Chương 4: Thất tín.

Vốn dĩ Ngô Kinh chỉ định ở nhà hai ngày, hai ngày nữa là xong hết việc, không ngờ sự cố cứ nối đuôi nhau mà đến, phải một tuần sau anh mới thu xếp xong mọi chuyện để quay về trường học.

Ngô Kinh bận rộn đến choáng váng cũng quên mất Đèn Bàn còn đang chờ, giờ nhớ tới mới vội vội vàng vàng chạy lên trường.

Đèn Bàn đợi năm ngày nữa, giữa chừng cũng không có ai giải thích, vốn dĩ định tha thứ cho Ngô Kinh bỏ cậu hai ngày, nhưng hai ngày sau cơn giận vừa tắt của Đèn Bàn lại một lần nữa nổi lên, theo thời gian càng ngày càng tăng cao.

"Hừ." Đèn Bàn khoanh tay trước ngực, đầu quay sang một bên.

Ngô Kinh không biết nên xin lỗi như thế nào, nhất thời không lên tiếng, Đèn Bàn càng thêm bất mãn, quay đầu nhìn Ngô Kinh, "hừ" một tiếng nặng nề xong lại quay sang một bên.

Ngô Kinh tiến đến bên Đèn Bàn, nghiêng đầu đối mặt với gương mặt đang hậm hực của cậu.

"Anh xin lỗi, anh sai rồi." Ngô Kinh xin lỗi.

"Hừ hừ." Đèn Bàn quay mặt sang phải, đừng tưởng xin lỗi là xong chuyện.

"Anh sai rồi, tha lỗi cho anh nha bé Đèn Bàn." Ngô Kinh cười, không nghĩ phản ứng của Đèn Bàn lại đáng yêu như vậy, tiếp tục cầu xin tha thứ.

"Hừm." Mặt cậu lại quay sang trái, chẳng qua là vì không muốn đối mặt với Ngô Kinh thôi chứ vẫn hạ giọng xuống, trầm giọng hỏi: "Anh dám nói tui không có chuyện gì sao? Có bất kì đảm bảo nào không?"

Nghe vậy, Ngô Kinh đưa tay kéo đầu cậu thẳng lại, nhìn vào mắt Đèn Bàn và nói: "Là lỗi của anh vì không giữ lời hứa, anh đã hứa để cậu đợi hai ngày nhưng lại khiến cậu đợi thêm năm ngày nữa. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, anh hứa sẽ không bao giờ thất tín với cậu nữa đâu."

"Hết rồi à?" Vậy là kết thúc văn xin lỗi đó hả? Hiển nhiên Đèn Bàn không vừa lòng với câu trả lời này.

"Hết rồi!" Ngô Kinh tự hỏi, nếu không anh còn thiếu gì nữa?

Nhấc chân giẫm lên chân Ngô Kinh, Đèn Bàn thở một hơi trút giận: "Rõ ràng là anh không nên rời xa tui." Đi đâu cũng phải mang theo cậu, trong lòng Đèn Bàn càng thêm nặng nề.

"Được. Là lỗi của anh, anh không nên rời cậu về nhà." Ngô Kinh lúc này chỉ có thể làm theo lời Đèn Bàn, cố gắng cho sự tha thứ của Đèn Bàn. Trên tay bất giác dùng sức, khuôn mặt xinh trai của Đèn Bàn cũng bị anh bóp đến biến dạng.

Tuy rằng không đau nhưng chắc chắn sẽ không thoải mái, Đèn Bàn lập tức thò hai tay bóp mặt Ngô Kinh, còn không chịu thua kém cùng anh đọ sức. Đèn Bàn càng bóp càng vui, bóp đến không rảnh lo cho bản thân, cậu cố gắng tạo ra khuôn mặt xấu xí của Ngô Kinh.

Ngô Kinh có thể làm gì? Đe dọa và cảnh báo không có tác dụng, vũ lực trấn áp có thể có tác dụng cơ mà xét thấy trong lòng anh còn chút áy náy, cũng chỉ có thể tha cho cậu.

