Chương 9: Nếu cô chưa nghĩ kĩ, tôi sẽ không ép cô

Toàn thân Tô Miên cứng đờ.

Dương Hân tròn mắt kinh ngạc: "Hả?"

Lục Tranh chậm rãi nói: "Dì Tô, Tô Miên vừa đồng ý với con rồi. Chúng con sẽ về lấy sổ hộ khẩu, rồi cùng đến Cục Dân Chính để làm giấy kết hôn."

Dương Hân rối bời nhìn Tô Miên: "Chuyện này... là sao đây?"

Tô Miên lo lắng, tay đan chặt vào nhau.

"Con, con..."

Cô định nói dối Lục Tranh là mình về nhà lấy sổ hộ khẩu, thực ra muốn kéo dài thời gian, nhân cơ hội trốn khỏi tầng hầm.

Không ngờ Lục Tranh lại lên tận lầu vạch trần cô, còn gặp Tề Hạo Xuyên làm loạn một trận như vậy.

Tưởng rằng nói đùa vô ý, có ai ngờ anh lại nghiêm túc?

Ngay trước mặt cha mẹ mà cũng dám nói ra.

"Chết tiệt!" Tề Hạo Xuyên bị đánh mặt mũi bầm dập, hắn tức giận xông tới: "Đã sắp kết hôn rồi mà còn dám nói hai người trong sạch? Ma quỷ cũng không tin! Rõ ràng hai người là đôi tra nam tiện nữ!"

Tô Trí Viễn tung một cú đá vào bụng Tề Hạo Xuyên: "Cậu còn dám mắng con gái tôi! Cậu có tư cách gì mà mắng nó? Tôi đánh chết cậu, đồ súc sinh!"

Tề Hạo Xuyên đánh không lại Tô Chí Viễn liền hét lớn: "Vốn dĩ như vậy mà. Bên ngoài cô ấy tỏ vẻ yêu thương tôi lắm, nhưng thực chất đã để mắt đến Lục Tranh từ lâu vì địa vị cao quý của anh ta, từ lâu đã muốn gả vào nhà giàu. Tô Miên, chính cô mới là người phản bội tôi!"

Những lời này thật sự quá cay nghiệt, khiến Tô Miên đột ngột đứng bật dậy.

Cô gằn giọng nói: "Đúng, tôi muốn gả cho anh ấy đấy."

Tề Hạo Xuyên sững sờ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

"Cô vừa nói gì?"

Tô Trí Viễn và Dương Hân cũng ngạc nhiên không kém: "Miên Miên..."

Tô Miên nhìn Lục Tranh: "Tôi sẽ đi cùng anh ngay bây giờ để đăng ký kết hôn."

Cô nói rất kiên quyết, nhưng Lục Tranh lại nhíu mày.

Tô Miên xoay người tìm sổ hộ khẩu trong ngăn tủ, rồi kéo tay Lục Tranh ra ngoài.

"Miên Miên, con... con suy nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn đi à..." Dương Hân lo lắng chạy theo.

"Mẹ." Tô Miên đáp: "Mẹ đừng lo lắng."

Tô Miên kéo Lục Tranh vào thang máy.

"Tô Miên, cô quay lại đây cho tôi!" Tề Hạo Xuyên bị đánh đến mức không đứng dậy nổi, hắn vừa lăn vừa bò đuổi theo nói: "Cô dám kết hôn với hắn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!"

Tô Trí Viễn cũng lo lắng nói: "Con gái..."

Tô Miên cắn môi: "Ba, con đã suy nghĩ kỹ rồi."

Cửa thang máy khép lại, Tô Miên nắm tay Lục Tranh, tay cô nhanh chóng đổ mồ hôi.

Trong không gian chật hẹp tách biệt với thế giới ồn ào bên ngoài, mọi thứ dường như tĩnh lặng hơn.

Lục Tranh liếc nhìn Tô Miên - cô gái thấp hơn anh một cái đầu. Đôi tay cô nhỏ nhắn, nắm trong lòng bàn tay hắn mềm mại như bông.

Dường như cô rất căng thẳng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tầng bảy là nhà Tô Miên, thang máy nhanh chóng đi xuống tầng trệt.

"Anh Lục, anh làm tay tôi đau rồi."

Giọng cô nhẹ nhàng kéo Lục Tranh thoát ra khỏi mạch suy nghĩ.

Anh vội vàng buông tay ra: "Xin lỗi."

Lần đầu tiên nắm tay cô anh vô thức không kiềm chế được lực.

Chiếc Land Rover đang đợi dưới tầng.

Hai người lên xe đi đến Cục Dân Chính.

Tô Miên ngồi tựa vào cửa xe, dù quyết định cùng Lục Tranh đi đăng ký kết hôn nhưng bản chất cô và anh vẫn chưa quá thân thiết, nên cô cố ý giữ khoảng cách.

"Quay mặt sang đây cho tôi xem." Lục Tranh bỗng nói.

Tô Miên mím môi: "Không cần, tôi đã chườm đá rồi, đã đỡ hơn nhiều."

Nhưng ngay giây sau đó, eo nhỏ của Tô Miên bị kéo lại, cả người cô ngả vào lòng Lục Tranh, bị anh ôm chặt.

Anh vén tóc cô lên, đầu ngón tay dài khẽ chạm vào gương mặt bị đánh của cô.

Dù đã chườm đá, vết sưng đã giảm bớt không còn đỏ như trước nhưng vẫn còn dấu vết.

Trong mắt Lục Tranh ánh lên vẻ sâu thẳm. Cú tát của Tề Hạo Xuyên này đã hoàn toàn khiến Tô Miên dứt khoát cắt đứt mọi lưu luyến, quyết tâm kết hôn với anh, dù chỉ là trong cơn giận dỗi.

Nhưng anh không hề thấy vui, chỉ cảm thấy đau lòng. Cô không đáng bị Tề Hạo Xuyên đối xử như vậy..

Nhiều năm qua anh chỉ chứng kiến cô và Tề Hạo Xuyên yêu nhau trước mặt anh, mà không ngờ rằng Tề Hạo Xuyên luôn làm tổn thương cô, còn cô thì hoàn toàn không biết.

Tai của Tô Miên vừa lúc áp sát vào ngực Lục Tranh, nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh, dường như nhịp tim của cô cũng trở nên loạn nhịp theo.

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông gần trong gang tấc, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tiến đến gần hơn.

Tô Miên bất ngờ đẩy anh ra và ngồi thẳng dậy. Cô trở về chỗ ngồi của mình, vội vàng vuốt lại tóc để che đi gương mặt.

"Thật sự không sao, cảm ơn anh Lục đã quan tâm."

Khóe môi Lục Tranh hạ xuống, lộ rõ sự không hài lòng, anh liếc nhìn cô vẫn giữ chặt cuốn sổ hộ khẩu.

Giọng anh trầm xuống: "Nếu cô chưa suy nghĩ kỹ, tôi sẽ không ép cô."

Tô Miên: "..."

Cô không khỏi kinh ngạc, sáng nay anh đâu có nói như vậy. Khi ấy, anh một mực đòi cô phải chịu trách nhiệm.