Chương 35: Là hắn hứa

Hôm nay là ngày nghỉ mà Tô Ni Hinh cũng dậy sớm ấy chứ, 8 giờ 30 là thấy cô mở mắt rồi chỉ là đến tận 9 giờ mới thấy cô bước vào nhà vệ sinh.

Vẫn còn chưa nghĩ được gì, Tô Ni Hinh cũng quên mất Nghiêm Tác đâu cho tới khi bước vào phòng bếp thấy thức ăn được chuẩn bị từ trước. Cô liền bước đến trước cửa phòng ngủ, gõ gõ mấy cái cho lịch sự.

Thấy bên trong không có động tĩnh gì liền mở cửa vào trong, chỉ là không thấy Nghiêm Tác ở trong phòng.

Cô cũng không lạ gì với cảnh này, ngáp một cái rồi trở lại bàn ăn , tay cũng không quên vớ lấy cái điện thoại đang sạc gần đó, là Nghiêm Tác sạc giúp cô.

Trên bàn cũng không thể nói là ít món, nhưng cũng không quá nhiều. Chỉ có bụng của Tô Ni Hinh to quá rồi, ăn chẳng chừa lại thứ gì, còn không chịu dọn dẹp. Nhìn dáo dát một hồi cô mới thấy bức thư của Nghiêm Tác để trên bàn.

"" Anh có chút công việc, sẽ về sớm, ngoan.""

Ngoan?

Hắn xem cô là trẻ con chắc, lại còn ngoan với chả ngoan. Cô liền mặc kệ, vò nát bức thư rồi vứt vào sọt rác. Tay nhanh lẹ gọi cho Tạ Vãn Dinh, dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, gọi cho Tạ Vãn Dinh là đúng nhất.

- Em yêu, sách vali đi mua sắm nào.

- Đợi chút, qua liền.

- Yêu em .



Có đứa bạn thân là như vậy đấy, đi shopping phải lấy theo vali nếu không không đựng hết được.

Tranh thủ thời gian, Tô Ni Hinh còn tắm gội cả giờ đồng hồ. Mặc kệ Tạ Vãn Dinh đã đến trước cửa, bước vào trong nhà ăn uống tự nhiên.

Tận 10 giờ mới thấy Tô Ni Hinh bước ra, cô cũng không lạ gì khi thấy Tạ Vãn Dinh ngồi đó, quen rồi.

- Cái ngủ cốc đó ngon đúng không?

Tô Ni Hinh hỏi, tay vừa sấy tóc. Tạ Vãn Dinh lo ăn chỉ gật đầu một cái không nói gì, tay còn lấy vài hộp bỏ vào túi xách rất tự nhiên.

- Lẹ đi!

Tạ Vãn Dinh giục cô nhưng miệng không ngừng nhai. Tô Ni Hinh chỉ liếc một cái rồi bước vào phòng trang điểm.

...

Cả hai cùng nhau bước vào trung tâm mua sắm lớn ở thành phố B, cùng cái vali phía sau cũng đủ gây chú ý với người xung quanh, chỉ cần thấy bộ nào vừa ý là cho hết vào vali mặc kệ sau này có mặc đến không.

Mới 10 phút vali cũng đầy rồi, cả hai cô nàng cùng ngồi ở ghế sofa ngoài sảnh chờ nhân viên tính tiền. Vẫn là không thể quên việc ăn uống, cái ngủ cốc mà lúc nãy Tả Vãn Dinh đem theo cũng hết rồi.



- Thanh toán đã xong rồi ạ, mời hai vị tiểu thư nhận đồ.

Một nhân viên nữ bước đến nói, rất lịch sự, Tạ Vãn Dinh cũng gật đầu một cái, kéo hai cái vali ra xe. Tô Ni Hinh đi phía sau còn trách móc.

Tô Ni Hinh cùng Tả Vãn Dinh gương mặt thanh tú, ngũ quan sắc nét, đẹp đến mỹ miều, đương nhiên ra ngoài không ít người dòm ngó. Ánh mắt đàn ông xung quanh đều bị cả hai phớt lờ, trực tiếp đi thẳng.

- Cậu mua nhiều quá rồi đấy.

Tạ Vãn Dinh liếc Tô Ni Hinh một cái, tay nâng vali bỏ vào cốp xe sau.

- Đừng trách mình, tại cậu có đi tập gym còn mình thì không, mình không rinh nổi đâu.

- Còn nói nữa hả, làm người tình của quân nhân bao nhiêu năm, ngoài việc biết sử dụng súng ra cậu còn biết được cái gì mình chết liền!

Tô Ni Hinh cười cười mấy cái, không nói gì bước vào ghế lái. Đúng là như vậy thật, nhưng cũng đâu phải vì cô không chịu học mà là Nghiêm Tác hắn không cho học.

Trước đây, Nghiêm Tác cũng từng dạy võ cho cô nhưng được hai hôm người cô đã rã rời đi không nổi, liền nhõng nhẽo không muốn học nữa. Nghiêm Tác cũng biết gia đình cô trước giờ chưa từng cho cô học mấy cái nặng nhọc này. Hắn cũng chỉ đành dạy cô học bắn súng đề phòng trường hợp tồi tệ xảy ra.

- "" Được rồi, không cần học nữa. Sau này anh đi theo em , bảo vệ em là được! ""

Là hắn đảm bảo như vậy, là hắn hứa, là hắn không cần cô phải học, đâu phải tại cô!