Chương 38: Trách nhiệm của một thằng đàn ông

Chu Tứ Quỳ hắn đúng là miệng lưỡi mật ngọt tay chân lại càng thuần thục. Một câu nói của hắn cũng đủ để Mã Nhược Na im thin, đã thế hắn còn cài giây an toàn cho cô nàng, còn rất gần nhau. Như là chỉ cần cô nàng nhút nhít một chút liền hôn phải vào má hắn.

Hai cái má đỏ của Mã Nhược Na Chu Tứ Quỳ chính là để ý từ đầu, nhưng hắn lại cố tình làm ngơ, xem như mình là một người chú tốt nhất, chỉ là một người chú tốt nhất. Mặc kệ cho Mã Nhược Na suy nghĩ thế nào, hắn bây giờ cũng đã xem Mã Nhược Na là bầu trời duy nhất. Chỉ có bầu trời nhỏ này mới có thể khiến hắn một lúc có thể không nghĩ đến Tô Ni Hinh.

Không khí trong xe vẫn ảm đạm , tiếng động cơ xe lấn át hết mọi âm thanh xung quanh. Mã Nhược Na ngồi không yên, cứ nhúc nhích mãi. Chu Tứ Quỳ vẫn không bận tâm, hắn chỉ cảm thấy cô nàng này rất khác với Tô Ni Hinh, một Tô Ni Hinh nghiêm túc lại thanh lịch.

Sao đây, thế nào mà bóng dáng Tô Ni Hinh lại lướt qua trong đầu hắn, tay nắm chặt vô lăng, lái xe rất nhanh. Hắn biết rõ cô nàng ngồi kế bên rất nhát gan còn hay ngại, chỉ có thể đợi khi đến nơi, cô nàng vì thức ăn mà nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút. Như vậy mới có thể quên đi người kia.

Không quá mười phút đã đến nơi, Mã Nhược Na đang lay người lấy túi xách thì Chu Tứ Quỳ đã ra ngoài mở cửa cho cô. Tay còn không quên che cạnh cửa, bình thường khi đi với Tô Ni Hinh hắn không thể làm việc này.

- Cảm ơn chú nha!

Cô nàng cười với hắn, vóc người Mã Nhược Na nhỏ nhắn, hai chân bước xuống xe cùng lúc nhìn rất đáng yêu. Chu Tứ Quỳ cũng không nói gì, xoa đầu cô nàng rồi cầm hộ túi xách vào trong.

Không gian rất xinh, toàn hoa là hoa, nó liền thu hút hết sự chú ý của Mã Nhược Na. Không nhịn được, cô liền lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh. Lúc Chu Tứ Quỳ đi đến, hắn vô tình lọt vào khung hình, Mã Nhược Na nhanh tay giấu đầu đầu lắc lắc nhìn hắn.

- Con xoá ngay ấy mà, không đăng lên đâu ý, chú yên tâm ha.

- Tùy con, muốn đăng cũng được.

Chu Tứ Quỳ đáp, chỉ một câu nói như này cũng đã đủ làm Mã Nhược Na tay run tim đập nhanh đi theo phía sau hắn đến bàn ăn.

- Muốn ăn gì cứ gọi.



- Con mới vừa đến quán này mà, chú biết món nào ngon thì gọi a , lần sau đến đây còn sẽ suy nghĩ sau.

Hắn bật cười, nói chuyện thế này cũng chỉ có mình Mã Nhược Na nói cho hắn nghe, giọng của thiếu nữ lại rất êm tai.

- Được, lần sau sẽ để con gọi.

- Ok a !

Một lúc bận bịu chọn thức ăn, chọn đến lúc bụng đói meo Mã Nhược Na vẫn còn đang chọn nên ăn cái gì. Chu Tứ Quỳ vẫn ngồi ngắm nhìn cô nàng , nhìn cái màn hình điện thoại vẫn còn đang hiện bức ảnh vừa chụp của hai người. Hắn cho rằng mình đâu xao xuyến cũng chẳng nhớ nhung, nhưng cái ánh mắt mê muội của hắn đã phản đối tất cả. Chỉ là đôi mắt kia nằm trên mặt, hắn không thể tự xem đôi mắt của mình.

- Được rồi, bao nhiêu đây thôi, chú muốn món gì không a ?

- Không muốn!

- Vậy lấy cho em nhiêu đây trước nhé, em cảm ơn.

Mã Nhược Na nói với phục vụ bên cạnh, vừa nói lại còn cười một cái. Bao nhiêu đó cũng đã lọt vào tầm mắt của Chu Tứ Quỳ. Hắn cầm cốc nước phía bên cạnh uống một ngụm sau đó lại nhìn Mã Nhược Na.

Biết cô nàng vẫn chưa ý thức được điều gì, hắn liền ra ám hiệu.

- Nhìn người phục vụ vừa rồi chưa quá hai lăm tuổi đã đính hôn rồi, không có công việc ổn định đúng là thiếu trách nhiệm của một thằng đàn ông.