Chương 4: Cùng Chung Chăn Gối

“Thật ra ngủ dưới đất hay ngủ trên giường cũng không khác gì nhau”

——–

Sau khi tắm xong, Kiều Chỉ đi ra ngoài, chỉ thấy Cố Diệp Thần đã bày một cái chăn mong mỏng trên đất. Tất cả chăn trong nhà đã bị đem đi mất, chỉ còn dư lại hai cái chăn thế này.

Thấy cô ra ngoài, Cố Diệp Thần cầm quần áo ngủ lên, vượt qua cô vào phòng tắm. Bỗng có tiếng gõ cửa truyền đến đột ngột, anh ngừng bước chân, quay đầu đối diện Kiều Chỉ, hai người nhìn nhau. Kiều Chỉ vội vã ngồi xuống ném chăn dưới đất lên giường. Cố Diệp Thần tới mở cửa, bên ngoài là mẹ Cố đang bưng một ly sữa nóng, cười ha hả: “Quấy rầy các con nghỉ ngơi rồi, dạ dày Tiểu Chỉ không tốt, ngày nào cũng phải uống sữa nóng. Hôm nay nó vẫn chưa dùng.”- Nói xong, mẹ Cố nhìn dáo dác cả phòng, dường nhưng muốn thoát tầm mắt khỏi vóc dáng cao lớn của con trai.

“Mẹ có muốn vào ngồi một chút không?”- Sao Cố Diệp Thần không hiểu ý định vụn vặt kia của bà, bèn nhích người sang làm một tư thế “mời vào”.

Mẹ Cố cười lúng túng, đưa ly sữa trong tay cho anh: “Không cần, không cần, không quấy rầy hai con nữa, mẹ đi trước…”- Vừa nói xong, bà đã quay đầu đi ra cầu thang.

Đến đầu cầu thang lại không yên tâm, mẹ Cố quay về lần nữa. Cố Diệp Thần vẫn đứng nhìn ở cửa như cũ: “Mẹ, đi thong thả nhé.”

“Được rồi, các con mau đi nghỉ đi.”- Mẹ Cố cười ha hả, quay người xuống lầu dưới. Thằng nhóc này học binh mấy năm, ngày càng nhanh trí* rồi.

Cố Diệp Thần đóng cửa thật kĩ, đoạn mới vào phòng đưa sữa cho Kiều Chỉ: “Mẹ mang sữa nóng cho em.”

Kiều Chỉ nhận lấy, nói khẽ: “Cảm ơn.”

Lúc Cố Diệp Thần ra khỏi phòng tắm, Kiều Chỉ đã nằm xuống, trùm kín chăn, co lại trong một góc giường lớn. Thoạt trông sẽ thấy hệt như một quả bóng nhỏ, mà chăn của anh thì được trải hẳn sang ở phía bên kia giường.

“Thật ra ngủ dưới đất hay ngủ trên giường cũng không khác gì nhau.” Giọng Kiều Chỉ có phần bực bội, hẳn là do chăn kín.

Cố Diệp Thần im lặng một lát, đoạn đưa tay lên tắt đèn, sau đó anh lên giường nằm.

Trong phòng tối om, cũng tĩnh lặng hoàn toàn. Xúc giác được rèn từ trong quân đội, nhạy bén hơn hẳn người thường giúp anh biết người nằm cách mình nửa mét đã căng thẳng tột đỉnh*. Dù cô vẫn luôn kìm chế bản thân, nhưng không khí hồi hộp lại quá rõ, khó mà để người khác không phát hiện được.

Vốn Cố Diệp Thần tưởng là từ từ cô sẽ bình tĩnh lại, nhưng thời gian vẫn trôi, cô không những không bình tĩnh mà trái lại còn ngày càng căng thẳng hơn, cuối cùng đến hô hấp cũng không khống chế nổi nữa. Hơi thở như sợ hãi nghe càng rõ ràng giữa màn đêm yên tĩnh.

