Buổi tối giải tán trở về ký túc xá, Sơ Hạnh lập tức gọi điện cho bố mẹ.
Sau khi gọi điện thoại xong, Sơ Hạnh cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.
Lúc cô lau tóc ướt từ phòng tắm đi tới, bạn cùng phòng đang thảo luận về cuộc bình chọn hotboy đứng nhất trong trường.
Ninh Đồng Đồng lướt diễn đàn trường học chia sẻ tin tức mới nhất cho Dụ Thiển và Hứa Âm.
“Hiện tại vẫn chưa thể biết được danh hiệu “Nam Vương” này sẽ thuộc về ai, nhưng mà cũng đã xác định được lần này Cận Ngôn Châu chính là hotboy, tiếp theo chúng ta xem thử cậu ấy và hotboy năm hai đó ai phong thái nổi tiếng hơn.”
Hứa Âm vừa đang đắp mặt nạ vừa nấu cháo điện thoại với bạn trai ở nơi khác, thản nhiên hỏi: “Nam Vương năm hai là ai?”
Ninh Đồng Đồng nói: “Khoa Vật Lý, tên là Thu Trình.”
“Chúng mình đều học cùng trường cấp Ba đấy!” Giọng nói Ninh Đồng Đồng có loại tự hào khó hiểu, cười nói: “Nhất Trung Thẩm Thành của bọn mình có rất nhiều nam sinh học giỏi đẹp trai.”
Bạn trai Hứa Âm ở đầu dây bên kia điện thoại khó chịu, giọng nói bất mãn: “Em đang nói chuyện với bạn trai thế mà lại chú ý đến mấy chàng sinh viên khác à.”
Hứa Âm khẽ cười, trả lời anh ta: “Chỉ hỏi một câu thôi.”
Dụ Thiển vẫn im lặng tẩy trang không nói gì, đột nhiên suy nghĩ điều gì đó rồi nói: “Mình cảm thấy em trai Sơ Hạnh cũng không tệ, sao không có ai ủng hộ cậu ấy thế.”
Ninh Đồng Đồng nói: “Có chứ, có!” Độ nổi tiếng của cậu ấy lần này chỉ đứng sau Cận Ngôn Châu.”
Nói xong, Ninh Đồng Đồng bắt đầu suy đoán: “Mình cảm thấy Nam Vương cuối cùng sẽ là Cận Ngôn Châu.”
“Tại sao?” Dụ Thiển không hiểu.
Ninh Đồng Đồng thần bí mỉm cười, “Các cậu vẫn biết sao không? Năm hai đại học, đàn anh Thu Trình có bạn gái, vì vậy mức độ nổi tiếng….Mấy cậu hiểu mà, nhất định còn độc thân thì sẽ càng được hoan nghênh hơn!”
Trong lúc Ninh Đồng Đồng thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện phiếm về những người nổi tiếng ở Nhất Trung Thẩm Thành thì Sơ Hạnh ngồi trên ghế cầm điện thoại di động nhíu mày trầm tư suy nghĩ.
Cô vừa nhấc máy liền thấy bố mẹ nhắn tin cho mình rằng không liên lạc được với Kỷ An, bảo cô nói với Kỷ An gọi điện về cho nhà.
Nhưng Sơ Hạnh cũng không liên lạc được với Kỷ An, gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời.
Nhất định là đang chơi game.
Chốc lát, hai mắt Sơ Hạnh bỗng phát sáng nhìn Ninh Đồng Đồng, giọng điệu cô chờ mong hô: “Đồng Đồng…”
Ninh Đồng Đồng nhìn qua, chạm phải ánh mắt trong suốt của Sơ Hạnh.
Trái tim cô mềm đi một cách khó hiểu trước ánh mắt háo hức của Sơ Hạnh, ngay cả giọng nói cũng bất giác dịu đi: “Có chuyện gì vậy, Hạnh Hạnh?”
Sơ Hạnh nói: “Cậu nói cậu học chung cấp Ba cùng với Cận Ngôn Châu đúng không?”
Ninh Đồng Đồng ngơ ngác gật đầu, “Đúng rồi.”
“Vậy cậu có thông tin liên lạc với cậu ấy không? Số điện thoại hay nick Q.Q đều được, chỉ cần có thể liên lạc với cậu ấy.” Giọng nói nhẹ nhàng của Sơ Hạnh có chút bất lực: “Mình không liên lạc được với Kỷ An, xem ra mình chỉ có thể cố gắng tìm cậu ấy thông qua Cận Ngôn Châu mà thôi.”
