Chương 6: Tô Tử Đến

Tự làm tự chịu, có quỳ xuống cũng phải ăn hết.

—-

Cơm nước xong, hai người vừa về lại phòng làm việc đã bị báo qua phòng họp, nói là có một tổ trưởng tổ kế hoạch mới, muốn triệu tập tất cả nhân viên của tổ thiết kế và tổ kế hoạch sang họp mặt.

Bộ phận kế hoạch chuyên lập đề án, bộ phận thiết kế dựa vào đó để vẽ bản thảo phù hợp nhất cho nhân vật trong games, hai phòng thường xuyên họp chung với nhau, hôm nay được gọi cũng là chuyện rất bình thường.

Lúc ôm máy tính bảng vào phòng họp, người của hai bộ phận đã đến đông đủ cả, nhưng lãnh đạo vẫn chưa đến. Diệp Thanh ghé lại thì thầm vào tai Kiều Chỉ: “Kiều Chỉ, mình thấy là, chắc chắn người trả tiền thay chúng ta ban nãy là cái anh đẹp trai bàn bên cạnh đó. Mình nhận ra anh ta nè, bên bộ phận Makerting nha, trông cũng tạm được. Cậu nói coi có phải anh ta thích mình không? Mình cũng thấy mình xinh đẹp như hoa, người gặp người thích, đi đến đâu hoa đào rơi đến đó, thiệt là đau đầu quá mà…”

Diệp Thanh nhíu mày, vẻ bó tay: “Haizz, quyến rũ quá cũng không tốt đâu, trước nay hồng nhan bạc phận mà!”

Kiều Chỉ nghe cô nàng nói xong thì cười khẽ, lắc đầu, đoạn mở máy tính bảng trong tay ra xem bản kế hoạch đã lưu lại bên trong.

Diệp Thanh tự luyến xong thì lại chụm đầu sang một người khác bên bộ phận kế hoạch.

“Nghe nói tổ trưởng mới lần này là bạn gái của phó giám đốc, mới từ nước ngoài về. Nếu không sao vừa vào công ty đã chen được một ghế tổ trưởng chứ?”

“Đúng đúng, ban nãy tôi có gặp một lần ở phòng trà nước. Không lớn tuổi lắm, chắc cũng chưa tốt nghiệp được bao lâu đâu, nhưng mà gu ăn mặc thì diêm dúa lòe loẹt dữ lắm. Nói là không có quen biết… Ai mà tin chứ.”

Diệp Thanh tặc lưỡi, ghé sát vào tai Kiều Chỉ mà nói: “Ra là lấy sắc dụ người.”

Kiều Chỉ nhìn cô nàng đầy bất đắc dĩ: “Cậu ăn nói ý tứ chút đi.”

Diệp Thanh nhe lưỡi, làm mặt quỷ, trái lại bèn im lặng.

Cửa phòng họp bị mở ra, không khí yên tĩnh ngay lập tức, ai đang nói chuyện cũng dừng hết lại, ngồi thẳng thớm.

Tổ trưởng tổ thiết kế bước vào đầu tiên, theo sau là một người phụ nữ có vóc dáng cao gầy.

“Mọi người im lặng.” Tổ trưởng tổ thiết kết vỗ tay: “Đây là tổ trưởng tổ kế hoạch mới của chúng ta, Tô Tử, tổ trưởng Tô, mọi người chào mừng nào.”

Kiều Chỉ bèn vỗ tay, vô tình ngẩng lên nhìn một cái, nhưng cái nhìn này khiến cô cứng người ngay tại chỗ, tay chân lạnh toát. Có một số việc cô cứ tự cho là mình đã quên, có thể thản nhiên đón nhận, thật ra chỉ vì cô đã cách xa cái môi trường đáng sợ đó, cách xa những kẻ là cơn ác mộng của mình.