Cố Diệp Thần nhíu mày, quay người ngồi dậy. Anh vừa định mở lời thì lại nghe tiếng gõ cửa, Cố Diệp Thần day trán bất đắc dĩ, xuống giường ra mở cửa. Đúng như dự đoán, là mẹ Cố đang cười khó xử: “Phiền rồi, phiền rồi…”

Cố Diệp Thần cười khẽ, không biết làm sao: “Mẹ, còn chuyện gì nữa vậy ạ?”

Mẹ Cố luồng qua nhìn dưới tay con trai. Thấy một màu đen kịt, sắc mặt bà nghiêm lại: “Sao con tắt hết đèn đi vậy? Tối ngủ Tiểu Chỉ phải để đèn đầu giường. Mẹ sợ con bé ngại nên qua nhắc con.”

Lúc quay lại phòng lần nữa, Cố Diệp Thần nhẹ nhàng mở đèn đầu giường lên. Áng sáng vàng vừa hòa vào nền đen, dáng người cứng đờ kia cũng thả lỏng ngay lập tức. Mượn ánh đèn, anh thấy rõ mồ hôi mịn thấm đầy trên khuôn mặt nhỏ với hai mắt nhắm chặt của cô, cả tóc mai cũng đã ướt đẫm.

Cố Diệp Thần thở dài, không biết phải làm sao. Lúc lên giường nằm, tai anh vẫn còn vọng lại tiếng mẹ: “Lúc còn bé, Tiểu Chỉ hay mơ thấy chuyện nó bị mợ nhốt trong phòng tối, đã đóng là đóng đến hai ba ngày. Lúc nào bà ta giận giữ là bị đấm bị đá, nên con bé rất sợ chỗ không có ánh sáng.”

Mẹ Cố đi xuống lầu, chỉ thấy chồng mình vẫn còn ngồi chỗ salon, không có ý gì là muốn ngủ. Bà nhíu mày nhìn: “Không phải anh định ngủ ở đây thật đấy chứ?”

Cha Cố hừ một tiếng: “Tôi sẽ ngồi đây hết đêm, thằng nhóc thối kia dám ra thử xem”

Mẹ Cố liếc mắt bất nhã, tiến lên kéo tai ông đi vào phòng: “Anh bị ngu à? Anh nghĩ mình ngồi đây thì có ích chắc? Con trai anh đã muốn làm gì rồi thì anh có ngăn được nó không?”

*

Ngày hôm sau, lúc Kiều Chỉ tỉnh giấc, trời đã sáng bảnh mắt, bên cạnh đã không còn ai nữa. Cầm điện thoại lên xem một chút, cô bật ngay khỏi giường. Bảy giờ rồi, toi rồi, sắp trễ mất.

Cô cuống quýt rửa mặt rồi cầm túi chạy ngay xuống lầu dưới. Cha Cố lẫn Cố Diệp Thần đều đang ngồi ở hai đầu salon đọc báo buổi sáng. Kiều Chỉ hốt hoảng chạy xuống, vừa chạy vừa cột tóc.

“Tiểu Chỉ, sao con hốt hoảng vậy? Có chuyện gì à?” Cha Cố buông tờ báo xuống, hỏi đầy quan tâm.

“Ba, con sắp trễ rồi. Con đi làm trước đây, không ăn sáng đâu ạ.”- Vừa nói, Kiều Chỉ vừa chạy ra ngoài mang giày. Mẹ Cố chạy từ bếp chạy lên: “Tiểu Chỉ, con vội cái gì. Không muộn đâu, để lát nữa Tiểu Thần đưa con đi.”

Kiều Chỉ mỉm cười với bà: “Không cần đâu ạ. Mẹ, con đi xe bus được rồi, đến ngay thôi. Con đi trước.” Cô vừa nói vừa vội vàng chạy ra sân. Từ đây đến công ty, đi xe bus cũng phải mất một tiếng. Xem ra cô không giữ được điểm chuyên cần tháng này rồi.

“Tiểu Chỉ, đem bữa sáng theo…” Mẹ Cố chạy ra gọi nhưng Kiều Chỉ đã chạy hết một quãng từ sớm, không nghe được nữa.

