Chương 16: Chỉ có hai bông hoa bách hợp

Xe đi hướng ra ngoại thành tầm hơn mười lăm phút thì đến trước một nghĩa trang nhỏ. Cung Minh khó hiểu nhìn sang Khuynh Y, cô không đáp lại ánh mắt của anh chỉ quay mặt thở dài một hơi rồi đẩy cửa bước xuống xe. Cung Minh hơi khó chịu, anh thấy chú Lí tài xế cũng xuống xe rồi đành cũng theo xuống. Lúc mở cửa xe anh đột nhiên lại nhớ đến bản lí lịch do Trạch Hổ điều tra về, trong đó có ghi vài điều như này: "Cha tên Tống Huỳnh - vừa qua đời vì bệnh tật hơn hai tháng trước... Hiện đang tranh chấp về vấn đề tài sản và di chúc với mẹ kế."

Cung Minh ôm đầu tự đấm nhẹ một cái vào giữa trán tự trách: "Chậc, sao lại quên chuyện quan trọng như vậy. Những lời nói với em ấy lúc nãy khác nào sát muối vào tim." Cung Minh hướng ánh mắt nhìn về phía Khuynh Y, lần đầu tiên thấy anh có vẻ cảm thương cho người khác. Ánh mắt đó có sâu có đυ.c, không biết là vì cảm thấy tội lỗi hay cảm thấy thương hại cô.

Chú Lí đi vòng ra sau cốp xe lấy ra hai bông hoa bách hợp đem đến đưa cho Khuynh Y. Cô nhìn hai bông hoa liền nhận lấy như một thói quen.

- Cảm ơn chú.

- Con vào đi, ta ở ngoài này chờ là được. Chắc hẳn cha mẹ con sẽ vui lắm vì con đã tìm được một nửa của đời mình.

Chú Lí vừa nói vừa hướng ánh nhìn sang phía Cung Minh vẫn đứng cạnh xe. Anh cố ý không lại gần lúc hai người nói chuyện để không làm phiền, một chút tinh tế này cũng khiến cho Chí Lí có thêm chút hảo cảm. Cung Minh đứng phía xa khi thấy chú Lí quay đi anh mới tiến lại gần ông hỏi chuyện.

- Chào chú, thật sự thì chuyện hôm nay khá đường đột nên con không chuẩn bị được gì trước. Gần đây có cửa hàng hoa nào không ạ?

Chú Lí hiểu rõ ý mà Cung Minh muốn hỏi thật sự là gì. Ông xua tay ngang mặt một cái: Cậu không cần. Hoa bách hợp có ý nghĩa rất đặc biệt, chỉ hai là đủ rồi.

Chú Lí vỗ vai Cung Minh một cái rồi đi qua anh. Cung Minh khó hiểu ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy ông ấy cúi đầu, tay giơ lên tháo chiếc mắt kính xuống để thuận tiện lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra. Anh quay người đuổi theo Khuynh Y vào bên trong nghĩa trang.

Chú Lí vào trong xe ngồi, khi thấy xung quanh không còn ai cả ông mới thả lỏng bản thân, nỗi đau buồn kìm chế bấy lâu bây giờ mới dám bộc lộ. Hai tay ông bắt chặt vô lăng, đầu dập lên hai tay. Khuôn mặt nhăn lại phát ra những tiếng thút thít.

"Hai con người ích kỉ này, sao lại bỏ tôi lại một mình mà đi hết như vậy chứ. Rõ ràng tôi mới là người lớn tuổi nhất, tại sao? Tại sao tôi cứ phải là người lần lượt gánh chịu nỗi đau mất đi những người bạn thân nhất." Chú Lí đau đớn nhớ lại một chuyện buồn của hơn hai mươi năm trước.

[Hồi tưởng]

24 năm trước, Tống Huỳnh sau chuyến công tác dài ba tháng vừa trở về liền bảo tài xế riêng cũng là người bạn thân học chung đại học của mình - Lí Giản Sâm chở thẳng đến một cửa hàng hoa. Anh vào bên trong cửa hàng một lát liền đem ra một bó hoa bách hợp to.

