngụy Hồng Kiệt ngẩng đầu đối diện với tầm mắt Thẩm Niệm, trong nháy mắt hiện lên tia hoang mang nhưng anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại, vẻ mặt dường như hơi do dự.

Trái tim Thẩm Niệm chợt lạnh hơn. Sự do dự đó là gì? Lo ngại Ngụy gia gây áp lực sao? Bị Ngụy gia tạo áp lực, ép buộc nên mới đến đây xin lỗi cô, thậm chí là tổ chức hôn lễ sớm với cô? Bây giờ lại nắm tay Thẩm Tư không chịu buông, đang lưỡng lự giữa cô và Thẩm Tư.

Sao trước đây lại không nhận ra tính cách anh ta hèn nhát như vậy! Trong mắt Thẩm Niệm hiện ra vẻ thất vọng.

Ngụy Minh Xương nhìn Ngụy Hồng Kiệt thấy anh ta vẫn nắm chặt tay Thẩm Tư, bỗng chốc tức không chịu nổi.

Ông nhận nhiệm vụ ông cụ Ngụy giao đến đây, ông cụ nhiều lần răn đe bảo ông phải kêu Ngụy Hồng Kiệt cắt đứt với Thẩm Tư và ngoan ngoãn kết hôn với Thẩm Niệm. Nhưng đứa con trai không có tiền đồ của mình không những không hối cải mà còn nắm tay người phụ nữ khác ngay trước mặt vị hôn thê của mình! Lỡ như cuộc hôn nhân này xảy ra vấn đề gì thì ông phải ăn nói thế nào đây!

Ngụy Minh Viễn ngồi bên cạnh vắt chéo hai chân, bộ dáng đang ngồi xem kịch hay. Cứ như vậy thì hay rồi, bị con trai mình vả mặt xem chú giải quyết thế nào.

“Qua đây xin lỗi Thẩm Niệm cho ba.” Ngụy Minh Xương làm lơ ánh mắt xem kịch của Ngụy Minh Viễn, cất cao giọng nói.

Ngụy Hồng Kiệt nhìn thấy bộ dạng tức giận của ba có hơi lung lay, anh ta đang suy nghĩ có nên xin lỗi Thẩm Niệm trước rồi cầu xin cô ấy thành toàn cho mình và Thẩm Tư.

Thẩm Tư thấy Ngụy Hồng Kiệt do dự, trong lòng cô ta suy xét kĩ lưỡng. Nếu như bây giờ để Ngụy Hồng Kiệt xin lỗi Thẩm Niệm, lỡ như cô ấy mềm lòng chấp nhận, quyết định tha thứ cho Ngụy Hồng Kiệt rồi tiếp tục ở bên anh ta thì sao?

Mặc dù Ngụy Hồng Kiệt sẽ không dễ dàng buông bỏ tình cảm với cô ta nhưng nếu như Thẩm Niệm vẫn còn giữ lấy anh ta, lỡ như Ngụy Hồng Kiệt còn nhớ đến tình cũ của bọn họ rồi lại dây dưa không rõ, đây chính là trở ngại trong việc cô gả vào nhà họ Ngụy.

Thẩm Tư ra quyết định: “Không đâu bác Ngụy, đây không phải lỗi của Hồng Kiệt, bác đừng trách Hồng Kiệt, anh ấy chỉ vì cứu con mà thôi, đây đều là lỗi của con, con sẽ xin lỗi em gái.”



Nói xong Thẩm Tư đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Niệm rồi nắm lấy hai tay cô: “Em à, chị xin lỗi, tại chị, chị không biết em yêu Hồng Kiệt như vậy.”

Thẩm Tư dừng lại hít sâu một hơi, giống như đang làm một quyết định quan trọng.

“Em à, mặc dù chị và Hồng Kiệt thật lòng yêu nhau nhưng nếu em đã yêu anh ấy như vậy, chị sẽ nhường anh ấy lại cho em.”

“Tư Tư!” Ngụy Hồng Kiệt đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh Thẩm Tư, vừa kinh ngạc vừa đau lòng nhìn cô ta: “Sao em lại nói ra những lời này!”

Trong lòng Thẩm Niệm khó chịu, nhìn đôi mắt vừa kinh ngạc vừa tức giận của Ngụy Hồng Kiệt, cô cảm giác toàn thân mệt mỏi: “Xin lỗi bác Ngụy, cháu không đồng ý tổ chức hôn lễ sớm, cháu muốn hủy bỏ hôn ước với Ngụy Hồng Kiệt.”

Nói xong cô quay qua nhìn cha mẹ Thẩm.

“Con đã quyết định rồi, những chuyện khác ba mẹ cứ bàn với bác Ngụy đi.”

Thẩm Niệm cũng không muốn ở lại nghe bọn họ nói chuyện nữa, cũng mặc kệ sự ngăn cản của Ngụy Minh Xương, bước nhanh về phòng mình.

Khóa cửa lại, Thẩm Niệm ngồi sụp xuống đất thở dài. Nên kết thúc sớm hơn, cô đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ.

