Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Giả Tình Thật

Chương 12: Tan họp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhân việc này tôi cũng có việc muốn thông báo cho mọi người. Tôi đã kết hôn, hôn lễ chính thức sẽ tổ chức vào tháng sau. Vì vậy, tôi không muốn có bất kì lời đồn không hay nào về tôi lan ra ngoài căn phòng này.

Khuynh Y hai tay đập mạnh lên bàn gằn giọng thị uy. Trong căn phòng các vị cổ đông lớn nhỏ người nào cũng cúi mặt không dám đối mặt với cô. Khuynh Y liếc sang nhìn Diêu Thư, khuôn mặt bà ta hơi cúi, mắt nghiêng sang một bên nhìn hư vô xem chừng là đang cố suy tính điều gì. Cô tiến lại gần bà ta, cúi mặt xuống nhìn sát mặt bà. Diêu Thư giật mình khuôn mặt căng lên như gặp phải ma quỷ, bà ta cuống quýt lùi lại đề phòng.

- Mày muốn làm gì?!

Khuynh Y ngụy lại nụ cười của Diêu Thư lúc đầu buổi họp, nụ cười của kẻ đắc thắng: 'Mẹ kế', tôi sắp kết hôn rồi. Muốn nhờ 'mẹ kế' làm chủ hôn cho tôi được không.

Diêu Thư khó hiểu, đuôi chân mày khẽ giật: "Rốt cuộc nó lại muốn giở trò gì đây. Lại còn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ 'mẹ kế' nó đang nhắc nhở mình điều gì chăng."

- Được.. được thôi.

Diêu Thư gắng nặn ra một nụ cười méo mó đồng ý lời thỉnh cầu của Khuynh Y. Cô thấy vậy trong lòng vui sướиɠ không nhịn được bật cười thành tiếng, cô lén liếc nhìn bà ta: "Tôi đang rất mong chờ bà sẽ lại giở trò gì vào ngày trọng đại nhất trong đời tôi đây."

- Tan họp.

Khuynh Y nói to, mọi người nghe vậy đều đồng loạt đứng dậy rời đi, bộ dạng ai nấy đều có vẻ mệt mỏi, dù sao mới sáng sớm đã phải dự một cuộc họp căng thẳng thì không ai là thoải mái cả. Khuynh Y đưa mắt nhìn Giang Kính Minh nhưng khi thấy ông đáp lại ánh mắt của mình thì cô lại cố tình bước đến làm quen với vị cổ đông vừa rồi nói giúp cô.

Khuynh Y đên trước mặt người nọ, cô mỉm cười hoà nhã đưa tay lên trước tỏ ý làm quen. Người đó vốn đang loay hoay tìm vật gì thấy cô đến chào hỏi vội bắt lấy tay cô đáp lại.

- Cảm ơn anh vừa rồi đã nói đỡ cho tôi.

- Không sao, dù sao mấy lời bà ấy nói thật sự là khó nghe.

Trên khuôn mặt của người nọ toả ra một thứ khí chất ôn nhu vô cùng, đôi mắt nhìn thẳng hơi nheo lại khi khoé môi cong lên trông lại thoang thoáng chút buồn thảm. Xem ra vì đã phải chịu quá nhiều tổn thương mới rèn được một con người kiên định trước mọi lời đàm tiếu không mấy thiện chí này.

- Tôi vẫn chưa biết anh tên gì?

- Từ Ngọc Phi. Hân hạnh làm quen, sau này mong được cô chiếu cố.

Khuynh Y vừa buông tay, Từ Ngọc Phi đã bỏ mặc hình tượng mà cúi người chui xuống gầm bàn tìm kiếm thứ gì. Nhìn thấy vẻ vội vã gấp gáp lại đầy sự lo lắng của anh ta khiến Khuynh Y không khỏi hiếu kì.

- Anh tìm thứ gì sao, để tôi kêu người tìm giúp nhé.

Từ Ngọc Phi xua tay: Không cần, là kẹp cà vạt của bé con nhà tôi tặng. Nếu mất thì sẽ phiền lắm.

Khuynh Y tỏ ra đầy kinh ngạc: "Trẻ như vậy mà.." Anh đã có con rồi sao, chắc bé con dễ thương lắm nhỉ còn biết tặng papa kẹp cà vạt. Bé nhà bao nhiêu tuổi rồi anh?

Khuynh Y vừa dứt câu cùng lúc Từ Ngọc Phi tìm được chiếc kẹp ở dưới chân ghế, anh ta vui mừng ngước lên. Trên khuôn mặt vừa tỏ chút rạng rỡ lại trở nên ái ngại trước câu hỏi này. Anh nắm bàn tay che khuôn miệng phì cười.

