Thẩm Khanh Khanh tay cầm một chiếc bát đi ra ngoài, vừa thấy Hoắc Đình Kiêu, chiếc bát đã trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất vỡ tan. Bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời.
Biết trước Hoắc Đình Kiêu sẽ không chịu buông tha cho mình, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.
Thịnh Hạ xoay người chạy đến bên cạnh Thẩm Khanh Khanh, kiễng chân nắm lấy tay Thẩm Khanh Khanh nhưng lại thấy tay cô lạnh ngắt.
"Mẹ ơi, mẹ có quen hai chú đẹp trai này không ạ?".
Cô sực tỉnh, đưa tay xoa đầu cô bé.
"Mẹ không quen". Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Hoắc Đình Kiêu, khẽ mỉm cười: "Có phải hai anh đi nhầm nhà không? Đây là nhà của tôi, nếu hai anh không đi ra thì tôi sẽ báo cảnh sát báo có người đột nhập trái phép đó".
Vừa nói cô vừa nắm tay Thịnh Hạ đi vào phòng khách.
Thấy Thẩm Khanh Khanh lạnh nhạt như vậy, Hoắc Đình Kiêu không nhịn được gầm lên: "Không quen biết? Thẩm Khanh Khanh, cô quên là ai đã vô liêm sỉ leo lên giường của tôi rồi à?".
Thẩm Khanh Khanh khựng lại, bàn tay run lên.
Nhưng cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, quay đầu nhìn Hoắc Đình Kiêu.
"Có hả? Nhưng mà tôi ngủ với nhiều người lắm, đâu có nhớ nổi. Nhưng mà sao đến bây giờ anh vẫn còn nhớ đến tôi vậy, chẳng lẽ, anh tương tư tôi sao?".
Hoắc Đình Kiêu cười lớn, "Cô cũng xứng à?".
"Tôi đâu có, người như tôi làm sao có thể xứng với anh Hoắc cao quý đây". Thẩm Khanh Khanh bình tĩnh đáp, sau đó buông tay Thịnh Hạ ra rồi ra hiệu cô bé đi về phòng.
Thịnh Hạ rất hiểu chuyện, cô bé chạy lẹ về phòng rồi khóa cửa lại.
Không khí bên ngoài vẫn rất căng thẳng.
Tiêu Dịch Thần nhìn qua nhìn lại, bất lực đỡ trán, Hoắc Đình Kiêu mặt liệt đi đâu rồi?
"Đình Kiêu, vào vấn đề chính đi".
Hoắc Đình Kiêu cuối cùng cũng nhớ ra.
"Đứa bé đó là con ai?".
Thẩm Khanh Khanh giật mình, anh hỏi điều này là ý gì?
Chẳng lẽ anh nghĩ con bé là con gái mình?
"Của tôi".
Rõ ràng câu trả lời này không làm cho Hoắc Đình Kiêu hài lòng, "Thẩm Khanh Khanh, đừng có thách thức giới hạn của tôi. Bố đứa bé là ai?".
"Tôi nghĩ chuyện này đâu có liên quan đến anh". Thẩm Khanh Khanh hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói: "Anh cũng biết đời tư của tôi hỗn loạn mà, tôi nói rồi đứa bé này là con tôi, bố nó là ai đến tôi còn không biết nữa là. Nhưng mà chắc chắn không phải con anh".
"Hoắc Đình Diên?".
Thẩm Khanh Khanh không đáp, chỉ im lặng nhìn anh.
Anh nói đứa bé là con của Hoắc Đình Diên.
Hoắc Đình Kiêu ơi Hoắc Đình Kiêu, đến cuối cùng anh vẫn chưa từng tin tưởng tôi, anh chỉ tin Hứa Du Nhiên mà thôi.
"Hoắc Đình Diên là ai? Tôi không quen anh ta. Thẩm Khanh Khanh năm năm trước đã chết rồi, tôi bây giờ chỉ là Như Mạch, ả đào của Dynasty thôi à. Tôi đã quên hết chuyện quá khứ rồi".
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng xa cách.
Thẩm Khanh Khanh bỗng nhiên mỉm cười, ngọt ngào nói: "Hay là anh Hoắc muốn tôi sinh cho anh một đứa? Nhưng mà tôi không biết có nên không đây, với thân phận cao quý của anh liệu có chấp nhận đứa bé này là do một người vừa là sát nhân vừa là ả đào lẳиɠ ɭơ sinh ra không?".