Thanh âm kích động của Hoa Huyết khiến Lưu Ly chợt nghĩ đến một khả năng. Có khi nào, cô gái đó là người mà hắn yêu hay không? Ý nghĩ kia làm Lưu Ly kinh ngạc đến ngơ ngác, trong lòng có thứ gì đó gọi là khó chịu thoáng qua, rất nhanh, nhanh đến mức cô còn chưa kịp nắm bắt lí do vì sao bản thân lại khó chịu thì đã không thấy bóng dáng tăm hơi nó đâu.
Lưu Ly gật đầu, dịch người ra xa Hoa Huyết thêm chút nữa. Khi thức dậy cô không nhảy dựng lên vì bất ngờ thấy Hoa Huyết không phải vì cô muốn nằm cạnh hắn, mà là bản thân cô không muốn bị hắn cười nhạo, cô chỉ làm ra vẻ bình tĩnh mà thôi. Đoán chắc rằng lúc ngủ cô là người ôm hắn đầu tiên, đó là thói xấu của cô, khi ngủ cô không cần biết đó là người hay động vật, chỉ cần thứ đó có nhiệt độ cô sẽ ôm chặt nó không buông. Còn lí do vì sao hắn không đẩy cô ra, cô đoán là do hắn thấy cô bị thương, lòng thương hại trỗi dậy nên mới có cảnh sáng nay thôi.
Thật đáng tiếc, Lưu Ly sẽ không bao giờ biết được người ôm cô đầu tiên là Hoa Huyết chứ không phải bản thân cô chủ động ôm hắn. Có điều, ai ôm ai trước không quan trọng, mấu chốt là ở chỗ từ nay trở về sau quan hệ của hai người đã bước sang một trang mới. Là đau khổ hay hạnh phúc còn phụ thuộc vào tình yêu, kiên định, tin tưởng và cả vận mệnh của cả hai.
Tâm trạng vào lúc này của Hoa Huyết chỉ có thể dùng ba từ “mừng như điên” để hình dung. Hắn không lầm, cô thật sự là Nhược Hy. Những thứ trước đây hắn dùng để xác định thân phận kiếp trước của cô có thể không chính xác, nhưng giấc mơ mà cô vừa kể thì không thể nào sai được. Nhất định cô chính là Nhược Hy, nếu không thì giấc mơ kia phải giải thích như thế nào đây. Thật tốt, bây giờ hắn đã có thể chắc chắn một trăm phần trăm. Hoa Huyết vươn tay muốn đem Lưu Ly ôm vào lòng nhưng nhìn ánh mắt khó hiểu lẫn đề phòng của cô đành phải dừng lại, cánh tay đang vươn ra đành dừng lại ở không trung một lúc lâu mới không cam tâm thu lại. Không muốn đối mặt với Lưu Ly nữa, Hoa Huyết lật người nằm thẳng nhìn lên trần nhà, như cố nhớ lại những kí ức bị phủ bụi trong quá khứ, trầm giọng nói với cô.
“Không chỉ tôi mà cả Hoa tộc đều không biết đây là hoa gì, trong Hoa tộc chỉ có mỗi mình cô ấy mang ấn kí của loài hoa này.”
Lưu Ly nhìn hành động của Hoa Huyết mà giật thót mình. Vừa nãy là hắn muốn ôm cô? Không phải chứ? Đúng là gặp quỷ rồi, sáng nay cô toàn nghĩ đến những chuyện không đâu, trải qua chuyện tối hôm qua nên đầu óc cô có vấn đề chăng? Lưu Ly gật gù, đúng là vậy rồi. Sợ Hoa Huyết nhìn thấy nhìn thấy, Lưu Ly nhanh chóng lấy lại tinh thần, tập trung vào những gì Hoa Huyết nói.
“Cô ấy?”
“Ừ! Cô ấy là Nhược Hy, chị gái cùng cha khác mẹ của U Linh. Nhược Hy là con của Thánh mẫu Hoa tộc đời trước, bà ấy là con người.”
Lưu Ly kinh ngạc trợn to mắt. Con người? Người hoa còn có thể lấy con người? Đó chẳng phải là điều tối kị sao?
