Sau khi đồng ý cho Nghiêm Tác ở lại nhà mình, hắn luôn đi theo Tô Ni Hinh, muốn bước đến ôm cô nhưng luôn bị ăn đấm.
Chỉ có thể tủi thân nhìn theo, được ở gần cô bây giờ đã khiến hắn thật sự rất vui.
Khởi đầu của chuyện làm lành như vậy cũng đã rất tốt, hắn tìm đến nhà Tô Ni Hinh đem theo rất nhiều tình yêu. Cô còn đồng ý để tên mặt dày như hắn ở lại, hắn cả buổi đều cười rất tươi. Khéo môi chưa thấy dấu hiệu cong xuống.
Nhưng cuộc sống đâu lường trước được điều gì, đến sofa cô cũng không cho hắn nằm lên, chỉ có thể ngồi dưới nền gạch lạnh kia. Còn phải làm hết việc nhà mà cô giao mới được đi ngủ.
Quả thật phụ nữ đã giận rồi thì rất khó tính, Tô Ni Hinh đúng là không ngoại lệ, mặt không chút biến sắc nhìn người đàn ông đang chổng mông, chân vừa chạy tay cầm giẻ lau qua lại.
Hết lau nhà rồi đến tủ, bếp, đang định bước vào nhà tắm trong phòng thì nhận được cây bút bay lại, đành hụt hẫng mà bước ra.
Dù sao trước đây những việc như vậy hắn làm đã quen tay rồi, bây giờ tiếp tục chính là rất bình thường. Lúc trước Tô Ni Hinh ít khi giận, hắn mặt dày như vậy, miệng mồm lại dẻo với cô, xin lỗi rất nhanh, cũng không đến mức sofa không được ngồi như bây giờ.
Đến tối, Tô Ni Hinh vẫn ở trong làm việc xử lý văn kiện còn Nghiêm Tác ngồi bệt trên sàn nhà, ngồi trước phòng có cô bên trong. Hắn chăm chú nhìn từng cử chỉ nhỏ nhất, lại phát hiện thói quen của Tô Ni Hinh chưa từng thay đổi. Vẫn là người yêu của hắn, luôn chọn những sấp tài liệu ít mà làm trước.
Một lúc lâu khi tiếng điện thoại vang lên, giọng một người đàn ông phát ra liền thu hút sự chú ý của Nghiêm Tác.
- Hinh, là anh.
Tô Ni Hinh vừa nghe giọng liền bỏ sấp tài liệu xuống chào hỏi người bên đầu dây kia. Nét cong xuất hiện trên khóe môi, người này có thể làm cô vừa nghe đã cười như vậy, chắc hẳn là người quan trọng.
Anh ta là Chu Tứ Quỳ 27 tuổi bằng tuổi với cô, họ từng học chung khóa trong trường học luật trước đây, một luật sư rất nổi tiếng ở thành phố B là người từng giúp đỡ cô trong những ngày đầu vừa đến nơi xa lạ.
Những tháng khó khăn đầu tiên, anh ta giúp cô đến công ty mình làm, giúp cô trong các vụ kiện, mối làm ăn. Ở thành phố B này Chu Tứ Quỳ chính là người bạn duy nhất của Tô Ni Hinh!
- Ừm.
Cô đáp.
- Ngày mai có rãnh không đến công ty sớm một chút, vị luật sư Hà mà em ngưỡng mộ anh mời được rồi, có thể gặp ông ấy học tập một chút đấy.
- Thật sau? Được ngày mai em sẽ sớm. Cảm ơn A Quỳ!
- Không có gì, muộn rồi mau ngủ đi.
- Ừm.
Quả thật vị luật sư Chu này rất tốt với cô, cô chỉ nói ngưỡng mộ một người Chu Tứ Quỳ liền tìm cách mời đến để cô gặp.
