Tần Trăn Trăn ngồi trên xe, càng nghĩ càng cảm thấy người vừa rồi hơi quen quen, nhưng cô luôn không để tâm chuyên của Lục Như Vân cho nên ngay cả bạn trai Đoàn Thu Hàn của cô ấy cũng là Quý Lộ nhắc nhỏ cô, cho nên muốn cô suy nghĩ xem đã gặp qua người vừa rời ở đâu thì thật sự cô nghĩ không ra.
Quý Lộ ngồi ở bên cạnh cô, nhìn lịch trình Mạnh Hân gởi qua, quay đầu nói:
"Trăn Trăn, tối mai có bữa tiệc của Hồ đạo, chị Mạnh bảo chị truyền lời em nhất định phải đi."
Bởi vì bữa tiệc lần trước Tần Trăn Trăn không đi, Mạnh Hân thì nữa đường rời khỏi, vốn cho rằng ở buổi thử vai Hồ đạo sẽ làm khó Trăn Trăn, không ngờ không chỉ không làm khó mà trực tiếp chọn Trăn Trăn luôn, cho nên bữa tiệc này phải cảm ơn Hồ đạo đàng hoàng, không thể vắng mặt nữa.
Tần Trăn Trăn không có trả lời, Quý Lộ cảm thấy ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn, ánh đèn đường yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh lên sườn mặt xinh đẹp của Tần Trăn Trăn, dù không trang điểm nhưng da thịt trắng noãn càng thêm hồng hào, làn da nõn nà mặt như bạch ngọc.
Quý Lộ đẩy đẩy Tần Trăn Trăn:
"Trăn Trăn?"
Tần Trăn Trăn hoàn hồn:
"Sao vậy?"
Quý Lộ đóng máy tính bảng, nói:
"Em đang nghĩ gì, vừa rồi chị gọi em mấy tiếng em cũng không để ý chị."
Tần Trăn Trăn rũ mắt xuống, hoàn hồn:
"Không có gì, vừa rồi chị nói gì."
Quý Lộ:
"Chị Mạnh bảo tối mai Hồ đạo có tiệc, em nhất định phải đi."
Tần Trăn Trăn quay qua hỏi:
"Quyết định diễn viên rồi?"
Quý Lộ cười nói:
"Ừ, buổi tối chị Mạnh báo tin cho chị hay rồi, sáng mai công bố diễn viên, buổi tối có tiệc, ngày kia vào tổ."
Lịch trình quá gấp gáp nhưng mấy ngày trước bởi vì chuyện của Lục Như Vân nên bị cưỡng ép nghĩ một tuần, bây giờ ngày phép bị thu hồi nhưng vẫn chưa có nhiều thống bao cho nên trong tay gần như không có việc gì.
Tần Trăn Trăn:
"Vậy cứ theo sắp xếp."
Quý Lộ ôm máy tính bảng, nghĩ đến trước đó Mạnh Hân ngoại trừ thông báo cho cô lịch trình thì ngoài ra còn có chuyện khác, cô liên tục nhìn về phía Tần Trăn Trăn, định nói lại thôi.
Lúc gần đến khu nhà ở của Tần Trăn Trăn, rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa mở miệng:
"Trăn Trăn, thật ra chị Mạnh còn bảo chị nói với em chuyện này."
Tần Trăn Trăn đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy mí mắt cũng không giương lên:
"Chuyện gì?"
Quý Lộ cắn môi"
"Chị Mạnh hỏi em có muốn thương lượng với Lục Như Vân tham gia chương trình không."
Tần Trăn Trăn choàng mở mắt, nhíu mày:
"Chị nói cái gì?"
...
Tần Trăn Trăn và Lục Như Vân xem như cưới chớp nhoáng, ở trong giới giải trí các ngôi sao công bố chuyện tình cảm thật sự rất ít, bình thường đều đến giai đoạn kết hôn hoặc ẩn hôn mới bị bắt, fan mới giật mình bùng nổ một câu: DM.
Cho nên họ cưới chớp nhoáng cũng không kỳ lạ.