Thấy như thế này rất khó nói chuyện, Hoa Huyết nằm nghiêng người lại đối mặt với Lưu Ly, ánh mắt nhu hòa đến mức có thể hòa tan cô. Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Hoa Huyết dịu dàng, ấm áp như gió xuân như thế này trước đây. Cái cô gái tên Nhược Hy này cũng thật đáng ngưỡng mộ, có thể giữ chặt trái tim của Hoa Huyết cho đến tận bây giờ, phỏng chừng cũng chẳng phải người đơn giản.
“Bà ấy tuy không phải là người hoa nhưng lại có khả năng ngưng tụ hơi nước trong không khí thành nước, cứu sống được rất nhiều người hoa ở ven cấm địa ngăn cách giữa Hoa tộc và Diệp tộc. Ở đó đất đai cằn cỗi, là nơi sinh sống của rất nhiều người hoa là dân thường, cũng vì lí do này mà bà ấy mới được người dân ủng hộ trở thành Thánh mẫu. Có điều sau khi Nhược Hy ra đời, bà ấy liền không được Thánh chủ yêu thương nữa, chết già trong căn nhà gỗ ở sâu trong rừng đom đóm.”
Lưu Ly bị câu chuyện của Hoa Huyết khơi dậy húng thú, chờ lâu không thấy hắn kể nữa, gấp đến độ quên mất tình cảnh lúc này của hai người mà hối thúc hắn. Theo như cô biết nguyên hình của Thánh chủ đời trước là một đóa hoa hồng đen, Thánh mẫu lại là con người. Theo lí thì nguyên hình của Nhược Hy phải là hoa hồng đen hay là con người mới đúng, vậy mà nguyên hình của cô ấy lại là một đóa Bạch Sắc Yêu Hoa không ai biết đến. Thật kì lạ! Xem ra lúc nào đó cô phải dành chút thời gian vào hàn đàm tìm hiểu một chút những loài hoa cổ xưa của Hoa tộc, biết đâu được nguyên hình của cô ấy là một loài hoa nào đó bị tuyệt chủng thì sao? Còn lí do tại sao nguyên hình của cô ấy là đóa hoa có một không hai trên tay cô thì xin miễn thứ cho kẻ bất tài là cô đây vô dụng không giải đáp được.
“Vì sao? Bà ấy vì sao lại bị Thánh chủ bỏ rơi? Thánh chủ, ông ấy thay lòng đổi dạ yêu người khác sao?”
Ánh mắt chờ mong của Lưu Ly như muốn nói với Hoa Huyết hôm nay hắn không kể rõ ràng tường tận thì đừng mong bước chân xuống giường. Như thế này cũng tốt, cùng cô nằm trên một chiếc giường, cảm nhận cô kề cận ngay bên cạnh. Chỉ cần hắn muốn là có thể chạm vào, như thế chân thật biết bao nhiêu, sẽ không giống như những giấc mơ hắn mơ thấy Nhược Hy trước đây, chưa chạm đến đã tan biến. Hắn sẽ kể cho cô nghe hết, biết đâu cô sẽ nhớ ra được kí ức trước đây.
Muốn cô nhớ lại không phải là không thể, chỉ cần có một người hoa mang trong mình sức mạnh kêu gọi kí ức trở về của Mạn Châu Sa ở đây, sử dụng bí pháp đưa hồn cô xuống bờ sông Phong Xuyên để cô nhớ lại, sau đó vào thời khắc quan trọng lại đưa hồn cô trở về thì tất cả sẽ ổn. Chỉ là nếu không kịp đưa hồn cô trở về trước khi hồn cô bị bắt ép uống canh Mạnh Bà qua cầu Nại Hà thì sẽ xảy ra chuyện không thể nào cứu vãng. Cô là linh hồn của người sống, vẫn còn dương khí trên người, nếu quá thời gian mà không thể trở về thì cô sẽ vĩnh viễn làm một linh hồn lang thang vất vưởng, mãi mãi cũng không được đầu thai chuyển kiếp. Hắn không thể chỉ vì để cô nhớ lại mà bắt cô mạo hiểm như vậy được. Chỉ còn cách kể cho cô nghe chuyện trước đây, hi vọng cô nhớ lại. Đó là lí do vì sao bây giờ hắn lại nói nhiều như vậy.