Tô Tử đứng cạnh bàn họp, nhìn mọi người rồi mỉm cười gật đầu. Lúc thấy Kiều Chỉ, cô ta hơi sững ra, mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã về lại như cũ. Cô ta nhìn Kiều Chỉ gật đầu. Sắc mặt Kiều Chỉ có phần trắng bệch, cô cúi đầu theo bản năng, tay nhỏ trắng nõn đặt trên máy tính bản cũng siết chặt lại.

Tổ trưởng đang nói gì trên kia, Kiều Chỉ đã không nghe rõ nữa, chỉ cảm thấy như vừa bước ra khỏi nước, ướt sũng cả người. Sau khi ra khỏi phòng họp, cô mở nửa cửa sổ, để một cơn gió lạnh tràn vào. Kiều Chỉ run lên, Diệp Thanh thấy thế thì lo lắng lay tay cô: “Kiều Chỉ, cậu sao thế?”

Kiều Chỉ cười gượng: “Mình không sao.” Sau đó cô bước nhanh về phòng làm việc.

Tô Tử nhìn theo bóng lưng của Kiều Chỉ, như đã suy nghĩ gì đó, đoạn quay sang đưa tay ra trước mặt tổ trưởng tổ thiết kế: “Sau này mong tổ trưởng Lương giúp đỡ nhiều hơn.”

Vẻ khéo léo trong cách tranh điểm và nụ cười kiều mị đã khiến cho Lương Khải, cái người đàn ông đã gần ba mươi, đỏ hết mặt. Anh ta vội vã bắt tay cô ta: “Tổ trưởng Tô khách sáo rồi, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau…”

*

Có thể vì họ đã phải tăng ca nhiều ngày, hoặc do lãnh đạo đã hài lòng với sản phẩm của ngày hôm nay, Lương Khải lách luật “khai ân”, cho phép mọi người tan làm đúng giờ.

Kiều Chỉ không quên chuyện về nhà thăm hỏi cha mẹ Cố, vì thế cô xách túi lên, ra khỏi phòng.

Cô chỉ sợ mình đi chậm, vì có rất nhiều người đón xe lúc tan làm, nên đi có hơi vội. Kiều Chỉ tông phải một người đối diện, khiến chồng manga, tạp chí của đối phương rơi tứ tung trên đất.

Kiều Chỉ vừa xin lỗi vừa giúp cô ta nhặt đồ lên.

“Chị họ, đã lâu không gặp.” Giọng nói nhu mì vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Kiều Chỉ ném cuốn tạp chí trong tay đi, từ từ ngẩng đầu lên. Người đang đứng ở đó, mặt đầy ý cười chính là Tô Tử.

Cô chỉ im lặng nhìn cô ta một lúc, đoạn chậm rãi cúi xuống nhặt hết đồ lên, đứng dậy đưa cho cô ta rồi lạnh nhạt nói: “Đã lâu không gặp.”

“Chị họ, mấy năm nay chị có khỏe không?” Tô Tử có phần xúc động, nắm lấy hai tay Kiều Chỉ, vành mắt cũng đỏ lên: “Em vẫn luôn đi tìm chị, không ngờ lại được gặp chị ở đây.”

Kiều Chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra, phủi thật mạnh rồi dịu dàng nói: “Tổ trương Tô còn cần gì nữa không? Không thì tôi xin đi trước.” Nói xong, cô định bước đi.

Tô Tử lại níu tay áo cô lại: “Chị họ, chúng ta đã không gặp nhau một thời gian rồi, hay chúng ta đi ăn một bữa đi.”

Kiều Chỉ nhìn tay người đang đặt trên áo mình, nhíu mày giật mạnh lại, nhưng Tô Tử vẫn không buông tay: “Chị họ, lúc còn ở nhà, quan hệ giữa hai chị em rất tốt…”

“Bảo bối, sao còn chưa đi nữa? Chờ anh à?” Một giọng nói ngả ngớn nhưng không kém phần tao nhã truyền lại.