Chỉ kỳ lạ ở một chỗ.
Hai người họ không hợp nhau!
Từ khi quay Năm tháng rực rỡ thì hai người có tin đồng cơm không lành canh không ngọt, mãi cho đến khi quay xong, hai người không đăng Weibo hỗ trợ hoạt động của nhau, ngay cả chút liên quan cũng không có.
Mà khi phim chiếu bắt đầu tuyên truyền thì có Lục Như Vân sẽ không có Tần Trăn Trăn, có Tần Trăn Trăn thì không có Lục Như Vân, càng không cùng nhau xuất hiện trên sân khấu, hỗ trợ hoạt động chỉ lác đác chẳng bao nhiêu. Nhân viên đoàn làm phim Thời gian rực rỡ âm thầm truyền tai nhau thông tin quan hệ giữa hai người họ giống như lớp băng mỏng.
Chọc vỡ giới hạn lớp băng mỏng chính là sự việc đánh người.
Tần Trăn Trăn bị cả cư dân mạng hắc, sau đó Lục Như Vân cũng bị kéo vào, fan của hai bên liên tục ầm ĩ, rất có thể dẫn đến xé rách mặt, trong tình hình đó, sự kiện đánh người bị tung ra càng làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt!
Nhưng mọi người không thể nào ngờ, cuối cùng mau thuẫn này dẫn đến hai người kết hôn?!
Đến bây giờ cư dân mạng cũng chưa giải thích được đâu là logic gì.
Không chỉ cư dân mạng, truyền thông cũng kỳ lạ, bọn họ ngay cả thông cáo cũng chuẩn bị xong, không ngờ bị đánh úp trở tay không kịp, dựa theo quan hệ của hai người cho dù không xé rách mặt thì có lẽ cả đời cũng chẳng qua lại, tự nhiên bây giờ kết hôn??
Hơn nữa còn trong tình cảnh Lục Như Vân có bạn trai tin đồn.
Điều này làm bọn họ không tin đồng thời càng tò mò hơn.
Từ khi hai người tung ra tin tức kết hôn, không ít chương trình xuất hiện mời hai người tham gia để hóng chuyện, mặc dù đa phần hai người đều lấy lịch trình sắp xếp ra từ chối nhưng một số còn lại tỷ suất người xem không tệ, nếu tham gia nhất định tăng thêm độ nổi tiếng cho nên Mạnh Hân mới không thay Tần Trăn Trăn ra quyết định, chỉ để Quý Lộ chuyển lời đến cô.
Tần Trăn Trăn xuống xe trước sau đó nói với Quý Lộ:
"Nói với chị Mạnh, bỏ."
Sắc mặt của Quý Lộ khổ sở, Tần Trăn Trăn vừa nhìn đã biết người này sợ bị Mạnh Hân mắng, cô vỗ vai Quý Lộ:
"Được rồi, lát nữa em sẽ gởi tin nhắn cho chị Mạnh, trễ rồi chị về đi."
Lúc này Quý Lộ mới gật đầu, nháy mắt:
"Trăn Trăn thật là tốt!"
Tần Trăn Trăn nhìn dáng vẻ dí dỏm của Quý Lộ, cô khẽ cười, nhìn thấy Quý Lộ lên xe rời khỏi khu nhà.
Trở về nhà, cô đá bay giày cao gót, làm ổ trên sofa, nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, đầu óc trống rỗng, hai mắt vô thần.
Tần Trăn Trăn nằm trên sofa thật lâu, lúc đứng lên đi tắm mới nhớ phải trả lời Mạnh Hân, cô lấy điện thoại trong túi xách ra, một tay vén tóc cởϊ qυầи áo, một tay bấm bấm điện thoại, gõ vài chữ gởi đi.
-Chị, chương trình đều bỏ hết.
......
Ở trong một căn nhà trọ cách đó không xa, Lục Như Vân bưng cafe đưa cho Chương Y Dao, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô ấy, giọng cô càng dịu dàng hơn:
"Xảy ra chuyện gì?"