Ánh nắng vàng tươi rực rỡ trên bầu trời xanh thẳm ngoài kia theo cửa kính trong suốt chiếu vào phòng ánh lên người Lưu Ly những kia nắng vàng khiến cô như ngập trong nắng ấm, trông cô lúc này đẹp vô cùng. Không phải vẻ quyến rủ thành thục của những người phụ nữ trải qua ấm lạnh tình người trong cuộc sống, mà là một nét gì đó trong trắng thuần khiết của Bạch Sắc Yêu Hoa, thần bí ma mị của Mạn Châu Sa hoa và hơn hết đó chính là vẻ cao sang quý phái từ tận xương tủy của huyết hoa. Tất cả những thứ đó kết hợp lại tạo ra một Lưu Ly đẹp không gì sánh nổi. Trải qua chuyện tối qua, vẻ ngoài của Lưu Ly dường như đã thay đổi một trăm tám mươi độ, chỉ là cô vẫn không hay biết gì mà thôi.
“Không phải. Khi Nhược Hy ra đời thì nguồn nước ở Thánh đàm trong lâu đài của Hoa tộc bỗng dưng biến thành màu đỏ, nghe những người hoa lúc đó kể lại rằng khi đó họ còn ngửi thấy cả mùi tanh nồng của máu. Đối với người hoa mà nói nguồn nước là hết sức quan trọng, chẳng khác nào cội nguồn gốc rễ của họ. Dị tượng lúc đó bị xem thành điềm gở, là tai họa của Hoa tộc nên hội đồng trưởng lão bắt ép Thánh chủ trục xuất Thánh mẫu ra khỏi lâu đài đưa đến sống trong rừng đom đóm mà không được phép ra vào. Rừng đom đóm vì thế mà cũng trở thành cấm địa của Hoa tộc.”
Lưu Ly gật đầu xem như đã hiểu.
“Vậy còn Nhược Hy thì sao?”
“Cô ấy ư?”
Ánh nắng càng lúc càng chói mắt, Hoa Huyết phất nhẹ tay đem rèm cửa sổ kéo lại che đi ánh nắng chói chang, cũng là che đi nét lạnh lùng ngoan độc nơi đáy mắt. Bọn họ dám đối xử với Nhược Hy của hắn như vậy, đáng chết ngàn vạn lần. Tiếc thay đến bây giờ vẫn còn vài người dù chịu hành hạ của hắn vẫn ngoan cường chống đỡ sống sót đến bây giờ. Nhưng không sao, nếu chết dễ như vậy thì những gì mà Nhược Hy phải chịu đựng trong những năm tháng niên thiếu đó hắn phải gặp ai để đòi đây. Cho nên phải để bọn họ sống lâu một chút, sống để tận hưởng hết những gì hắn đặc biệt dành tặng cho bọn họ, để cho bọn họ từng giây từng phút đều cảm nhận được cuộc sống đau khổ không bằng heo chó của Nhược Hy những năm đó.
“Mang tiếng là con của Thánh chủ nhưng cô ấy chẳng khác nào nô ɭệ, khi Thánh chủ thấy cô ấy biến thành hình đóa hoa không ai biết đến kia thì đã nghi ngờ cô ấy không phải con của mình, không chút lưu tình ném cô ấy cho đám hoa tỳ tùy tiện định đoạt. Nếu không phải trong đám hoa tỳ đó có người còn chút lòng trắc ẩn thì cô ấy đã sớm chết rồi. Thánh mẫu bị giam ở rừng đóm đóm không thể chăm sóc cô ấy, lại là con người nên tuổi thọ có hạn, không được bao lâu sau đã chết già trong đó. Một đứa trẻ không có mẹ, không được cha yêu thương, từ khi sinh ra lại bị nghi ngờ là điềm gở thì có thể sống tốt được sao?”
Tuy Hoa Huyết không nói Nhược Hy đã phải trải qua những gì, nhưng cô cũng là một đứa trẻ lớn lên không có tình yêu thương, tự mình nuôi sống bản thân giữa thăng trầm ngươi lừa ta gạt, hại người hại mình của xã hội loài người, hơn hai hết cô hiểu rõ cô ấy đã phải cố gắng như thế nào để sống sót. Đó không chỉ là cố gắng mà còn là mồ hôi công sức, là nước mắt mặn chát, là máu tanh thủ đoạn, bất cứ thứ gì, chỉ cần được sống thì cô, Nhược Hy và cả những đứa trẻ khác trong hoàn cảnh đó đều nguyện đánh đổi. Cái gì ngây thơ thuần khiết, cái gì trong sạch thiện lương, tất cả đều là đồ bỏ đi. Chỉ cần được sống, hết thảy đều không quan trọng.