- Bé nhà tôi lớn lắm rồi, không phải là con mà là...

Từ Ngọc Phi mỉm cười gian manh đầy ám chỉ. Khuynh Y vừa nghe vừa nhìn biểu cảm đó thì mới giật mình ngộ ra, cô biết mình vừa rồi có chút thất lễ liền cười trừ. Cô quay người vừa đi vừa nói.

- Tôi có việc đi trước, chắc 'bé' nhà anh cũng đang chờ ở nhà. Không làm phiền anh nữa.

Từ Ngọc Phi tỉ mỉ kẹp chiếc kẹp lên cà vạt cho đến khi hoàn hảo nhất. Anh mỉm cười nhìn nó một cách yêu thưong rồi cầm sổ tay và bút ở trên bàn rời đi.

Phía bên kia Khuynh Y quay lại chỗ mình vừa đứng, vừa nhấc túi xách lên thì nghe được tiếng chuông điện thoại. Cô vội mở túi ra xem: "Số lạ. Từ sáng giờ không có một cuộc điện thoại nào là bình thường cả, không biết lại là thứ quỷ gì nữa đây."

Khuynh Y thở dài bắt máy đưa lên tai: Alo, ai đó.

"Ha ha." Âm thanh bên trong điện thoại vang lên một tiếng cười có phần man rợn khiến Khuynh Y khó hiểu, cô hạ máy xuống nhìn vào dòng số lạ, vốn đang định tắt máy thì lại nghe tiếng nói có hơi phần quen thuộc.

- Alo, phú nhị đại, là tôi đây.

Khuynh Y nhăn mày nhớ lại cách gọi hôm qua mà Cung Minh gọi cô. Không thể lẫn đi đâu được vì trước giờ chưa từng có ai gọi cô như thế.

"Nhắc tào tháo, tào tháo tự biết xuất hiện rồi."

Khuynh Y quá mệt mỏi sau cuộc họp, cô không lòng vòng nói thẳng với Cung Minh một câu sau đó liền tắt máy.

- Gặp nhau ở nhà hàng Quốc An, tôi sẽ gửi địa chỉ và số phòng.

Cô nhét điện thoại vào trong túi lại ngửa cổ tay lên nhìn giờ trên đồng hồ đeo ở tay: "9h35, từ đây đến nhà hàng Quốc An hết 30 phút, vừa đúng giờ ăn trưa. Gọi điện đặt bàn trước vậy."

Khuynh Y vừa đẩy cửa phòng họp đi ra thấy Giang Kính Minh đang chờ cô ở cửa. Cô biết ông có ý muốn giải thích nhưng đối với cô mà nói điều đó là vô cùng dư thừa: "Ha, nói là bạn tốt của cha nhưng thật ra cũng chỉ là kẻ gió chiều nào phất lụa chiều đó. Đúng là uổng công mình đã tin tưởng ông ta như vậy."

- Khuyng Y, ta có chuyện muốn nói...

- Tôi lại không muốn nghe.

Khuynh Y thẳng thừng từ chối, cô mặc cho sự khó chịu tỏ rõ trên mặt Giang Kính Minh mà đi lướt qua ông đến trước bàn làm việc của trợ lí.

- Đặt một bàn ăn trong phòng riêng ở nhà hàng Quốc An ngay bây giờ, để tên tôi.

- Vâng.

***

Cung Minh ngồi trên ghế trong phòng riêng của mình, anh vừa liếʍ vừa cắn môi, đôi mắt hơi đung đưa theo nhịp xoay của ghế. Chiếc điện thoại trên tay hết xoay trái rồi xoay phải khiến cho Trạch Hổ nhìn theo muốn hoa mắt luôn. Cậu nhớ lại nọi dung cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa rồi của Cung Minh vốn đã rất kì lạ. Nhưng càng lạ hơn là ngay sau khi tắt máy thì anh đã ngồi như vậy hơn mười phút.

*Tinh* Tiếng thông bao tin nhắn đến, Cung Minh vừa nhìn mở tin nhắn lên xem liền mỉm cười, một nụ cười vô cùng âm hiểm. Đột nhiên anh đập bàn một cái đứng dậy: Đi thôi, đến nhà hàng Quốc An.

Nghe đến nhà hàng Quốc An Trạch Hổ chợt giật mình khó hiểu: Đó không phải là nhà hàng thuộc sở hữu của Thẩm thị sao. Lão đại, lần trước anh đã đến đó quậy một lần chưa đủ hả. Hay để lần này em đi cùng anh, trực tiếp đạp bay hai câu đối bên cửa nhà hàng đó. Tên Phó Ngạn chỉ biết đứng từ xa nhìn đời qua ống ngắm súng thì có gì đáng thú vị chứ.

Cung Minh: Được thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »