Chương 21: Ôm

Tô Ni Hinh từ trước đến nay luôn có thói quen ngủ ngày thức đêm, chỉ cần có thời gian rảnh nếu không bận gì cô đều dành thời gian cho việc ngủ.

Giấc ngủ bình thường nhất của cô cũng dài hơn tiếng, thế mà da dẻ vẫn rất đẹp, gương mặt cũng thanh tú, kết hợp với bộ tóc ngắn suông mượt kia cho dù không trang điểm cũng đẹp hơn người khác mấy lần.

Lúc Tô Ni Hinh tỉnh dậy, vẫn lủi thủi trong nhà bếp pha trà.

Vẫn là cái thói quen khó bỏ , từ trong túi áo cô lấy ra một điếu thuốc cùng chiếc bật lửa nhỏ. Tay cô vẫn thuần thục châm thuốc dù mắt đang dính vào ấm đun nước.

Một lần khói trắng bốc ra, gương mặt cô thoải mái không thôi. Tại sao Tô Ni Hinh lại thích hút thuốc vậy chứ? Biết là nó có hại cho sức khỏe nhưng vẫn cứ cố chấp đâm đầu vào.

Không thể phủ nhận loại người như Tô Ni Hinh chỉ một điếu thuốc liền có thể cải thiện chút tâm trạng. Cái làn khói trắng mờ ảo kia khó có thể làm cho người hay hút thuốc như cô không cưỡng cầu.

Điếu thuốc chưa cháy hết cô đã dập đi rồi cho vào thùng rác, tay bưng tách trà bước ra bàn cùng bộ hồ sơ. Là cái hồ sơ chuẩn bị đưa cho Chu Tứ Quỳ, cô càng phải kiểm tra kĩ càng hơn nữa.

Ánh mắt chăm chú cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn lại có phần ú nu kia kia đúng là khó cưỡng, kể cả Nghiêm Tác cũng vậy. Lúc hắn vừa thấy Tô Ni Hinh tỉnh dậy liền để cây bút xuống bàn, mắt nhìn không rời.

Mặc dù Nghiêm Tác là quân nhân nhưng trước nay chưa từng hút thuốc, chỉ là hít mùi khói thuốc từ Tô Ni Hinh nhiều lần thành thói quen, cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Thế hắn liền trở thành người chuyên quản chuyện khói thuốc của Tô Ni Hinh.

Không biết Nghiêm Tác đang có âm mưu gì không mà đến giờ này vẫn không đến ôm Tô Ni Hinh một cái. Chỉ thấy hắn vẫn ngồi yên ở đó, nhìn mặt cũng vui vẻ lắm. Từ lúc Tô Ni Hinh xuất hiện trên màng hình, hắn chưa bao giờ tập trung hết mực cho công việc trên tay.

Còn Tô Ni Hinh chỉ thấy đến giờ này Nghiêm Tác vẫn không tìm ra mình, cũng không biết là chuyện đáng vui hay buồn. Cô nàng cứ vậy mà chưa bước lại cái cửa chính một lần từ lúc bước vào.

Hụt hẫng ?



Chắc không đâu !

Trong khi cả hai đều làm xong đóng công việc kia, khi Tô Ni Hinh vừa đi tắm cũng là lúc Nghiêm Tác đến tìm cô. Không mất quá nhiều thời gian.

Lúc Tô Ni Hinh chuẩn bị ra khỏi nhà sau một giờ tắm gội xem phim, vừa định mở cửa sau vài lần thất bại đã bị Nghiêm Tác ở phía ngoài mở ra trước .

Tô Ni Hinh trố mắt nhìn hắn, còn Nghiêm Tác uy vũ đi vào trong nắm chặt tay Tô Ni Hinh.

- Nghiêm Tác, bỏ ra!

Hắn vẫn không nói gì, mặc kệ những hành động cự tuyệt của Tô Ni Hinh, đẩy cô lên chiếc giường trong phòng rồi cứ vậy mà ôm chặt lấy.

Vừa mấy tiếng trước Tô Ni Hinh còn ngạc nhiên vì Nghiêm Tác mãi không tìm ra mình, bây giờ liền hiểu ra bản thân lại chính là con mồi, từ lúc bước vào nhà đã chính thức bị Nghiêm Tác nhốt lại.

- A Hinh, đừng đi nữa, anh mệt rồi.

Giọng nói của hắn rất nhẹ, khẽ vào tai Tô Ni Hinh một làn hơi nóng.

- Vậy thì liên quan gì đến tôi?

- Anh muốn ôm nhưng không được.



Hắn nói với Tô Ni Hinh như nũng nịu như hờn trách cô cứ đi lâu như vậy, làm hắn mãi không được ôm. Trước đây hắn chính là đã quen với việc có cô bên cạnh, muốn ôm ấp lúc nào thì ôm.

Bây giờ thời thế thay đổi, Tô Ni Hinh lúc nào cũng muốn trốn tránh hắn. Con người cao thượng như vậy đương nhiên trong lòng không thể phục.

Hắn chính là muốn trở lại như trước đây, thậm chí còn muốn cô phải yêu hắn hơn trước đây. Trước đây hắn nói mình không làm gì có lỗi với cô, cô lại biến mất lâu như vậy đương nhiên hắn chính là muốn ôm cho đến khi thân xác hòa nhập.

Tô Ni Hinh vẫn một mực đẩy Nghiêm Tác ra nhưng mãi cũng không được, đang ở tư thế nằm ngang liền bị hắn nâng lên đặt trên người mình.

- Nghiêm Tác, chó chết!

- A Hinh em đừng hút thuốc nữa, em ăn uống cũng không phải thức ăn tốt cho sức khỏe rất dễ bị bệnh.

Nghiêm Tác vừa nói tay đã để vào lớp áo của Tô Ni Hinh mà xoa xoa cái bụng nhỏ. Thật sự, đối với sức khỏe của Tô Ni Hinh Nghiêm Tác luôn cẩn thận từng tí. Hắn học nấu ăn cũng vì cô, tìm hiểu thêm y dược cũng là vì cô.

- Tôi có bệnh cũng không liên quan đến người như anh .

Bây giờ Nghiêm Tác không nói gì nữa, hình như hắn đã ngủ rồi, nhưng tay vẫn nhất quyết xiết chặt lấy người Tô Ni Hinh mãi không chịu buông. Đợi đến lúc Tô Ni Hinh hết vùng vẫy cũng ngưng nói thì hắn mới lên tiếng, còn không quên để Tô Ni Hinh vào tư thế dễ chịu nhất.

- Để anh ôm em một lúc, anh mệt.

Thấy Tô Ni Hinh không trả lời, vẫn còn giữ nguyên tư thế đang rút vào lòng ngực hắn, Nghiêm Tác lại tiếp tục lên tiếng.

- Đợi chút nữa anh cùng em đi siêu thị, anh trả.