“Vậy Nhược Hy có phải là con của Thánh chủ không?”
Lưu Ly không hề ý thức được rằng lúc này mình đã hỏi một câu hết sức ngu ngốc. Nhìn thôi cũng đủ biết Hoa Huyết yêu Nhược Hy như thế nào, dám ở trước mặt hắn nói Nhược Hy là con hoang, ngoài Lưu Ly to gan lớn mật ra thì hình như chẳng còn ai cả. Quả nhiên Hoa Huyết đã không khống chế được bản thân mà nổi bão. Gương mặt hắn đột ngột quay về vẻ lạnh lùng cố hữu, hơi thở dịu dàng trầm ổn bỗng chốc trở nên đầy áp lực khủng bố. Lưu Ly như cảm giác được sau lưng mình có cơn gió lạnh từ Siberia thổi qua, tóc gáy dựng đứng, cả người lạnh toát, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Đây là do huyết mạch huyết hoa chảy trong người cô góp phần tạo nên, Hoa Huyết quá mạnh mẽ, một chút huyết mạch không đủ tinh thuần trong người cô không thể nào kháng cự lại được.
“Tôi ước gì cô ấy không phải là con của ông ta, như thế cô ấy đã không cần phải chịu đủ khổ sở. Có người cha vô lương tâm như vậy thà không có còn hơn.”
Với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta này của Hoa Huyết, Lưu Ly không biết làm gì hơn là ngậm miệng ngoan ngoãn nằm yên. Núi lửa này là cô chọc phun trào, tự làm tự chịu, cô còn có thể trách ai. Có trách thì hãy trách cô ngu ngốc, con mắt không đủ tinh tường để tránh đi chỗ đau của Hoa Huyết. Ai bảo cái cô Nhược Hy gì đó là cục thịt mềm trên người Hoa Huyết chứ. Lưu Ly bĩu môi khinh thường, khổ nỗi gương mặt tái xanh vì sợ của cô đã hoàn toàn góp phần biến cái bĩu môi đúng lúc này trở thành gương mặt mếu máo của người sắp khóc. Nhờ đó mà Lưu Ly mới tránh được một kiếp, người ta nói không sai chút nào, chọn ngày không bằng gặp ngày, cố ý diễn trò vĩnh viễn cũng không bằng một khắc người làm vô tâm người nhìn hữu ý của Lưu Ly.
Gương mặt tái xanh sắp khóc không còn chút máu nào của Lưu Ly như gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn núi lửa chực phun trào của Hoa Huyết. Hắn đang làm gì thế này, tại sao lại tức giận chứ, cô chỉ hiếu kì hỏi thôi mà, đâu có ý xấu. Vậy mà hắn lại làm cho cô sợ, mọi cố gắng muốn cô không đề phòng hắn nữa nãy giờ đều trở thành công cốc. Quả nhiên tức giận là ma quỷ, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được thâm ý cao siêu của câu này rồì. Giờ đây hối hận cũng đã muộn, điều duy nhất hắn nên làm lúc này là cứu vãn tình hình.
“Lưu Ly, xin lỗi. Tôi không cố ý nổi giận làm em sợ.”
Hả? Lưu Ly há miệng, cô đang nghe nhầm, nhìn nhầm sao? Câu nói này, giọng nói này là từ trọng miệng Hoa Huyết mà ra? Hắn đang xin lỗi cô? Từ lúc nào hắn trở thành người như thế này, cô thật sự không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc là sáng nay hắn uống lộn thuốc gì rồi, tại sao lại thành ra như vậy?
“Hoa Huyết, anh vẫn bình thường đó chứ?”
Hắn không trách Lưu Ly nghĩ hắn có vấn đề, ở vào trường hợp của cô thì ai cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Nhưng không quan trọng, hắn chỉ muốn cô chấp nhận hắn, rồi lại trở về làm Nhược Hy như trước đây sống bên cạnh hắn thôi. Hoa Huyết khôi phục tâm tình, nhẹ giọng dỗ dành dụ dỗ Lưu Ly.
“Chúng ta đừng nhắc đến chuyện lúc nãy nữa được không? Tất cả chỉ là quá khứ, những chuyện đã qua thì hãy cứ để nó trôi qua đi. Sau này tôi sẽ cố gắng đối xử với em thật tốt, sẽ không vô duyên vô cớ nổi giận với em, sẽ không để em chịu đựng một chút ấm ức hay sợ hãi nào. Lưu Ly, cho tôi một cơ hội để làm lại từ đầu nhé?”
Và cũng là để tôi chuộc lại lỗi lầm của tám trăm năm trước.
Nhưng hắn không nói ra câu đó, Lưu Ly còn chưa biết cô là Nhược Hy, nói ra chẳng có tác dụng gì mà còn bị cô cự tuyệt. Tất cả chỉ là quá khứ ư? Không. Hắn không quên được, không buông bỏ được. Hắn không cố ý nói dối cô, nhưng ngoài câu đó ra hắn không biết câu nào có đủ sức thuyết phục hơn để có thể khiến cô đồng ý cho hắn cơ hội. Hắn chờ đợi cô đã tám trăm năm rồi, chừng đó thời gian khiến hắn quá mệt mỏi, ngay lúc hắn nghĩ cô sẽ không quay về, thì cô đã ở ngay cạnh hắn. Ông trời đã cho hắn cơ hội, hắn nhất định phải nắm bắt thật tốt, tận dụng hết mọi khả năng của bản thân để đưa cô về bên cạnh mình.
Lưu Ly có cảm giác mình muốn hôn mê, cô chẳng hiểu gì cả. Cái gì mà quá khứ, cái gì mà làm lại từ đầu? Hắn muốn đối xử tốt với cô thì nói dễ hiểu một chút có được không, cần gì phải thêm vào hai vấn đề khó hiểu đó vào chứ? Tuy nhiên cô là một cô gái thông minh, cô biết lúc này mình nên gật đầu, ngọn núi lửa vừa mới ổn định, dung nham vẫn còn nóng hổi, cô không có can đảm để chọc nó thức tỉnh lần hai đâu.
Thấy cái gật đầu chắc nịch của Lưu Ly, trái tim treo lơ lửng của Hoa Huyết cuối cùng cũng hạ xuống, thở phào đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cô cũng đồng ý rồi. Hắn biết cô còn nhiều điều không hiểu, rất muốn hỏi hắn nhưng thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ giải đáp cho cô sau. Còn bây giờ phải xuống giường, Hạ Hướng đã đợi hắn lâu lắm rồi.
Sau này mỗi khi nhớ lại cái gật đầu sáng nay, Lưu Ly đều âm thầm nghiến răng nghiến lợi bảo Hoa Huyết là cáo già, biết cô mù quáng bước chân vào bể khổ mà không giải đáp khuyên răng cô lấy nửa câu. Càng hận bản thân không đủ tỉnh táo để phân tích tình hình, để sau này phải sống trong thế giới tình cảm mù mịt, chỉ có thể là cái bóng cho tình yêu của kẻ khác.
Hoa Huyết bước chân xuống giường, khi Lưu Ly cho rằng hắn sẽ đi vào nhà tắm thì Hoa Huyết lại đột ngột quay lưng cúi người xuống bế cô lên. Bị bất ngờ Lưu Ly hét lên chói tai, hai tay theo phản xạ quấn lấy cổ hắn để không phải bị ngã, trái tim như trống trận đập thình thịch không thôi.
“Anh...”
Lưu Ly ngượng đỏ mặt, cô lớn như vậy mới được người khác bế lên theo kiểu như công chúa này. Giá như người bế cô hôm nay là người mà cô yêu mà không phải là Hoa Huyết, thì cô sẽ không phải hét lên mà đã ngọt ngào hạnh phúc đón nhận rồi.
Từ trong cổ họng Hoa Huyết truyền ra tiếng cười hài lòng trầm thấp, môi và mắt đều cong lên, cả kẻ khờ còn nhận ra tâm trạng Hoa Huyết lúc này vô cùng tốt chứ nói gì đến người thông minh như cô. Lưu Ly hừ mũi, vui vẻ gì chứ, chỉ được cái lấy cô ra làm mục tiêu trêu chọc giải trí.
