Khuynh Y đẩy ghế đứng dậy, cô chưa kịp bước một bước nào đã bị Cung Minh chặn lại. Anh ngoảnh đầu nhìn ra cửa có phần chần chừ. Ánh mắt đó của anh khiến Khuynh Y cảm thấy lạ lẫm và có chút hiếu kì. Cô đột nhiên nhớ lại tiếng động lúc vừa rồi, nếu không phải vì ánh mắt đó của Cung Minh cô cũng không nhớ đến chuyện đó. Khuynh Y đẩy tay Cung Minh ra, cô nhìn anh rồi hất mặt ra cửa.
- Anh biết ngoài đó có chuyện gì phải không?
Cung Minh hơi hoảng: Không, ngoài đó thì có thể có chuyện gì chứ.
"Thằng ngu đó không biết có biết dọn hiện trường đi không nữa, đáng ra mình không nên dẫn nó theo cùng. Báo quá mà." Cung Minh nghĩ.
Anh quay người đi ra góc phòng, bàn tay vẫn giơ hướng về phía Khuynh Y tỏ ý ngăn cản: Chờ tôi nghe xong điện thoại rồi hẵng đi. Đứng đó, đừng ra ngoài.
Cung Minh quay mặt lại bấm điện thoại gọi cho Trạch Hổ, anh vừa giơ điện thoại đặt lên tai vừa lúc lại nghe tiếng *cách*, khi quay ra đã thấy Khuynh Y đứng ở trước cánh cửa. Bàn tay cô đang đặt trên tay nắm cửa chuẩn bị mở nó ra.
- Ê, đừng!
Khuynh Y vừa đẩy cửa, theo lời ngăn cản của Cung Minh cô bất chợt dừng tay lại mà quay đầu về phía anh. Trong phút chốc Cung Minh lao nhanh như tên lửa đến bên cạnh cô, anh đặt tay lên cánh cửa mượn lực dựa người đẩy cánh cửa đóng lại. Tiếng cửa đóng sập một cái khiến Trạnh Hổ đứng bên ngoài cách cửa phòng chừng một hai bước chân chú ý mà ngoái đầu lại nhìn.
Không nói đến tốc độ chỉ nói đến việc Cung Minh đột ngột áp sát lại gần cũng khiến Khuynh Y phải giật thót mình. Cô giơ tay đặt lên ngực anh chặn người lại.
Cung Minh một tay chắp ra phía sau bấm điện thoại, trên môi lại nở một nụ cười tươi rói đánh lạc hướng chú ý của Khuynh Y: Tôi bảo em chờ tôi nghe điện thoại xong rồi mới đi mà. Em gấp gáp muốn rước tôi về nhà đến mức không thể đợi thêm giây thêm khắc nào sao?
- Nói nhăng nói cuội.
Khuynh Y lập tức phản bác, cô giở giọng bề trên như một lời trách mắng nhân viên của một vị tổng tài nghiêm khắc trong công việc. Ấy thế, Cung Minh vẫn trơ mặt, anh bấm gửi tin nhắn từ điện thoại giấu sau lưng cùng lúc ánh mắt hướng xuống ngực của mình. Nơi bàn tay của Khuynh Y đang thoải mái đặt lên mà không chút ái ngại. Theo ánh mắt của anh, Khuynh Y vội vã thu tay lại. Bàn tay buông rồi nắm chặt như đang có chút nuối tiếc buông thõng xuống. Khuynh Y quay lưng về phía Cung Minh, cô nghĩ lại khung cảnh ngại ngùng vừa rồi liền nhăn mặt, không nhịn được mà cắn nhẹ môi dưới một cách xấu hổ.
- An.. anh mau nghe điện thoại đi. Tôi chờ.. kh.. không gấp, cứ từ từ...
Khuynh Y hoảng loạn khiến lời nói đột nhiên trở nên lộn xộn. *Tinh* Tiếng thông báo của điện thoại Cung Minh. Anh giơ điện thoại lên xem thấy dòng tin nhắn mà Trạch Hổ gửi trong lòng mới yên tâm đôi chút.
