Chương 20: Nhà

Nhà.. nhà anh đây sao?

Khuynh Y sửng sốt khi bước vào bên trong. Cô thầm nhớ lại ngày đó khi Cung Minh đọc ra số nhà của mình cô đã có chút ngờ ngực. Số nhà đó, khu nhà đó hoàn toàn không dành cho những người yếu về kinh tế.

"Ừm." Cung Minh dường như chưa nhận ra sự kinh ngạc trong lời hỏi của Khuynh Y. Anh vẫn bình thản bước vào trong nhà, vừa vào nhà liền đi thẳng đến nhà bếp lấy trong ngăn tủ ra hai chiếc cốc.

Khuynh Y đảo mắt tứ phía nhìn quanh, cô thầm nghĩ: "Căn nhà này hoàn toàn không giống nơi mà một người thất nghiệp có thể ở."

- Nó thậm chí còn rộng gần bằng căn nhà cũ mà tôi từng ở.

Cung Minh từ trong nhà bếp đi ra vừa lúc nghe thấy câu cảm thán này. Anh đặt cốc nước xuống bàn phía đối diện mình. Trên khuôn mặt lộ chút biểu cảm khó coi.

- Nhà trước đây? Anh không nhầm thì nhà em cũng thuộc một khu biệt thự tầm trung. Sao có thể chỉ lớn hơn căn hộ này một chút.

Khuynh Y dường như không để ý vì sao Cung Minh lại biết nhà mình ở đâu. Cô xua tay: Đó là nhà của cha, em đã dọn ra ở riêng từ khi lên cấp 3. Căn nhà đó cũng do cho cha mua cho, nó chỉ lớn hơn căn hộ này một chút.

Khuynh Y vừa nói mắt vừa ngó nghiêng nhìn ngắm căn nhà. Tuy bày trí đơn giản nhưng cũng không che giấu nổi sự sang trọng, cầu toàn trong từ ngóc ngách. Lại thêm một lần cô phải tặc lưỡi khen ngợi. Khuynh Y tiện tay cầm cốc nước đưa lên miệng uống. Một làn hơi mát lạnh như đá tan trong miệng, nuốt dần xuống cuống họng đọng lại một dư vị ngọt ngào thoang thoảng. Khuynh Y lại thêm kinh ngạc nhìn vào cốc nước trên tay.

- Vậy mà không phải nước lọc. Đây là nước gì vậy?

Cung Minh chần chừ không muốn nói: "Mình nói ra liệu có khiến cô ấy càng thêm nghi ngờ."

- Không có gì. Chỉ là cảm thấy em dọn ra ở riêng hình như có hơi sớm.

- Anh cũng biết.. sống chung với mẹ kế cũng không dễ dàng gì mà. Ha, ấy vậy mà cha lại nói ông tái hôn vì muốn có người chăm sóc và bù đắp tình cảm cho tôi. Tức cười nhỉ.

Nói đến đây Khuynh Y đột nhiên cúi mặt, cô hít một hơi mũi sụt sịt như đang khóc rồi ngước mặt lên. Trong đôi mắt đang cố tỏ ra kiên cường kia vẫn đọng lại đôi nét buồn.

- Cũng vì bà ta mà tôi thậm chí còn không thể ở lại trong ngôi nhà của chính mình. Người đàn bà trơ trẽn đó...

Khuynh Y tức giận đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn một cái bịch như xả ra nỗi uất hận trong lòng. Nước trong cốc bắn ra ngoài, vẻ mặt Cung Minh nhìn không chút biểu cảm. Anh vờ như chưa hề nghe thấy gì đứng dậy đi vào trong bếp lấy ra một cái khăn lau đi phần nước tràn ra bàn.

- Đây chỉ là nhà thuê thôi, đồ đạc trong nhà không nhiều nên dọn cũng rất nhanh. Anh dọn đến nhà chúng ta ở vào ngày mai nhé.

Khuynh Y giật mình vội vàng bình tâm lại cảm xúc. Cô bối rối sờ lên thái dương rồi lại hạ tay xuống ngay, mắt nhìn Cung Minh như muốn hỏi lại anh vừa nói gì. Cung Minh cũng không ngại nhắc lại thêm một lần.

- Ừm, anh muốn vậy cũng được. Nhưng chuyện đó không phải vấn đề quan trong nhất của bây giờ. Anh đang thất nghiệp mà đúng không?

"Không thể để bà ta nói mình đi kiếm đại một tên ất ơ không rõ nguồn gốc về làm chồng được. Với cái tính ăn vạ chuyện bé xé ra to đó chắc chắn lại triệu tập thêm mấy cuộc họp cổ đông khẩn cấp." Khuynh Y nghĩ.

- Anh có muốn đến công ty của tôi làm không?

Khuynh Y hỏi dò, cô vẫn biết có một số kiểu đàn ông có lòng tự trọng rất cao. Ví như tên người yêu cũ của cô. Hắn ta kể ra nhà cũng không nghèo, chỉ là đột nhiên có một đoạn thời gian nhà hắn làm ăn đầu tư thua lỗ dẫn đến nợ nần chồng chất. Cha Khuynh Y từng ngỏ ý muốn ra tay giúp đỡ gia đình hắn. Dù sao cũng là sui gia tương lai, ông định bụng cho nhà hắn vay số tiền trả nợ. Đương nhiên vẫn tính lãi, chỉ là sẽ không cao như những công ty tài chính bất hợp pháp kia. Nhưng tên Từ Ngôn Nam này rất kiêu ngạo, hắn thẳng thừng từ chối. Mới đầu còn tưởng là hắn quân tử thế nào lại không muốn nợ nhà bạn gái. Sau này mới biết tên đó vốn chỉ muốn đào tiền nhà Khuynh Y chứ nhà hắn chẳng nợ nần gì sất. May mà cha Khuynh Y lăn lộn trên thương trường nhiều năm vốn thuộc làu làu món đòn nhỏ này nên không hề mắc bẫy.

Cung Minh tỏ ra hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị này: Em muốn anh đi cửa sau sao? Vậy không biết sẽ phải trả mối ân tình này như thế nào đây.

Cung Minh vừa nói vừa lao đến trước mặt Khuynh Y. Cô giật mình hơi nghiêng người về phía sau, càng được nước càng lấn tới. Cung Minh chống tay bên cạnh đùi Khuynh Y ghé sát mặt về phía cô. Một bên tay nhanh nhẹn tháo cúc áo ở phần cổ ra.

- Lấy thân báo đáp nhé, bà xã.

Khuynh Y cứ như đã quen với sự trêu chọc này, cô cảm thấy không còn ngại nữa ngược lại còn giơ tay áp lên mặt Cung Minh đẩy anh ra. Tiện tay vỗ nhẹ lên mặt anh một cái đầy "yêu thương".

- Nào, đừng nháo nữa.

Khuynh Y nghĩ ngợi một hồi nửa đùa nửa thật nói với Cung Minh: Anh dẻo miệng như vậy hay là đến bộ phận marketing làm nhé.

- Được thôi.

Cung Minh đồng ý ngay lập tức không nghĩ ngợi gì khiến Khuynh Y có hơi chút kinh ngạc. Nhưng cũng không nghĩ nhiều đến việc đó, cô chỉ cho rằng anh vẫn đang quá tự tin. Đột nhiên trong lòng cô nổi nên một ý nghĩ tinh nghịch. Cô muốn áp chế sự tự tin thái quá đó của anh.

- Vậy anh chuẩn bị hồ sơ đi, ngày mai tự đến công ty xin việc.

Khuynh Y nói rồi xếch túi đứng dậy rời đi: "Thất nghiệp đến mức phải đi làm trai bao thì đoán rằng anh cũng chẳng có bằng cấp gì. Tuy công ty của tôi không lớn nhưng không phải hạng người gì cũng nhận. Không có tôi hỗ trợ xem anh làm sao mà được nhận vào làm."

Cô vừa quay lưng thì đột nhiên bị Cung Minh ôm từ phía sau. Anh giống như một con cún nhỏ tôi nghiệp bám riết lấy chủ nhân. Anh tựa đầu lên vai Khuynh Y dụi dụi.

- Tối rồi hay em ở lại đây đi.

Khuynh Y ngầm hiểu được phần nào ý đồ trong câu nói, chỉ là cô vẫn rất tỉnh táo gỡ tay anh ra: Em còn có việc phải đến công ty bây giờ.

Cung Minh ra vẻ nũng nịu một lát rồi buông tay. Khuynh Y không ngảnh đầu lại cứ thế bỏ đi luôn. Nhìn theo sau cô, Cung Minh khoanh tay chống cằm, bàn tay anh che đi nửa khuôn miệng đang nhếch cười.