Ninh Đồng Đồng vỗ tay, lại búng tay, cười nói với Sơ Hạnh: “Thật ra mình có số Q.Q của cậu ấy.”
“Cậu chờ mình tìm đã!” Ninh Đồng Đồng đứng dậy gạt bớt sách trên bàn, thầm thì: “Chẳng phải khi tốt nghiệp cấp Ba trào lưu viết lưu bút phổ biến lắm sao, Cận Ngôn Châu cũng viết cho bạn học, quyển lưu bút được truyền khắp lớp khác, cuối cùng từ ban Khoa học Tự nhiên sang Khoa học Xã hội, mình nhanh chóng ghi lại số Q.Q của cậu ấy vào cuốn sổ nhỏ.”
“Á! tìm được rồi!” Ninh Đồng Đồng lấy ra một quyển sổ cuộn 64k to bằng lòng bàn tay, trên đó có ghi thông tin liên lạc của bạn học và bạn thân của cô, cô lật ra trang có số Q.Q của Cận Ngôn Châu, đưa cuốn sách cho Sơ Hạnh.
Khi Sơ Hạnh nhập số Q.Q để kết bạn với Cận Ngôn Châu, giọng nói uyển chuyển của Ninh Đồng Đồng truyền tới: “Hạnh Hạnh cậu đừng hy vọng quá nhiều, có thể cậu ấy không thêm cậu đâu.”
Sơ Hạnh mờ mịt thắc mắc “Hả” một tiếng.
Ninh Đồng Đồng giải thích: “Hồi cấp Ba có mấy chị em của mình đã từng thử thêm cậu ấy, nhưng tất cả đều bị cậu ấy từ chối.”
“Cho nên cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt, lỡ như bị từ chối thì cũng đừng quá…”
Ninh Đồng Đồng vẫn chưa kịp nói xong, Sơ Hạnh cúi đầu nhìn chăm chú lời mời kết bạn đã được thông qua, sau đó ngước mắt lên nhìn Ninh Đồng, chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Chấp nhận rồi.”
“…..Bất ngờ quá.” Ninh Đồng Đồng trợn tròn mắt, đôi mắt mở to như chiếc chuông đồng.
Ninh Đồng Đồng kinh ngạc chẳng nói lên lời: “Cảm thấy rất khó tin.”
Sơ Hạnh cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này.
Chắc đối phương bởi vì cô là chị gái của Kỷ An cho nên mới đồng ý.
———–
Buổi trưa ngày hôm sau.
Cuộc diễu hành quân sự đã bế mạc, kỳ huấn luyện quân sự kéo dài hai tuần cuối cùng cũng kết thúc.
Khi Sơ Hạnh cùng bạn cùng phòng đến nhà căn tin của trường ăn, vừa vặn đi ngang qua quảng trường sinh viên.
Mà hôm nay, chính là ngày “Bách Đoàn Đại chiến*’ của Thẩm Đại đã chấp nhận các thành viên mới.
*百团大战 (bǎi tuán dàzhàn): Bách Đoàn Đại chiến”: 20 tháng tám – 5 tháng 12 năm 1940 là chiến dịch lớn do quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc dân Cách mệnh quân dưới sự chỉ huy của Bành Đức Hoài tiến hành chống lại Lục quân Đế quốc Nhật Bản cùng các lực lượng quân sự của các chính quyền thân Nhật Bản ở Hoa Bắc. Chiến dịch đã trở thành tâm điểm tuyên truyền về thành tích của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ chống Nhật, nhưng sau này thì lại được dùng để phê phán Bành Đức Hoài trong, ý chỉ cuộc chiến lớn.
Trên quảng trường chật kín người, tiếng nói ồn ào ầm ĩ, sinh viên tụ tập thành nhóm ba hoặc năm người trước lều của nhiều câu lạc bộ khác nhau để chọn câu lạc bộ mà bọn họ cảm thấy hứng thú.
Ban đầu Sơ Hạnh và bạn đi chung với nhau, nhưng chẳng biết lúc nào mà ba người bạn cùng phòng đã tách ra, cô định gọi cho Dụ Thiển và hai người còn lại, bỗng nhiên bị ai đó phía sau vỗ nhẹ lên vai.
“Đàn em.”
Sơ Hạnh xoay người, là đàn chị đưa cô đến ký túc xá khi đăng ký nhập học đang cười rạng rỡ với cô.
Đôi mắt Sơ Hạnh trong veo như nước sáng lên, khóe miệng cong cong, hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn vô cùng rung động.