Chương Y Dao ngồi trên sofa, vẻ mặt buồn bã, đôi mắt vì khóc mà nước mắt lưng tròng, cô nhận lấy ly cafe, lắc đầu, giọng yếu ớt:
"Không có gì, xin lỗi, vừa rồi cậu có việc phải không?"
Lục Như Vân cũng theo cô ngồi xuống:
"Không có, cậu và Thu Hàn..."
Lời còn chưa dứt thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn Chương Y Dao nói:
"Cậu chờ chút, mình nghe điện thoại."
Chương Y Dao ngoan ngoãn gật đầu.
Lục Như Vân cầm điện thoại đứng bên cửa sổ, trên cửa thủy tinh có bóng của một ngọn đèn, khá chói mắt, cô híp mắt nghe máy:
"A lô."
Hạ Song Song nghe thấy giọng của cô liền vội hỏi:
"Như Vân, Dao Dao ở bên chỗ cậu phải không?"
Lục Như Vân nghiêng đầu nhìn về phía Chương Y Dao đang ngồi trên sofa, nhìn bóng lưng gầy đôi vai run run, hai tay bưng tách cafe, đầu ngón tay trở bên trắng bệch, cô nói:
"Ở chỗ mình."
Hạ Song Song thở phào:
"May quá, vừa gọi Thu Hàn gọi điện cho mình, mình cũng không biết sao."
Lục Như Vân Nhíu mày:
"Xảy ra chuyện gì?"
Hạ Song Song:
"Thật ra cũng không có gì, sau khi cùng chúng ta kết thúc buổi thử vai, Thu Hàn và người đoàn phim đi ăn, trong đoàn có cô gái mới tới, ngưỡng mộ Thu Hàn nên tỏ tình, vốn dĩ chuyện của Thu Hàn và Dao Dao không ai biết cho nên mọi người bàn tán, sau đó bị Dao Dao biết được..."
"Nếu cậu ấy ở chỗ cậu, cậu khuyên nhủ cậu ấy nha, căn bản không phải chuyện gì to tát, không đáng để cãi nhau."
Lục Như Vân:
"Ừm."
Nói xong cô chuẩn bị cúp máy thì giọng Hạ Song Song cũng không quá rõ ràng truyền đến:
"Đợi lát nữa mình đón cậu ấy."
Lục Như Vân giật mình, qua mấy giây mới nói:
"Không cần, mình bảo Thu Hàn đến."
Hạ Song Song:
"Cũng được."
Lục Như Vân cúp máy, gởi tin cho Đoàn Thu Hàn, sau đó xem như chưa có gì xảy ra đi đến bên cạnh Chương Y Dao, ngồi xuống hỏi:
"Cãi nhau?"
Chương Y Dao im lặng không nói, Lục Như Vân nhìn cô bật cười.
"Cậu cười cái gì?"
Bên cạnh Lục Như Vân vang lên giọng trầm thấp, cô nâng tách cafe nhấp môi, mở miệng:
"Cười cậu bình thường hay nói Song Song suy nghĩ ấu trĩ, hành động nông nỗi, nhưng khi đối mặt với chuyện của Thu Hàn thì cậu cũng như vậy?"
"Quả nhiên bởi vì quá quan tâm, đúng không?"
Chương Y Dao ngẩng đầu, nhìn gương mặt khẽ cười của Lục Như Vân, ánh mắt trở nên xa xăm, giọng khe khẽ:
"Đúng vậy, quá quan tâm."
"Như Vân, mình nên làm gì bây giờ?"
Lục Như Vân nghe ra giọng Chương Y Dao đợm buồn, thu lại nụ cười khẽ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:
"Dao Dao, Thu Hàn sẽ không làm bậy."
Chương Y Dao cụp mắt, thờ dài:
"Như Vân, cậu có nghĩ tới có lẽ một ngày nào đó mình và anh ấy chia tay..."
Lục Như Vân:
"Cậu nói bậy bạ gì vậy, hai người đã ở bên nhau bảy năm, nhân phẩm anh ấy ra sao cậu phải rõ hơn mình chứ."
Chương Y Dao quật cường nói:
"Nếu như thì sao?"
