Chương 16: Liều thuốc

Nghiêm Tác rất kiên nhẫn, đợi ở nhà Tô Ni Hinh đến chiều tối, nhúc nhích một cái cũng không.

Mai mà nhà Tô Ni Hinh ở trong một khu phố nhỏ, người qua lại cũng ít nếu không không biết chuyện này đồn ra ngoài Nghiêm Tác giấu mặt ở góc nào cho yên?

Cấp dưới của Nghiêm Tác - Sở Đông đã lên tiếng mấy lần để khuyên hắn về lại thành phố A để xử lý văn kiện nhưng hắn cũng bỏ ngoài tai.

Lúc nhận được cái liếc xéo của Nghiêm Tác, Sở Đông cúi đầu rồi quay người bước đi, lên chiếc xe gần đó. Sở Đông làm việc với Nghiêm Tác 6 năm hai người còn là bạn thời đại học, vì không biết chọn ngành nào liền theo Nghiêm Tác vào ngũ.

Khoảng 2 năm Nghiêm Tác thăng chức Sở Đông cũng được hưởng lợi theo rồi cùng hắn đi đến hiện tại.

Biết rõ tính khí của Nghiêm Tác khó chiều, Sở Đông liền biết phận mà một mình quay về xử lý văn kiện giúp hắn.

Đến tận chiều Tô Ni Hinh cùng Tạ Vãn Dinh mới chịu bước xuống giường.

Cả hai cùng quyết định ra ngoài mua thức ăn tối. Đến siêu thị, họ chùm kín cả người rồi mới bước xuống xe, tay nhanh chóng gom mọi thứ trong tầm mắt, chất đầy cả chiếc xe đẩy to đã thế còn tận hai xe.

Cũng may Tạ Vãn Dinh gia đình giàu có, đi con xe ô tô đắc tiền đến đó nên mới chứa hết đống đồ kia.

Tạ Vãn Dinh mặt mày ngán ngẫm nhìn Tô Ni Hinh vừa đi ra lại quay người vào lấy thêm một chiếc xe đẩy tiến thẳng vào trong.

Chẳng hiểu thế nào, Tô Ni Hinh ăn nhiều như vậy lại còn béo hơn Tạ Vãn Dinh 4 cân lại có nhiều người thích. Còn cô cũng chẳng thua kém gì mà lại ế đến bây giờ, cuộc đời thật là bất công với người tốt như cô.

Sau khi được Tô Ni Hinh gật đầu cho phép về nhà Tạ Vãn Dinh vừa cười đau một cái rồi thở dài một cái. Cuộc đời cô gặp phải còn người này đúng là phiền phức to.

- Cụ của tôi ơi, mời cụ lên xe, đừng mua nữa sắp cuối tháng mình không còn tiền để cậu tiêu đâu .

Tô Ni Hinh nghe xong liền cười ha ha vài tiếng, bước vào trong xe còn không quên vỗ vai Tạ Vãn Dinh vài cái nhẹ, mặt vô liêm sỉ trả lời không chút ngượng miệng.



- Không sao không sao, đại gia đây có tiền cậu cứ yên tâm. Tại mình sợ để lộ địa chỉ nhà cậu nếu không mình đã bao cậu luôn cái siêu thị này rồi.

- Khoác lát!

Cả hai cùng nhau về nhà sau 30 phút, tới nơi lại nhờ bác tài rinh đồ lên giúp.

Thế là bữa ăn tối lại được chuẩn bị toàn thức ăn nhanh. Tô Ni Hinh lặng người một cái, cách đây không lâu còn được Nghiêm Tác vào bếp nấu cho, nó ngon lại còn tốt, bây giờ liền phải chịu cảnh ăn đồ ăn nhanh, đúng là thê thảm.

Nhưng đồ ăn chỉ có thể lắp được một phần của nỗi buồn, sau này vẫn sẽ vỡ ra đến khó coi.

Tô Ni Hinh ngồi xuống ghế, trong đầu chợt nhớ ra chuyện gì đó nên cho tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra. Là tên của Chu Tứ Quỳ cùng một loạt tin nhắn được gửi đến vào lúc chiều.

" - Em sau rồi ,sau anh ta lại đến tìm em?

Có việc cần giúp đỡ cứ nói với anh."

Chỉ vỏn vẹn hai tin nhắn nhưng cũng đủ thấy Chu Tứ Quỳ tốt với cô như thế nào. Nhưng cô hiện tại vẫn không thể chấp nhận được anh, đối với Tô Ni Hinh, anh như là một liều thuốc tốt nhất nhưng thuốc vẫn là thuốc không thể chữa trị tận gốc cũng không thể đi vào tim.

Tô Ni Hinh thấy được tin nhắn liền trả lời lại ngay lập tức, tay cô gõ nhanh trên bàn phím, nét mặt còn rất tốt.

- Em không sao. Chỉ là chuyện nhỏ em có thể giải quyết được.

Không biết Chu Tứ Quỳ đang làm gì mà lại có thể trả lời nhanh như vậy, cứ ngỡ anh đang đợi tin nhắn của cô từ chiều vậy.

- Không sao thì tốt, tranh thủ nghỉ ngơi , việc ở công ty anh giúp em.

- Được