Cô khẽ gọi: “Đàn chị.”
“Em có thích mảng điện ảnh không? Có muốn tìm hiểu về câu lạc bộ phim ảnh không nè?” Đàn chị nhiệt tình hỏi.
Cũng thật trùng hợp, quả thật Sơ Hạnh cảm thấy hứng thú với phim ảnh.
Cô cười nói: “Em rất thích xem phim.”
Đàn chị nhanh chóng nói: “Vậy thì tham gia câu lạc bộ của bọn chị đi! Hàng tuần đều tổ chức cho các thành viên cùng nhau xem phim, còn cung cấp đồ ăn nhẹ khi xem phim nữa! Xem xong mọi người cùng nhau trao đổi thảo luận.”
Sơ Hạnh thấy thú vị, bèn đi theo đàn chị đến lều của câu lạc bộ phim ảnh, cực kỳ vui vẻ điền vào tờ đăng ký.
Đợi Sợ Hạnh rời khỏi, người chị đã lôi kéo thành công Sơ Hạnh mừng rỡ khoe với chủ tịch câu lạc bộ: “Phó chủ tịch đã chiêu mộ được hai đàn em khóa dưới rồi đấy nhé, chủ tịch vẫn chưa có thành tích gì cả.”
Nam sinh quay mặt hừ nhẹ một tiếng, vừa nghiêng đầu thì thấy một bóng dáng quen thuộc.
Anh ấy lập tức nhảy dựng rồi hô to: “Cận Ngôn Châu.”
Cận Ngôn Châu mới trở về ký túc xá thay quần áo quân sự rồi tắm rửa xong, đang mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần tây đen, mái tóc đen cắt hơi ngố lộ ra một màu nâu trà dưới ánh nắng.
Rõ ràng cậu đã phơi nắng hai tuần liền, nhưng màu da của cậu không có một chút thay đổi nào, vẫn là một làn da trắng mà mọi người luôn ao ước.
Nghe tiếng ai đó hét to tên mình, Cận Ngôn Châu bất giác quay mặt lại, sau đó thấy đàn anh học cùng cấp Ba đã nhờ cậu giúp đỡ vào ngày khai giảng trường đang đứng dưới lều vẫy vẫy tay chào cậu.
“Đàn em!” Đàn anh lại gọi cậu.
Cận Ngôn Châu bước tới, tiền bối lập tức hỏi: “Em có muốn tham gia câu lạc bộ điện ảnh của chúng tôi không?”
Cận Ngôn Châu chỉ hỏi: “Bận chuyện gì nhiều ạ?”
Đàn anh vui tươi hớn hở, “Không nhiều, không nhiều, mỗi tuần chỉ chọn một ngày buổi tối dành hai tiếng đồng hồ xem phim với cả câu lạc bộ. Xem xong thì có một buổi trao đổi và thảo luận ngắn gọn, còn ngày thường không có gì khác.”
Cận Ngôn Châu cũng thích việc trong câu lạc bộ, đồng ý ngay: “Được, em tham gia.”
——
Tối hôm đó, một tin nhắn được đồng thời gửi đến điện thoại di động của Cận Ngôn Châu và Sơ Hạnh.
【Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của câu lạc bộ phim ảnh, câu lạc bộ sẽ tổ chức buổi họp mặt chào đón thành viên mới tại tòa sinh hoạt chung B301 vào lúc 7h30 tối nay. Chúng ta hãy tìm hiểu và làm quen với nhau nhé. Mong các bạn tham dự đúng giờ. Vui lòng trả lời khi bạn nhận được tin nhắn này, cảm ơn bạn!】
Cận Ngôn Châu: 【Nhận.】
Sơ Hạnh: 【Đồng ý.】
Cận Ngôn Châu nhìn tin nhắn mà mình vô tình nhấn nút gửi trước khi chỉnh sửa xong, thở dài khó chịu.
Cứ cho là vậy đi, cậu lười gởi tin nhắn tin một lần nữa.
Học trưởng chắc hẳn hiểu được ý của cậu.
Sau khi Sơ Hạnh ăn cơm với bạn cùng phòng, một mình đi tới địa điểm họp chào đón thành viên mới của câu lạc bộ.
Cô đến cũng không sớm, vừa mở cửa đi vào thì thấy bên trong đã có vài người ngồi rồi.
Sơ Hạnh liếc mắt nhìn thấy Cận Ngôn Châu mang áo phông trắng ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Tư thế nam sinh lười biếng dựa lưng vào ghế, cúi đầu chơi điện thoại.