Không biết từ lúc nào dưới lầu không nghe động tĩnh gì nữa. Thẩm Niệm xem giờ, đã chín giờ tối rồi, đã qua giờ cơm tối cũng không có ai gọi cô ra ăn cơm. Thẩm Niệm xoa xoa cái bụng đói của mình đi xuống lầu tìm đồ ăn.

Phòng khách vẫn sáng đèn, Thẩm Vĩ Quang và Hà Lan Phương đang ngồi trên sofa, còn Thẩm Tư không biết đã đi đâu.

Thấy cô xuống lầu, Hà Lan Phương chán ghét nhìn qua như thể nhìn thấy đồ vật khiến bà ta khó chịu. Vẻ mặt Thẩm Vĩ Quang trang nghiêm tỏ vẻ hợp lý.

“Niệm Niệm à, nếu đã từ hôn với Hồng Kiệt rồi thì đừng có ngang bướng tùy hứng nữa, đừng cản trở tình cảm của chị con và Hồng Kiệt. Con phải thông cảm cho chị, chị vất vả nhiều năm rồi.”

“Nó làm gì có tư cách phá hoại tình cảm của Tư Tư và Hồng Kiệt, nó làm tất cả mọi chuyện cho Tư Tư là điều dĩ nhiên!” Hà Lan Phương không chần chừ xen ngang lời của Thẩm Vĩ Quang, hung hăng trừng Thẩm Niệm.

Thẩm Niệm bình tĩnh đối diện với kẻ tung người hứng trong lòng cô cũng không có chút cảm xúc gì. Đối với những lời trách mắng cô cũng đã chai sạn rồi.

Thấy Thẩm Niệm không có phản ứng gì, Thẩm Vĩ Quang nói tiếp: “Mấy ngày nữa Tư Niệm định tổ chức một buổi họp báo, công bố chuyện từ hôn của con và Hồng Kiệt, con phải ngoan ngoãn nhận hết mọi lỗi lầm về mình, không thể để cho chị con chịu bất cứ tổn thương gì, hiểu chưa?”



Khi nói những lời này sắc mặt Thẩm Vĩ Quang và Hà Lan Phương đều giống nhau, đây là lẽ dĩ nhiên. Hiểu chưa?

Ha, trong lòng Thẩm Niệm cười mỉa. Hiểu rồi, Thẩm Niệm con sẽ không bao giờ đem bản thân ra thành toàn cho Thẩm Tư nữa.

Sự im lặng của Thẩm Niệm khiến cho tim Thẩm Vĩ Quang và Hà Lan Phương đập nhanh, sợ cô không đồng ý. Cuối cùng trái tim bọn họ cũng bình ổn khi Thẩm Niệm ngoan ngoãn đồng ý.

Năm ngày sau, tổ chức buổi họp báo.

Thẩm Niệm đi cùng với các nhân viên giải trí Tư Niệm, cô đến từ rất sớm.

Thẩm Niệm yên lặng ngồi trước bàn trang điểm, chuyên viên trang điểm đang tạo hình cho cô.

Nhìn bản thân trong gương, Thẩm Niệm thầm nhủ cô nhất định phải cố gắng làm tốt mọi chuyện một cách tốt nhất, sẽ không làm thế thân cho ai nữa, phải làm chính mình, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Trong gương đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Thẩm Tư, cô ta dịu dàng cười với Thẩm Niệm trong gương: “Em gái, em thật là tốt, cảm ơn em đã đồng ý thành toàn cho chị, Hồng Kiệt và chị đều cảm kích em.”

“Không cần cảm ơn đâu chị à. Đây là những việc em nên làm.” Thẩm Niệm đứng dậy nắm lấy hai tay Thẩm Tư, đôi mắt rất chân thành.

Sau khi Thẩm Niệm từ hôn với Ngụy gia, Thẩm Tư đã đạt được mục đích nhưng cô ta vẫn lo sợ dư luận. Bây giờ cô ta đã là ca sĩ nổi tiếng, nếu như bị khui ra chuyện chen chân vào tình cảm của em gái mình, không những sẽ bị người hâm mộ lên án, mà có khả năng cô ta sẽ không thể đi trên con đường ca sĩ này nữa.

Cho nên cô buộc cha mẹ kêu Thẩm Niệm thừa nhận bản thân là người phản bội, như vậy cô ta mới có thể đường đường chính chính ở bên Ngụy Hồng Kiệt.

“Kính thưa các vị lãnh đạo, các bạn bè giới truyền thông, chào mừng mọi người…”

Âm thanh của người dẫn chương trình từ sau hậu trường truyền đến, nhân viên công tác đến gõ cửa phòng trang điểm và dẫn Thẩm Niệm đến phía sau hậu trường.

Sau khi người dẫn chương trình nói xong, Thẩm Niệm điều chỉnh bộ váy lại rồi bình tĩnh bước lên sân khấu.

“Cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi họp báo do giải trí Tư Niệm tổ chức, hôm nay tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo đến mọi người: Tôi quyết định hủy hợp đồng với công ty giải trí Tư Niệm.”