Buông hai tay ra khỏi cổ Hoa Huyết, giọng Lưu Ly lí nhí, chẳng phải ô ngại ngùng e thẹn gì đâu, cô chỉ sợ hắn lại nổi khùng lên thôi, đến lúc đó người chịu khổ cũng chỉ có mình cô. Cô còn không hiểu tính tình độc đoán bá đạo của hắn sao? Chỉ cần là hắn thích, đừng nói là ôm, mà ngay cả những hành động quá đáng hơn nữa hắn cũng có thể làm ra. Cô có bao nhiêu phần trăm có thể dãy giụa phản kháng? Phỏng chừng cả nửa phần trăm cũng chẳng có, lỡ như kháng nghị của cô chọc hắn nổi giận, vậy thì cô tiêu rồi. Cách âm của phòng tổng thống tốt đến mức cô có hét khàn cả giọng cũng chẳng có người nào vào cứu, mà giả như có người nghe được thì ai dám vào chứ, chọc vào Hoa Huyết còn khủng bố hơn cả dẫm đạp lên tử thần.
“Này, anh bỏ tôi xuống được không?”
Hoa Huyết mắt điếc tai ngơ phớt lờ phản kháng của Lưu Ly, bước chân vững vàng tiến về phía chiếc gương lớn trong phòng.
“Hạ Hướng đang đợi chúng ta bên ngoài, nhanh lên một chút đừng để bọn họ đợi lâu. Với lại, em cũng nên xem thử sau tối hôm qua em thay đổi như thế nào.”
Hoa Huyết bỏ Lưu Ly xuống, đứng qua một bên chờ đợi phản ứng thái quá của Lưu Ly.
Lưu Ly có chút ngẩn ngơ, thay đổi? Cô có gì khác lạ sao? Ngoài việc hạt giống đã gần như dung nhập hoàn toàn vào người cô ra thì cô còn có thay đổi khác? Lưu Ly chầm chậm bước đến gần chiếc gương, mi mắt khẽ hé mở, mong sao đừng trông quá khó coi là được. Có điều Lưu Ly cũng không hoàn toàn để tâm vào chuyện mình thay đổi như thế nào, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, cô đã nghe Hoa Huyết nói ra hai từ chúng ta đến hai lần, làm như cô và hắn thân biết lắm ấy, trước đây thì lúc nào cũng tôi và em. Tự nhiên thay đổi đến chóng mặt, đúng là có bệnh, mặc kệ hắn cô chẳng thèm quan tâm nữa. Để xem nào, rốt cuộc là cô thay đổi như thế nào đây?
Đúng là Hạ Hướng đã đợi hai người trong phòng lâu lắm rồi, không chỉ có ông mà ngay cả Y Hàn, Y Thiên, Tiểu Sát và cả Liễu Quỳnh Nhi cũng đã sắp mọc rễ ngoài cửa phòng, trong lòng ai nấy đều lo lắng không yên.
“Sao còn chưa ra? Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?”
“Hạ lão đầu, ba gấp cái gì? Lưu Ly chỉ là mệt quá nên ngủ thôi, không phải Thánh chủ đã nói không cần lo lắng rồi à? Ba nên để tâm vào Chấn Nam kìa.”
Sáng nay khi vào thay đồ cho Lưu Ly, Tiểu Sát cũng bị dọa cho chết khϊếp. Cả người Lưu Ly đầy máu, sắc mặt của Thánh chủ thì âm trầm đáng sợ đến nỗi cô chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn lấy một lần. Sau khi lau người, thay đồ cho Lưu Ly xong cô càng khϊếp đảm hơn nữa, cô cơ hồ không nhận ra được đó có phải là Lưu Ly hay không. Thay đổi này cũng quá đáng sợ rồi. Nhưng mà cô không nói cho đám người Hạ lão đầu biết, phải khiến bọn họ khi nhìn thấy Lưu Ly cũng phải há hốc mồm kinh ngạc như cô mới được.