Nữ sinh hàng phía trước đang đứng đối diện với cậu, chống tay lên thành bàn, cười nói với cậu.
Dường như Cận Ngôn Châu và đối phương đã biết rất rõ về nhau, thỉnh thoảng hay nói lại điều đó.
Sơ Hạnh tìm một chỗ ngồi ở mấy hàng đầu tiên rồi ngồi xuống.
Cô không thấy rằng ngay lúc cô bước đến chỗ ngồi, Cận Ngôn Châu ở hàng ghế cuối cùng đã chú ý đến cô.
Cậu trầm ngâm nhìn sau gáy của cô, bất giác nhíu mày, trong đầu nhớ lại chuyện xảy ra trên Q.Q vào tối hôm qua.
Có chút xấu hổ.
Cậu thật sự không muốn gặp cô.
Khâu Chanh nhận ra manh mối, quay mặt lại nhìn về phía Sơ Hạnh, tò mò hỏi Cận Ngôn Châu: “Sao vậy?”
Cận Ngôn Châu thu hồi ánh mắt, giả bộ bình tĩnh: “Không có gì.”
Không lâu sau, cuộc gặp mặt chào mừng thành viên mới chính thức bắt đầu.
Chủ tịch và phó chủ tịch câu lạc bộ cùng nhau bước lên bục.
Nam sinh làm chủ tịch dẫn đầu giới thiệu mình với các thành viên mới: “Chào các em, tôi là Đổng Tư Gia, chủ tịch câu lạc bộ của mọi người.”
Theo sau, đàn chị mà Sơ Hạnh từng gặp hai lần trước đó cũng cười nói: “Xin chào mọi người, tôi tên là Minh Hồng, tôi là phó chủ tịch.”
“Mặc dù câu lạc bộ chúng ta không có nhiều thành viên, nhưng chúng tôi từ trước đến nay vẫn luôn nỗ lực phát triển và không chạy theo số đông. Tôi hy vọng các bạn có thể có khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình nhỏ này…”
Kế tiếp, một số thành viên mới của câu lạc bộ lần lượt lên bục viết tên của mình rồi giới thiệu ngắn gọn về bản thân.
Lúc này, Sơ Hạnh mới biết chính xác jìnyánzhōu là ba chữ gì.
Cô nhìn cậu viết “Cận Ngôn Châu” lên trên bảng đen, nét chữ rồng bay phương múa, vừa mạnh mẽ vừa có lực, vô cùng có khí chất.
Nó cũng làm cho hai chữ “Sơ Hạnh” bên cạnh tên cậu càng thêm xinh xắn mềm mại.
Sau đó, cô gái vừa nãy trò chuyện với Cận Ngôn Châu lên sân khấu giới thiệu bản thân.
Ngay khi Sơ Hạnh biết tên cô gái ấy là “Khâu Chanh” thì chợt nhớ đến lời Ninh Đồng Đồng nói trong ký túc xá vào tối qua.
Thì ra cô gái này là bạn gái của Nam Vương năm hai khoa Vật lý.
Ngoài Sơ Hạnh, Cận Ngôn Châu và Khâu Chanh ra, sinh viên năm nhất tham gia câu lạc bộ còn có hai cô gái khác.
Một người tên là Tiêu Dung, đến từ Khoa Kinh tế Quản lý, người kia là Dương Vũ, Khoa Sinh học.
Gộp chung chủ tịch và phó chủ tịch nữa là có tổng cộng bảy người.
Buổi gặp mặt tối nay chủ yếu là để mọi người hiểu nhau hơn, sau đó sẽ thảo luận về thời gian xem phim ăn và ăn tối nhóm vào một vài buổi trong tuần.
Dù sao cũng cần cân nhắc thời gian của các thành viên trong nhóm, mỗi người đều có khoảng thời gian rảnh khác nhau cho nên phải hỏi ý kiến của mỗi người.
Các lớp giáo dục thể chất cho sinh viên năm nhất được tổ chức vào các tối thứ Hai và thứ Tư hàng tuần.
Bàn bạc xong, chủ tịch cuối cùng đã quyết định thời gian xem phim vào lúc 7:30 tối mỗi tối thứ Năm, liên hoan câu lạc bộ được lên kế hoạch vào tối thứ Ba.
“Được rồi, cuộc gặp mặt hôm nay đến đây là kết thúc.” Minh Hồng vui vẻ nói: “Không còn vấn đề gì nữa, mọi người có thể đi về! Nhớ tối thứ Ba liên hoan đó nha!”
Cận Ngôn Châu lập tức cầm lấy điện thoại nhanh chóng rời khỏi hội trường.
Vừa mới đi được vài bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có một giọng nói nhẹ nhàng gọi cậu: “Cận Ngôn Châu!”
Cận Ngôn Châu chợt dừng lại.
Cậu chưa kịp xoay người lại, Sơ Hạnh đã lon ton chạy tới trước mặt cậu.
Ngày khai giảng hôm ấy, cô gái mặc phông trắng và váy denim, chân đi giày trắng đế bệt, thân hình nhỏ nhắn của cô dường như chưa tới 1m6.
Trên vai cô còn đeo một cái cặp màu trắng có một đôi tai khá là dễ thương.
Chẳng biết tại sao Cận Ngôn Châu lại nghĩ đến chiếc cốc ống hút tai mèo màu hồng mà cô đang sử dụng, còn có hình đại diện Q.Q của cô nữa.
Hình như cô rất thích mấy đôi tai xinh xắn đáng yêu.
Sơ Hạnh ngước mắt nhìn sắc mặt không một chút thay đổi của chàng trai đang thất thần nhìn cô, đôi mắt nai long lanh to tròn chớp chớp.
Ngay sau đó, cô cực kỳ nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu đã đưa mình đến phòng y tế vào buổi trưa hôm đó, mình muốn mời cậu một bữa.”
Lý do khiến cô trì hoãn việc mời cậu cho đến tận bây giờ là vì cô muốn gặp trực tiếp cậu sau đợt huấn luyện quân sự kết thúc.
Cận Ngôn Châu vốn dĩ nghĩ rằng cô sẽ không mời cậu ăn cơm nữa, nhưng cuối cùng thì….
Tại sao cô nàng này luôn bất án sáo lộ xuất bài* vậy? Thường xuyên làm người khác trở tay không kịp, một chút phòng bị cũng không hề có.
*不按套路出牌 (bất án sáo lộ xuất bài): ý câu này là hành động không theo kế hoạch, làm cho người ta bất ngờ.
Thấy cậu chẳng nói lời nào, Sơ Hạnh lại nghiêm túc hỏi: “Cậu coi thử khi nào cậu rảnh?”
Cận Ngôn Châu với cô nhìn nhau.
Dưới ánh mắt trong suốt mang đầy thành ý và mong đợi của cô gái nhỏ, cậu đột nhiên không nói được câu nào để từ chối.
Cuối cùng, cậu quay mặt đi, khẽ cau mày, cứng rắn nói, “Tùy cậu”.
“Vậy cậu thích ăn gì?” Cô hỏi tiếp.
Cận Ngôn Châu có vẻ không kiên nhẫn, lạnh giọng ném ra một câu: “Gì cũng được.”
Sơ Hạnh cười rộ lên, trên má có hai lúm đồng tiền nho nhỏ, trông rất đáng yêu.
“Mình sắp xếp xong rồi báo cho cậu biết nha!”
Cận Ngôn Châu không nói gì, cậu vòng qua cô, bước nhanh xuống lầu.
Tới lúc ra khỏi tòa sinh hoạt chung, cậu mới bình tĩnh trở lại.
Cận Ngôn Châu bỗng nhiên có chút ảo não.
Tại sao cậu lại đồng ý đi ăn với cô?
Lúc sau, Sơ Hạnh nhận được một tin nhắn trên Q.Q
【JYZ: Nhớ nói em trai của cậu đi cùng luôn.】
Cậu không muốn đi ăn một mình với con gái, chỉ mới tưởng tượng thôi mà cả người đã cảm thấy khó chịu rồi.
Sơ Hạnh trả lời cậu: 【Ơ? Chẳng phải ban đầu đã bảo cậu ấy đi cùng rồi sao?】
Cận Ngôn Châu: “….” [Cười qtqđ =))))))]
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh: 【Nhắc cậu một chút, đừng quên.】
Sơ Hạnh nói: 【Đương nhiên là không rồi, cho dù mình quên nói cậu ấy thì cậu ấy cũng sẽ tự động đi theo thôi.】
Sơ Hạnh biết rất rõ, có hai chuyện Kỷ An vô cùng hăng hái, đó chính là ăn và chơi game.
Nhưng nếu phải chọn một trong hai, Kỷ An sẽ chọn mất ăn mất ngủ để mà chơi game.
————
HẾT CHƯƠNG 5.