Tin nhắn của Trạch Hổ: "Em xử lý sạch sẽ rồi anh yên tâm."
Cung Minh hạ điện thoại xuống, ánh mắt gian tà hướng về phía Khuynh Y. Trong đầu dần nổi những suy nghĩ không mấy trong sạch: "Chưa bao giờ có người dám quay lưng về phía mình nói chuyện. Kiểu không chút phòng bị lúc nào cũng có thể bị nuốt trọn này đúng là khiến người khác không tài nào nhịn được."
Cung Minh vươn tay quấn chặt eo Khuynh Y một cách đột ngột kéo cô lại gần mình. Khuynh Y giật mình tay bắt lên cánh cay Cung Minh cố kéo ra nhưng vô ích. Anh ghé sát vào tai cô thì thào mấy câu khiến khuôn mặt cô đỏ lên phừng phừng.
- Em đang câu dẫn tôi sao? Nếu gọi 'nó' dậy ở đây em có chịu trách nhiệm được không?
Khuynh Y ngại đến đỏ mặt, cô dùng toàn sức và số kĩ năng tự vệ của mình dùng khuỷu tay huých mạnh ra sau đâm vào phần dưới ngực Cung Minh khiến anh buộc phải buông cô ra. Vừa quay người lại trên khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng khi nghĩ đến những lời nói kia của anh nhưng khi mở miệng lại không thành thực như vậy.
- Vô sỉ! Suýt chút nữa thì tôi quên anh là một tên biếи ŧɦái.
Cung Minh ôm phần dưới ngực vừa bị Khuynh Y ra sức huých vào trên miệng lại mỉm cười rất vui vẻ, khóe môi ngày càng nâng cao, trong ánh mắt nhìn Khuynh Y nổi rõ hai chữ "thú vị". Anh quay mắt nhìn quanh quanh như đang tìm vật gì lại hướng mắt trở về phía bàn ăn nơi bản hợp đồng vẫn đặt nguyên đó không hề xê dịch.
- Em hối hận sao? Tiếc quá hợp đồng hai ta cũng kí rồi, huống hồ chúng ta sắp thành vợ chồng tôi ôm em có một cái đã bị mắng là biếи ŧɦái thì oan ức quá. Nói trắng ra thì em là người đề nghị với tôi trước về việc này, tôi chỉ muốn diễn tròn vai cũng sai sao? Trong hợp đồng cũng đâu có nói là chúng ta không được thân mật.
Khuynh Y vốn muốn phản bác nhưng càng nghe càng thấy lời của Cung Minh quá có lí đến mức không thể nào cãi được. Ánh mắt cô đảo loạn một hồi đột nhiên lại bị thao túng. Nhìn nụ cười ngây thơ đầy sự vô tội của Cung Minh khiến cô lại cảm thấy hình như người sai đúng là mình.
- Thì đúng là vậy. Nhưng anh ôm tôi cũng đột ngột quá còn nói thêm mấy lời khiến người ta đỏ mặt đó nữa. Trong phút chốc tôi không thể nào thích ứng được nên mới.. lỡ lời.
- Không sao, sớm thôi em sẽ quen. Còn nữa, chúng ta đã là vợ chồng thì tốt nhất nên đổi cách xưng hô, không thể lúc nào cũng 'anh - tôi, tôi - em' được nghe xa lạ quá. Chi bằng bỏ 'tôi' xưng 'anh - em' hoặc muốn thận mật hơn em gọi tôi một tiếng 'ông xã'.
Khuynh Y nhìn Cung Minh ngại ngùng thấy rõ, khuôn miệng cô lắp bắp nhìn khẩu hình đã ra được chữ 'ông' nhưng vẫn không tài nào thốt ra thành lời nổi.
"Cái gì vậy chứ, ông xã?! Rõ ràng lúc đầu không nghĩ đến còn phải làm mấy chuyện xấu hổ muốn độn thổ này. Không biết từ bao giờ tự nhiên lại trở nên như vậy." Khuynh Y nghĩ loạn.