Hạ Hướng không nói gì chỉ thở dài, sáng sớm khi đến đây ông đã nói cho Chấn Nam biết tất cả rồi, không thể ngày một ngày hai mà bảo nó chấp nhận được. Vợ ông đang ở cùng Chấn Nam, đề phòng nó không chấp nhận được mà làm bậy. Khải Minh và Âu Thần cũng không chịu về cùng lớp, khăng khăng đòi ở lại, ông cũng hết cách, hai đứa nó là bạn thân của Chấn Nam, ông xem hai đứa nó như con mình, không thể làm căng được. Thôi thì được đến đâu hay đến đó, ngày phong ấn sức mạnh của Chấn Nam ông cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn Chấn Nam sống một đời an bình vui vẻ, không cần lo âu chuyện bị truy sát. Biết trước có ngày mọi chuyện trở nên phức tạp, rắc rối như hôm nay thì ông đã không làm như vậy rồi. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, ngoài cố gắng khắc phục đống lộn xộn này ra thì ông chẳng còn cách nào khác.
Ở ngoài phòng ai nấy đều như đứng đống lửa như ngồi đống than, thì trong phòng Hoa Huyết đang cố hết sức nhịn cười trước phản ứng của Lưu Ly, dù hắn đã đoán trước Lưu Ly sẽ như thế này, nhưng cũng không có cách nào khiến bản thân không cười được. Chỉ mới bắt đầu thừa nhận một phần huyết thống của huyết hoa cô đã như vậy, sau này khi hoàn toàn dung hợp không biết cô sẽ thành ra cái dạng gì nữa. Thật đáng mong chờ.
Hai mắt Lưu Ly mở lớn hết cỡ, nhìn chằm chằm bản thân trong gương, nghẹn họng trân trối. Không phải chứ, cô... cô không muốn ra ngoài gặp người đâu. Như thế này còn ai nhận ra cô nữa.
“Thảm, thảm thật rồi. Hoa Huyết, tất cả là tại anh đó.”
“Tôi thế nào? Tùy vào mỗi người thôi, không phải ai cũng tốt số giống như em đâu.”
Nhìn gương mặt nhăm nhó của Lưu Ly, Hoa Huyết lắc đầu khó hiểu. Đáng lẽ ra cô nên vui mừng mới đúng.
“Tốt số? Anh nhìn tôi như thế này còn dám ra ngoài gặp người sao? Tôi muốn giống như trước đây anh có biết không hả?”
Con giun xéo mãi cũng quằn, Lưu Ly triệt để nổi giận. Sáng giờ cô chịu đựng Hoa Huyết đủ rồi, giờ còn thêm gương mặt bại hoại dọa người này, cô thật rất muốn phun lửa thiêu chết cái tên chướng tai gai mắt đang đứng trước mặt cô làm ra vẻ thích thú tươi cười. Rõ ràng cô như thế này là từ anh ta mà ra, vậy mà một chút ăn năn hối lỗi cũng không có. Hừ, vừa mới lúc nào còn bảo sẽ đối tốt với cô, nào là sẽ không để cho cô ấm ức hay sợ hãi này nọ, nhìn xem, không thể tin vào lời con người, à không người hoa này được.
Hoa Huyết ngậm cười, cố làm ra vẻ trấn tĩnh đi đến gần cô. Hắn cũng đành chịu, dù sao cũng đã lỡ rồi, muốn trở lại như trước đây la điều không thể. Bắt lấy hai vai của Lưu Ly, Hoa Huyết vô cùng dịu dàng đẩy cô đi vào phòng tắm.
“Được rồi, nhanh lên nào. Có người đang chờ chúng ta đấy.”
Lưu Ly quay lại nhìn Hoa Huyết, trừng mắt nói.
“Vậy còn anh?”
“Tôi? Giờ giấc của tôi luôn luôn rất quy củ, không thể ngủ quá bảy giờ sáng đâu.”
Nói như thế là hắn đã dậy từ lâu rồi, lúc cô tỉnh dậy thì hắn đang giả vờ ngủ? Người hoa này không ngờ bụng dạ cũng đen tối như vậy, thế chẳng phải cái ánh mắt háo sắc lúc sáng của cô hắn đều biết rõ ràng? Hừ, đoán chắc rằng lúc đó hắn đang cười thầm trong bụng. Cái tên hoa người này càng lúc càng quái dị. Lưu Ly ngậm chặt miệng không nói lời nào, mặt hầm hầm bước vào phòng tắm.
Nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, Hoa Huyết cong môi cười cười, ánh mắt màu tím mê hoặc càng lúc càng trong suốt, hắn phát hiện ra trêu chọc Lưu Ly luôn khiến tâm trạng hắn rất tốt.