Sau khi Uông phu nhân dẫn con gái mình rời đi, Khuynh Y liền tiến lên trước. Cô đến trước mặt Chu Bân nhìn hai cha con họ một cách đầy mỉa mai.
- Trộm gà không được lại mất nắm thóc. Bây giờ không biết là chúng tôi trả giá hay là các người trả giá đây. Cũng không biết ai mới là người sắp bị đuổi học.
Chu Đế Long đứng bên cạnh nào có còn nghe được vào đầu chữ nào. Ông ta mặt mày tái mét vì sợ hãi khi biết đứa con ngu xuẩn của mình lại động đến một nhân vật trong giới chính trị.
"Uông Tôn Linh, hoàng tộc Lưu thị. Cái thằng nghịch tử này trộm đồ của ai không trộm lại động vào con gái của một nhà chính trị. Lại còn cố ý kêu mình làm mọi chuyện rùm beng lên như vậy đúng là ngu hết chỗ nói. Nếu dính dáng đến pháp luật, Uông Tôn Linh chắc chắn sẽ biến nó thành một vụ kiện truyền thông để kêu gọi sự ủng hộ cho mình. Thảm rồi, lần này thì thảm rồi. Tiền bạc cũng không thể khỏa lấp nổi, quan hệ thì càng không."
Chu Đế Long như phát điên mà quay sang đánh thật mạnh vào người con trai mình. Ông ta không nói lời nào mà cứ đánh liên tục khiến cho Chu Bân hét toáng lên.
- Á á. Ba làm gì vậy sao lại đánh con.. á! Mẹ cứu con với.
Chu Bân vừa chạy vừa ôm đầu tránh né trông thảm hại vô cùng. Mẹ của cậu ta ở bên cạnh cũng vì sót con mà lấy thân ra đỡ đòn thay. Một nhà ba người làm náo loạn một phen khiến cho cả phòng học trở lên lộn xộn. Có một nam sinh ở góc phòng lén lấy điện thoại ra quay trộm. Khuynh Y vì tránh cha con Chu Bân mà vô tình nhìn thấy. Cô không những không ngăn cản mà còn âm thầm đứng lùi lại tránh cản tầm nhìn máy quay.
Sau một hồi làm loạn không ngừng, một nhà ba người họ đã bị bảo vệ xếch cổ đá ra khỏi trường. Buổi họp vẫn tiếp tục nhưng chắc chẳng còn ai chú tâm đến.
Cuối buổi họp.
Hạ Lãng rụt rè đến trước mặt Khuynh Y: Cảm.. cảm ơn, vì đã giải vây cho tôi.
Khuynh Y trong lòng cảm thấy tự mãn vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lãnh đạm đáp lời một cách thờ ơ.
- Không có gì. Chuyện lên làm thôi.
Khí chất lạnh lùng không đến nơi đến chốn của cô khiến Hồ Vân không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Còn hồn nhiên vỗ vai Khuynh Y hai cái.
- Ha ha. Cậu bị sao vậy? Tổng tài băng lãnh nhập sao.. ha.
Khuynh Y ngại ngùng vội bịt miệng Hồ Vân lại kéo đi. Nhìn thấy Hạ Lãng che miệng lén cười vì giữ phép lịch sự càng khiến cô không kìm được sự xấu hổ bèn vội vàng kéo Hồ Vân chuồn mất.
Hạ Lãng thấy Khuynh Y đi rồi mới chợt giật nảy mình vươn tay với gọi theo một cách tiếc nuối.
- Ây, còn chưa kịp hỏi tên mà.
"Nhưng mà, kịp nhớ mặt là được rồi."
Khuynh Y bịt miệng Hồ Vân kéo ra khỏi phòng học. Vừa buông tay Hồ Vân liền tiếp tục trêu trọc không buông.
- Tổng tài đại nhân, người ta xin lỗi mà~~
- Đừng nói nữa, bộ không thấy mất mặt hả? Nghiêm túc chút đi, tớ có chuyện cần nhờ...
Khuynh Y còn chưa kịp nói hết câu Hồ Vân liền vỗ vào người cô mấy cái rồi chỉ về phía trước. Nhìn ánh mắt sáng như ngọc của Hồ Vân khiến cô chỉ biết thở dài.
- Mĩ nam kìa. Không phải một mà là hai người luôn.
Khuynh Y quay ra nhìn, dù từ xa nhưng cô chợt cảm thấy hình dáng đó có chút quen mắt. Tiến đến gần một chút liền nhận ra ngay người nọ là Doãn Cung Minh.
- Cung Minh, anh ta quen thầy Ôn sao?
Hồ Vân quay sang: Cậu vừa nói gì? Bộ cậu biết hai người đó hả?
Khuynh Y chần chừ một chút rồi gật đầu. Cô giơ tay lên vừa chỉ vừa nói: Người đứng bên trái mặc áo sơ mi đó là người vừa rồi giúp tớ vào trường. Người còn lại là chồng tớ.
Khuynh Y vừa dứt câu Hồ Vân liền quay sang nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc như không dám tin vào những gì mình vừa nghe.
- Chồng!!
Khuynh Y vội vàng giơ ngón trỏ chắn giữa miệng: Xuỵt. Cậu nói khẽ thôi chứ.
Nhưng xem chừng mọi chuyện đã quá muộn, lời qua tiếng lại của hai người đã khiến Ôn Mục Thiên và Doãn Cung Minh chú ý.
Cung Minh nheo mắt lại nhìn về phía hai người. khi đôi mày anh nhíu lại, chắc chắn anh đã nhận ra Khuynh Y. Liền lập tức tiến về phía cô.
Hồ Vân: Chồng?! Cậu kết hôn bao giờ sao tớ không biết. Là vì di chúc và tài sản sao. Cậu điên hả, vụ lần trước nói kiếm bừa một tên chỉ là lời nói đùa trong lúc say xỉn. Còn kết hôn là chuyện trọng đại sao có thể như mua đồ hàng mà lựa bừa được. Còn nữa...
- Em cũng ở đây sao?
Cung Minh vừa đi đến đã bị Hồ Vân lườm cháy mắt. Cô nhìn từ trên xuống dưới anh một lượt: "Đột nhiên cảm thấy tên này không còn đẹp trai như lúc nãy nữa. Sao nhìn phát ghét thế nhỉ. Tên khốn dám cuỗm tiểu Y Y của ta đi."
Cung Minh dè chừng nhìn Hồ Vân rồi nhìn Khuynh Y. Trong ánh mắt bối rối có một lời cầu cứu vô hình. Khuynh Y cười thầm rồi kéo Hồ Vân lại. Tình huống này có chút trùng hợp cũng có chút bối rối khiến cô không biết nói sao đành hỏi ngược lại Cung Minh.
- Anh đến đây làm gì?
Cung Minh thản nhiên cười nói: Đón con.
Ôn Mục Thiên đứng bên cạnh như một người ngoài cuộc xem kịch đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tên này cũng biết cười sao. Xem cái cách hắn đóng kịch kìa, thật giảo hoạt."
Hồ Vân nghe vậy kích động vô cùng, tính cô vốn ruột để ngoài da liền không kìm chế mà tỏ thái độ.
- Cái gì! Con? Anh thế mà đã có con rồi, vậy còn muốn lấy bạn tôi. Khuynh Y à rốt cuộc cậu nhặt tên ất ơ này ở xó nào vậy.
"Khục." Ôn Mục Thiên không nhịn được mà bật cười. Lần đầu tiên anh ta thấy có người dám chửi thẳng mặt Cung Minh. Lại còn coi cậu ta như rác mà chửi không kiêng dè gì.
"Nếu biết tên này từng gϊếŧ người chỉ vì kẻ đó dám chen lời của hắn thì không biết cô ta sẽ cảm thấy thế nào. Thật muốn nhìn vẻ mặt đó."
Chẳng trách Hồ Vân phản ứng thái quá như vậy. Đến Khuynh Y nghe câu này còn phải sững người.
"Con sao. Mình lại quên mất không điều tra gia phả nhà anh ta mà vội vã kí giấy đăng kí kết hôn. Vậy mà có con rồi sao?