Chương 11

"Hả?". Hoắc Đình Kiêu không ngờ Tiêu Dịch Thần lại điều tra về Thẩm Khanh Khanh. "Thẩm Khanh Khanh ra tù hai tháng trước, ngày ra tù cô ấy đã đến nghĩa trang để từ biệt với ông Thẩm. Sau đó mới đến Vận Thành. Bởi vì có tiền án tiền sự nên chẳng có công ty nào tuyển dụng cô ấy cả. Nên cô ấy chỉ có thể đến Dynasty làm việc". Tiêu Dịch Thần nhẹ nhàng nói, lộ ra vẻ đồng cảm với Thẩm Khanh Khanh. Dù sao năm xưa Thẩm Khanh Khanh cũng là một ngôi sao sáng chói ở Đồng Thành.

Hoắc Đình Kiêu hừ lạnh một tiếng.

"Quản lý Dynasty nói tay chân cô ấy bị tật nên chỉ có thể hoạt động nhẹ thôi". Lời nói của Tiêu Dịch Thần rất nhẹ, nhưng khi lọt vào tai Hoắc Đình Kiêu, anh lại có chút giật mình.

Tay chân bị tật?

Thẩm Khanh Khanh từng chơi đàn và khiêu vũ rất xuất sắc, thành tích rất cao, hơn nữa còn từng tổ chức buổi biểu diễn piano của mình ở tuổi hai mươi cơ mà.

Nhưng bây giờ cô lại bị tật.

Hoắc Đình Kiêu kinh hãi, đồng tử co rút lại.

"Sao lại như vậy?".

Tiêu Dịch Thần trào phúng nhìn anh, "Đình Kiêu, cậu nghĩ nhà tù dễ sống lắm à?".

Hoắc Đình Kiêu cười khẩy, "Đó là quả báo!".

"À, đúng rồi, Đình Kiêu, năm năm trước cậu có làm gì cô ấy không?".

Hoắc Đình Kiêu cau mày, "Sao thế?".

"Thẩm Khanh Khanh đang nuôi một bé gái khoảng bốn tuổi đó".

Vừa dứt lời, Tiêu Dịch Thần bỗng nhiên rùng mình một cái, khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hoắc Đình Kiêu dùng ánh mắt tối sầm nhìn anh.

Năm năm trước cô âm mưu gài bẫy anh, nhưng chính mắt anh đã nhìn thấy cô uống thuốc, đứa bé đó không thể nào là con của anh được. Vậy đó là con của ai?

Chẳng lẽ là của Hoắc Đình Diên?

Nghĩ đến đó, trái tim anh hắt lại, trong mắt tràn đầy lửa giận.

Thẩm Khanh Khanh, sao cô dám!

-------

Sáng hôm sau,

"Mẹ, con không muốn ăn trứng đâu". Thịnh Hạ ngồi trên ghế, nhìn quả trứng luộc trong bát với vẻ mặt chán ghét.

Thẩm Khanh Khanh mất kiên nhẫn, lạnh giọng nói: "Thẩm Thịnh Hạ, mẹ dạy con thế nào?".

"Không được kén chọn ạ". Thịnh Hạ lẩm bẩm nói, đáng thương nhìn Thẩm Khanh Khanh.

"Con ăn đi, ăn xong mẹ dẫn con đi công viên đại dương chơi nhé?". Thẩm Khanh Khanh xoa đầu cô bé.

Vừa nghe nói có thể đi công viên chơi, Thịnh Hạ như lấy lại được sức sống, ngoan ngoãn ăn hết trứng luộc trong bát.

"Mẹ ơi, con ăn xong rồi!".

"Hạ Hạ ngoan quá!".

Thẩm Khanh Khanh mỉm cười, đứng dậy thu dọn bát đũa rồi bê vào bếp.

Lúc này, chuông cửa vang lên.

"Hạ Hạ, con ra mở cửa xem có phải bà Dung đến không?".

Thịnh Hạ nghe lời lạch bạch chạy ra mở cửa, vừa mở cửa liền nhìn thấy hai chú đẹp trai cao to, là Hoắc Đình Kiêu và Tiêu Dịch Thần.

"Chú tìm ai vậy ạ? Hạ Hạ không quen chú đâu".

Hoắc Đình Kiêu lạnh lùng nhìn cô bé trước mặt, đôi mắt này nhìn rất giống Thẩm Khanh Khanh, anh còn chưa kịp mở lời, giọng nói dịu dàng của Thẩm Khanh Khanh ở trong bếp vọng ra: "Hạ Hạ, có phải bà Dung đến không con?".