"Được rồi, chơi đủ rồi." Ngô Kinh kéo tay Đèn Bàn ra, kéo cậu ngồi trên một cái ghế dài.

"Lần này trở về anh đã thuê phòng ở bên kia, ngày mốt chuẩn bị xong mọi chuyện ở trường học sẽ trở về."

Vừa nghe hai chữ "Trở về", Đèn Bàn lập tức phản ứng lại, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Ngô Kinh. Anh vừa thấy phản ứng này của cậu, chỉ sợ cậu lại gào khóc, tuy nói là có sấm sét chứ chẳng mưa nhưng chỉ nghe thanh âm cũng đủ phiền phức rồi, vậy nên trước khi cậu kịp phát tác tranh thủ nói: "Lần này mang cậu theo."

"Ừm." Đèn Bàn nghe xong thì hài lòng gật đầu, biểu tình trong nháy mắt từ mây đen giăng lối thành nắng ấm ngày hạ. Tròng lòng cao hứng, Đèn Bàn liền nhào lên ôm Ngô Kinh. Anh cũng không có phản ứng gì, dù sao thói quen cũng có thể dưỡng thành. Có Đèn Bàn dính người như vậy thói quen ôm ấp này của anh từ lúc đầu kháng cự cũng dần thành tiếp nhận, đến bây giờ còn có chút thích thân cận của Đèn Bàn.

Trong hai ngày tiếp theo Ngô Kinh bận rộn giải quyết công việc ở trường, ở học viện, nhà giáo viên, cũng như thu dọn đồ đạc và đi ăn tối với bạn cùng phòng.

Mọi chuyện đã thu xếp xong xuôi, đến ngày thứ ba chỉ cần xách va li lên và về thôi.

Khi đến thành phố C, Ngô Kinh về thẳng nơi thuê chứ không quay về nhà.

Ngô Kinh thuê một phòng ngủ, phòng khách thông với phòng ngủ, bên tay phải cửa vào là phòng vệ sinh, bên trong là phòng ngủ, phòng bếp và ban công nối liền nhau.

Ngô Kinh ngồi mấy tiếng đồng hồ cũng thấy mệt, vừa vào cửa đã ngã xuống giường, nằm xuống rồi thì chả còn thiết tha gì cả, chỉ nghĩ "Thôi để sáng mai lại thu dọn đồ đạc", nhắm mắt rồi nhưng vẫn bật dậy, vừa phàn nàn vừa dung túng nói: "Trước hết phải đưa Đèn Bàn ra đã."

Sau khi lấy Đèn Bàn ra khỏi va li và đặt lên bàn, Ngô Kinh ngồi xuống nghỉ ngơi.

Những ngày sau đó ban ngày Ngô Kinh đi làm, ban đêm gặp nhau nói chuyện với Đèn Bàn trong mơ, đa số là Ngô Kinh nói Đèn Bàn nghe. Anh nói về những chuyện xảy ra trong công ty, đi đâu, gặp ai...Đèn Bàn đối với mấy chuyện kia luôn tràn ngập hiếu kỳ, cho dù Ngô Kinh kể mấy chuyện nhỏ nhỏ nhàm chán cậu cũng lắng tai nghe.

Đèn Bàn như vậy làm mỗi khi Ngô Kinh nhớ tới vừa thấy vui mừng vừa thấy đau lòng. Khi anh kể chuyện, ánh mắt Đèn Bàn luôn sáng lấp lánh. Khi nhìn anh luôn cho anh cảm giác anh là tất cả của cậu. Cái loại ánh mắt trong lòng không có có chuyện gì lo lắng này làm anh vui mừng. Những nghĩ đến chỉ anh mới có thể nói chuyện với cậu, mà cậu lại rõ ràng thích náo nhiệt như vậy, tò mò với sự vật bên ngoài, Ngô Kinh nhịn không được lại muốn Đèn Bàn mau mau tu luyện sớm ngày hóa hình.