Lục Như Vân nhíu mày:
"Đây là giả thuyết không có căn cứ."
Chương Y Dao nhìn chằm chằm Lục Như Van, đôi mắt càng xa xăm hơn.
Đây là giả thuyết không có căn cứ.
Sao lại không có căn cứ.
Cho dù thật sự là không.
Cô cũng muốn biến thành có.
Hơn nữa, đây không phải giả thuyết.
Lục Như Vân nhìn đầu ngón tay Chương Y Dao vuốt ve miệng ly, sắc mặt buồn bã đã vơi đi, khóe môi ngập ngừng, đôi môi khẽ mở:
"Được rồi, đừng nghĩ quá nhiều."
Chương Y Dao khẽ nói:
"Ừ."
Chương Y Dao nói xong ngước mắt lên, bởi vì khóc nên vành mắt đỏ ửng, Lục Như Vân nhìn trong đầu không hiểu sao hiện lên đôi mắt phượng, cũng lông mi thật dài, đuôi mắt đỏ, rõ ràng tính cách kiêu ngạo nhưng khi khóc đôi mắt lại lộ ra vài phần điềm đạm đáng yêu.
Chương Y Dao đẩy đẩy Lục Như Vân:
"Như Vân, có được không?"
Lục Như Vân hoàn hồn:
"Cậu nói gì?"
Sắc mặt Chương Y Dao vẫn tái nhợt như trước, nhưng bên tai đã nhiễm đỏ, cô lặp lại lần nữa:
"Buổi tối mình muốn ở lại bên này, có được không?"
Lục Như Vân ngồi trên sofa, đặt ly cafe xuống, thản nhiên nói:
"Mình đã liên lạc với Thu Hàn, anh ấy sẽ nhanh tới đón cậu."
Tuy rằng sắc mặt như thường nhưng giọng nói khiến người ta không thể cãi lại, mỗi lần đều như vậy.
Chương Y Dao siết chặt tách cafe, nhấp một ngụm cafe đã lạnh, mùi vị đắng chát từ đầu lưỡi lan khắp khoan miệng, nghẹn lại ở cổ họng.
Một lúc lâu trong phòng khách vẫn không có tiếng nói chuyện, lúc Đoàn Thu Hàn đến hai người vẫn duy trì tư thế ngồi, Lục Như Vân đi mở cửa, Đoàn Thu Hàn chưa kịp vào cửa đã thấy Chương Y Dao xách túi đi ra.
Cô nhìn Đoàn Thu Hàn, hừ một tiếng rời lướt qua người hắn ngồi vào ghế sau.
Đoàn Thu Hàn thở phào, nói với Lục Như Vân:
"Cảm ơn em, Như Vân."
Lục Như Vân:
"Không có gì, sau này làm việc phải biết chừng mực, Dao Dao vừa rồi..."
Đoàn Thu Hàn khẩn trương nói:
"Dao Dao nói gì?"
Lục Như Vân lắc đầu:
"Không có gì, không còn sớm nữa, mau trở về đi."
Đoàn Thu Hàn nghe vậy không nhúc nhích, đôi mắt sáng có chút do dự, mấy giây sau hắn mở miệng nói:
"Như Vân, tối mai đoàn phim có tiệc, em dẫn theo Dao Dao đến được không?"
Lục Như Vân không hiểu, Đoàn Thu Hàn tiếp tục nói:
"Anh định công khai quan hệ với em ấy."
Chương Y Dao ngồi trên xe sau lưng Đoàn Thu Hàn, nhìn thấy Lục Như Vân nhìn về phía mình, cô miễn cưỡng nặn ra nụ cười.
Lục Như Vân nhìn Chương Y Dao nở nụ cười dịu dàng, nói với Đoàn Thu Hàn:
"Được."
Sau khi tiễn Đoàn Thu Hàn và Chương Y Dao đi, Lục Như Vân trở về phòng khách, ngồi trên sofa thì nhìn thấy tin nhắn hiện lên, cô cầm lên xem.
- Chị Mạnh, chương trình đều từ chối hết nha.