Tô Tử thả tay ra ngay, lui về sau một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn về phía sau lưng Kiều Chỉ, nở một nụ cười: “Linh, đi được rồi à?”

Kiều Chỉ chỉnh lại tay áo mình, cúi đầu đi khỏi chỗ của Tô Tử.

Thai Linh sải bước dài đến nơi, nắm cả vai Tô Tử, nhìn theo bóng lưng Kiều Chỉ, nom có vẻ giận giữ: “Cô ấy là ai? Hai người sao thế?”

Tô Tử khoác lấy tay anh ta: “Không có gì, là một đồng nghiệp ở tổ thiết kế. Không sao nữa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Thai Linh nhìn theo bóng lưng Kiều Chỉ, bỉu môi. Người này, cũng khá khó ở đấy.

*

Lúc Kiều Chỉ về đến nhà họ Cố, Cố Diệp Thần vẫn chưa trở lại. Cha mẹ Cố thấy cô thì vui lắm, bày đầy thức ăn lên bàn, cha Cố còn tự xuống bếp hấp cá.

Kiều Chỉ rửa tay, mẹ Cố đẩy cô đến cạnh bàn ăn: “Ăn cơm thôi ăn cơm thôi, hôm nay phải bồi bổ con thật tốt. Cũng một tuần rồi con không về, nếu con còn biến mất, ba con còn sợ là phải báo cảnh sát đi tìm.”

Kiều Chỉ cười: “Chưa đủ người, chúng ta đợi chút đi ạ.”

Cha Cố cạnh đó nghe thế thì hừ một tiếng: “Không cần, tối nay thằng nhóc thối kia không về ăn cơm, chúng ta ăn là được rồi, có cũng không chừa cho nó, cho nó chết đói đi…”

Mẹ Cố ngồi xuống bàn, tiện thể liếc chồng một cái: “Không chừa lại cho nó, vậy ông ăn hết đi. Tự làm tự chịu, có quỳ xuống cũng phải ăn hết.”

Cha Cố bị nghẹn chút, lầu bầu mấy câu gì đó không ai nghe được, đoạn cầm đũa lên gắp thức ăn cho Kiều Chỉ: “Khuê nữ nhà ta ăn nhiều chút, ăn nhiều chút đi con…”

Về nhà ăn cơm là do Cố Diệp Thần đề nghị, nhưng bây giờ anh ta lại không có ở đây, Kiều Chỉ vẫn thấy hơi nghi ngờ. Nhưng cũng chính vì thế, cô thấy thoải mái hơn rất nhiều, cười cười nói nói với cha mẹ Cố. Bữa cơm này rất vui vẻ hòa thuận, chuyện trong lòng cũng tạm được gác sang một bên.

Cơm nước xong đã là hơn tám giờ, má Vương bưng trái cây lên. Kiều Chỉ ăn hai miếng táo, lại xem đồng hồ đeo tay, định ra về.

Cha Cố há miệng, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của vợ, cuối cùng không nói gì nữa. Mẹ Cố còn gói chút trái cây để Kiều Chỉ mang theo, cô cũng không từ chối. Cha Cố đòi lái xe đưa cô về, bị Kiều Chỉ chặn lại, nói dối là đã gọi taxi rồi. Cha Cố biết trước nay Kiều Chỉ không thích làm phiền họ, cũng không cố mời nữa, để má Vương tiễn Kiều Chi ra chỗ xe taxi.

Kiều Chỉ xách hai túi đồ ra khỏi nhà lớn nhà họ Cố. Ánh đèn trong tiểu khu cũng không sáng lắm, còn hơi nhạt nhòa, thỉnh thoảng có mấy người đi bộ ngang họ. Kiều Chỉ khéo léo đuổi má Vương về, lại đi một mình dọc theo con đường mòn, ra khỏi tiểu khu.