Thấy Tống Huỳnh đem một bó bách hợp trắng lớn bước lên xe, Lí Giản Sâm nói: Đúng là tên thê khống, vừa công tác về là nhớ đến vợ ngay.

Tống Huỳnh nhìn bó hoa bật cười trước lời châm trọc của Lí Giản Sâm: Nhiều lời, mau trở về thôi. Tôi nhớ cô ấy rồi.

- Nhớ vợ không nhớ con sao? Sao cậu chỉ chuẩn bị có một bó hoa vậy. Hoa bách hợp, đúng là loại hoa yêu thích của cô ấy. Đúng rồi, ngoài cô ấy ra tôi chưa bao giờ thấy cậu tặng hoa bách hợp cho ai cả.

Tống Huỳnh nhìn bó hoa trong ánh mắt đầy sự si tình: Ái Huệ, em ấy chưa bao giơ thích một loại hoa nào khác ngoài bách hợp trắng. Tôi cũng sẽ không tặng loại hoa này cho bất kì ai khác ngoài em ấy.

Tống Huỳnh đang mân mê cánh hoa đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, một bên mắt anh hơi giật cảm giác như có chuyện chẳng lành. Anh vội vàng bắt máy phía bên kia điện thoại chưa kịp có tiếng nói nào thì âm thanh còi xe cấp cứu đã vang vọng những hồi to.

Tống Huỳnh lo sợ phát hoảng gắt lên: Xảy ra chuyện gì!?

Qua điện thoại có tiếng lắp bắp của trợ lí: Giám.. giám đốc, phu nhân xảy ra chuyện rồi.

Vừa dứt câu nói cả Tống Huỳnh và Lí Giản Sâm đều lo lắng hốt hoảng. Đúng lúc đến ngã tư đèn đỏ, Lí Giản Sâm dừng xe lại, cậu ta quay đầu ghé vào điện thoại trên tay Tống Huỳnh nói lớn.

- Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu nói rõ ra xem nào?!

Tống Huỳnh vừa sốc vừa lo lắng đến không biết lên làm gì. Lúc này đột nhiên có một chiếc xe cấp cứu vụt qua ngã tư ngay trước mặt họ, cùng lúc tiếng xe cấp cứu trong điện thoại cũng vang làm hai tiếng và ngày một to. Tống Huỳnh nhìn theo chiếc xe cấp cứu kia, linh cảm mách bảo anh vợ mình đang trên chuyến xe đó liền giơ tay chỉ theo.

- Mau đuổi theo.

Lí Giản Sâm quay đầu lại nhìn phía trước, cậu hiểu ý liền đạp ga nhanh chóng đuổi theo sau xe cấp cứu mặc cho thời gian dừng đèn đỏ chưa hết.

Theo sau xe cả đoạn đường cho đến cổng bệnh viện thì bị chặn lại. Tống Huỳnh lao xuống xe bỏ mặc hình tượng chạy vào trong bệnh viện. Nhưng anh lại bị bảo vệ chắn trước cổng vì cho là gây rối.

Tống Huỳnh ruột gan nóng như lửa đốt gắt vào mặt bảo vệ: Người trên xe cấp cứu vừa rồi và vợ tôi! Cô ấy đang mang thai! Mau tránh ra cho tôi!

Bảo vệ vừa nghe thấy thế cũng hiểu phần nào sự gấp gáp của Tống Huỳnh liền giả vờ bị đẩy ngã không cản nổi mà để anh vào trong. Tống Huỳnh lao đến chỗ xe cấp cứu, khi trợ lí vừa bước xuống đỡ theo cáng cứu thương đặt lên giường bệnh. Ái Huệ toàn thân chảy đầy máu, khuôn mặt bạc nhược nhăn nhó vì đau đớn. Tay cô ôm bụng, miệng thi thoảng rên lên vài tiếng đau đớn nhưng yếu ớt không có sức. Vừa nhìn thấy Tống Huỳnh liền bắt chặt lấy tay anh dù trong tiềm thức dường như đã mơ hồ.

Các bác sĩ y tá mau chóng chạy ra trợ giúp đưa Ái Huệ vào phòng cấp cứu. Một nữ y tá nhìn bụng của cô rồi gấp gáp chỉ đạo cho những người xung quanh.