“Con bé này, không ăn sáng sao mà chịu được!”- Mẹ Cố đi vào nhà đầy bất đắc dĩ.

Cố Diệp Thần đứng dậy nhận lấy bữa sáng trong tay bà: “Con đi đưa cô ấy.”- Đoạn anh cầm áo khoác trên giá và chìa khóa xe ra khỏi cửa.

Hai vợ chồng nhà họ Cố nhìn nhau. Cha Cố hừ một tiếng coi rẻ: “Thằng nhóc này cũng nhanh tay đấy.”

Kiều Chỉ đứng lo lắng ở chỗ chờ xe bus, căn bản là ở đây cũng chẳng có ai. Đa phần người ở đây toàn là đại gia tài sản bạc tỷ, ai lại đi ngồi xe bus? Cả đón xe cũng khó nữa. Buổi sáng mùa xuân còn se lạnh, thỉnh thoảng Kiều Chỉ lại dậm chân một lần.

Một chiếc ô tô màu đen ngừng lại trước mặt cô. Kiều Chỉ nhận ra nó, là chiếc xe mà mẹ Cố hay sử dụng. Cửa xe hạ xuống, Cố Diệp Thần lạnh nhạt:

“Lên xe đi, tôi đưa em đi.”

Kiều Chỉ hơi sửng sốt, ngó hai bên một lát thấy không có bóng dáng chiếc xe bus nào. Không còn cách nào khác, cô đành phải mở cửa xe ngồi lên: “Phiền anh rồi.”

Cố Diệp Thần không nói gì, duỗi tay dài đưa cái túi để bên cạnh cho cô: “Bữa sáng”

Kiều Chỉ nhận lấy. Trong túi có hai cái bánh bao và một hộp cháo nhỏ. Cô lại lí nhí một tiếng cảm ơn.

Cố Diệp Thần đạp ga, thuần thục bẻ lái. Mắt anh nhìn chăm chú về phía trước, không nói gì cả. Kiều Chỉ cũng chỉ lo ăn sáng, trên đường đến nơi, không ai nói một lời nào.

Trước khi xuống xe, cô chỉ nói thêm một câu cảm ơn nữa rồi mở cửa xe đi vào công ty.

Cố Diệp Thần lại hạ cửa xe xuống, đốt một điếu thuốc, im lặng rút ra theo từng bước đi của bóng lưng gầy nhỏ kia. Ánh mắt anh có phần rã rời. Năm thứ nhất anh nhập ngũ, có ba ngày được về thăm nhà, vừa khéo cha mẹ Cố vừa hỏi thăm được tình trạng của Kiều Chỉ. Ra khỏi bệnh viện, cha anh đã khóc như một đứa trẻ.

Từ nhỏ đến lớn, lúc nào hình ảnh ông trong mắt anh cũng vĩ đại vô cùng, là người đàn ông trong bộ quân phục, khí khái hào hùng mà anh thần tượng. Chưa bao giờ anh nghĩ ông sẽ khóc, khóc đến phát điên lên như thế, vừa khóc vừa tự đánh mình, nói là mình sai rồi, nói nếu không phải vì mình, Kiều Chỉ sẽ không mồ côi cha mẹ. Cũng do sơ sót của ông mà cô phải chịu khổ nhiều năm như vậy.

Anh đã đến bệnh viện thăm cô, thấy cô co rúc lại, im lặng ngủ trên giường bệnh. Khuôn mặt nhỏ tái nhợt, cả trong giấc mộng mà mày cũng nhíu chặt. Cổ tay lộ ra ngoài còn hằn một vết đỏ nhức mắt.

Dù có thấy cô như thế, anh vẫn không hiểu được sự day dứt của cha mình, không hiểu sự xót xa tột cùng của trái tim. Nhưng bây giờ đây, anh đã hiểu, chỉ là đã quá muộn, chỉ có người đã trải qua thật rồi mới hiểu được thứ cảm giác “xé ruột xé gan”* đó.

Cố Diệp Thần dập lửa, xe tuyệt trần mà đi, cứ đi như thế. Sự tiếc nuối của cha anh, anh sẽ thay ông trả lại.