Vừa giàu lại còn tốt nhưng cô lại không hiểu thành ý của anh ta , chính là vì mối tình 6 năm kia níu kéo, giữ chân cô lại.
Ở thành phố này, cô luôn bắt gặp hình bóng của Nghiêm Tác trên đường nhưng cứ cho là ảo giác không dám tìm hiểu hay đuổi theo.
Nhưng cô không biết, đó thật sự là anh Nghiêm Tác.
Hễ có chút thời gian là chạy đến đây nhìn cô. Sức khỏe của hắn không tốt liền nhớ đến cô, như vậy liền tự mình chạy xe đường dài đến đây, nhưng đến gặp mặt cô hắn đều không có lí do để gặp.
Cũng không phải chỉ mỗi việc sức khỏe, chỉ cần nhìn thấy những thứ liên quan đến Tô Ni Hinh ngay tầm mắt hắn đều nhớ đến cô. Ngồi không cũng nhớ, liền xách xe đến gặp, cũng chỉ có thể nhìn một lúc rồi đi.
Vừa xoay mặt về phía cửa liền thấy hắn đứng ở đó nhìn cô, dường như muốn hỏi điều gì nhưng lại thôi. Cũng chính là vẫn giận hắn, không để ý đến mà bước qua rồi quay về phòng ngủ.
Nghiêm Tác rất muốn hỏi người ban nãy là ai, nhưng lại nhớ cô vẫn chưa hết giận nên không dám hỏi.
Rồi bước đến cửa phòng cô ngồi xuống dựa vào cạnh cửa mà ngủ, như vậy có thể gần cô hơn chút.
Lúc trước chỉ là gặp mặt người ngoài cả hai đều nói cho nhau nghe, cũng chỉ vì lúc trước yêu nhau. Bây giờ không còn lí do nào để hỏi, trong lòng hắn có chút không cam tâm.
.....
Khoảng 2 giờ sáng, Tô Ni Hinh thức giấc. Muốn đi ra ngoài uống chút nước, tiện thể nhìn xem Nghiêm Tác hắn đang làm gì.
Vừa mở cửa Nghiêm Tác đã ngã vào chân khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Tối qua hắn cứ một tư thế vậy mà ngủ đến bây giờ.
Cô đỡ hắn dậy, muốn đưa hắn đến sofa nhưng thực tế đã đập vào mặt một cái rất đau, hắn thật sự rất nặng, cô kéo mãi cũng không lết được bao xa.
Đang định kéo lần hai thì hắn tỉnh dậy, chưa kịp bỏ tay ra thì bị bắt lấy kéo cả cơ thể cô nằm trên người hắn rồi ôm chặt lấy, mặc cho cô vùng vẫy như nào.
- Bỏ tôi ra!
- A Hinh, 8 tháng qua anh ngủ không ngon, em thấy không mắt anh sắp bay màu rồi.
Tô Ni Hinh khó chịu trả lời, trong bóng tối như vậy cái gì cũng không thấy rõ. Tay của hắn dính chặt vào eo cô, có đánh gãy đều không gỡ xuống được.
- Không liên quan đến tôi.
- Vậy em có thể cho anh ôm một chút không?
- Tôi không muốn nằm dưới gạch!
- Được!
Nói rồi Nghiêm Tác ôm Tô Ni Hinh đứng dậy đi vào phòng, đặt cô lên giường.
Đang định bước lên cô liền nhìn chầm vào hắn, hiểu ý nên hắn chỉ ngồi phía dưới nắm chặt lấy tay cô không buông. Cứ như vậy cả hai cùng nhau ngủ đến sáng.
Đã lâu rồi hắn chưa ngủ đủ giấc như vậy, còn cô có chút nhớ đến trước đây luôn được hắn ôm ngủ. Lúc đó thật sự rất tốt, bản thân hắn lúc đó trong mắt Tô Ni Hinh là một người yêu tốt, còn bây giờ lại là tên khốn.