- Bụng lớn như vậy ít cũng trên 7 tháng. Mau chuẩn bị kiểm tra toàn diện xem sản phụ còn sức để sinh không.

Giường bệnh được các y tá bác sĩ kéo vào phòng cấp cứu. Tống Huỳnh và những người khác đều bị chặn ở ngoài. Lúc này anh mới lao đến xếch cổ tên trợ lí lên chất vấn.

- Tôi bảo cậu ở lại chăm sóc vợ tôi cậu chăm sóc kiểu gì vậy! Rốt cuộc tại sao lại thành như vậy!?

Trợ lí quần áo vừa rách vừa bẩn, trên người và mặt cũng có vài vết xước. Cậu tay giơ tay giữ hai tay Tống Huỳnh cố đẩy ra cùng lúc vội vàng giải thích.

- Giám đốc, không phải lỗi của tôi. Phu nhân biết hôm nay ngài sẽ về nên muốn tự tay vào bếp nấu vài món, trên đường đi mua đồ có một chiếc xe mất lái lao vào xe chúng tôi. Chiếc xe đó lao vào phần hông xe đúng vị trí mà phu nhân ngồi. Tôi đã cố hết sức nhưng không kịp tránh.

- Cố hết sức? Cậu tránh kiểu gì lại để xe lao thẳng vào vị trí vợ tôi ngồi.

Tống Huỳnh không kiềm chết được đấm trợ lí một cái, anh vốn muốn đánh thêm nhưng Lí Giản Sâm đã kịp ngăn lại. Cậu ta kéo tay Tống Huỳnh từ phía sau dùng sức khóa lại.

- Cậu bình tĩnh, cậu ta cũng đã cố hết sức rồi. Không phải lỗi của cậu ta, mau kiềm chế lại. Đây là bệnh viện đó.

Theo sự can ngăn của Lí Giản Sâm, Tống Huỳnh điên cuồng giằng ra nhưng không được. Một lúc sau nước mắt anh chảy rong ròng, dường như đã bình tĩnh hơn một chút. Lí Giản Sâm buông tay ra rồi vỗ vai anh an ủi một chút rồi quay người đi ra ngoài. Chính cậu cũng là người đang kìm chế bản thân, lúc đi ngang qua trợ lí vẫn không nhịn được mà lườm hắn một cái. Tống Huỳnh suy sụp ngồi xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu ôm mặt không nói thêm lời nào.

Hai tiếng sau.

Đèn trên cửa phòng cấp cứu chuyển xanh, bác sĩ y tá từ bên trong đi ra ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Tống Huỳnh ngồi bất động nãy giờ đột ngột đứng bật dậy lao đến kéo tay bác sĩ.

- Vợ tôi sao rồi?!

Vẻ mặt bác sĩ và những y tá đứng bên lặng xuống. Bác sĩ cúi đầu khẽ lắc đầu mấy cái, ông thu tay rút khỏi tay Tống Huỳnh.

- Xin lỗi, chúng tôi đã toàn lực nhưng không thể cướp cô ấy lại khỏi tay tử thần. Cơ thể cô ấy có quá nhiều vết thương do va chạm, chúng tôi phải dốc toàn lực mới giữ được đứa bé. Tuy nhiên do sinh non nên đứa nhỏ phải nuôi trong l*иg kính. Chúng tôi rất xin lỗi và chia buồn cùng anh và gia đình.

Sau câu nói đó Tống Huỳnh như mất đi lý trí. Không! Phải nói là cả thế giới của anh như sụp đổ, anh lập tức ngất xỉu ngay giữa hành lang bệnh viện.

Sau đó Tống Huỳnh đã đâm đơn kiện khiến người tài xế kia phải đi tù. Dù vậy nhưng nỗi mất mát của anh vẫn không tài nào khỏa lấp được. Cũng từ đó rất hiếm khi có thể nhìn thấy nụ cười ở trên môi anh. Và mỗi năm khi đến ngày sinh nhật của con gái và cũng là ngày giỗ của vợ. Tống Huỳnh sẽ tặng con gái một bông hoa bách hợp, anh cũng sẽ đến mộ của Ái Huệ đặt bên mộ một bông bách hợp trắng.