Chương 10: Trốn

Lúc chiều, Tô Ni Hinh vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm ngay ngắn trên giường nhưng lại không thấy bóng dáng Nghiêm Tác đâu. Chỉnh lại quần áo cô bước ra phòng khách, đảo mắt một vòng liền chú ý đến mảnh giấy trắng nhỏ để bên dưới mấy cái bút liền bước đến mở ra xem.

""- A Hinh, anh có việc gấp cần làm, em ở lại đó ít hôm đợi anh , anh đưa em về nhà! ""

Là lời nhắn của Nghiêm Tác, hôm trước vừa hỏi hắn không bận sau, hôm nay hắn liền bận?

Con người của hắn bây giờ không đáng tin, nói cái gì đều chưa thể thực hiện xong. Chỉ có việc để cô ở lại là làm nhanh nhất.

Tô Ni Hinh vò mảnh giấy vứt vào thùng rác phía bên cạnh. Bây giờ cô nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi nhưng mà hắn bảo sẽ đưa cô về nhà, về cái nhà đáng ghét kia sau? Cô liền không muốn, đi vào phòng lấy điện thoại nhắn một dãy chữ, nhưng là gửi cho Chu Tứ Quỳ.

- Em muốn xin nghỉ hai tuần, xin giúp em.

- Là bận việc gì ?

Vừa gửi đến, Chu Tứ Quỳ liền trả lời ngay lập tức, rất nhanh, còn nhanh hơn cách mà Nghiêm Tác rời khỏi đây.

Dù sau cô cũng chưa nhận ra Chu Tứ Quỳ thích mình, chỉ nghĩ trả lời nhanh như vậy chỉ vì hắn rất rảnh rỗi. Bởi, con đường cua gái của Chu Tứ Quỳ bị một người ngốc như Tô Ni Hinh cản mủi, cứ theo mãi mà một chút kết quả cũng không có.

Nhưng không sao, Chu Tứ Quỳ hắn là một người đàn ông kiên nhẫn, hắn chờ được!

- Muốn đi du lịch.

Cô cũng liền trả lời lại. Tay vừa ấn điện thoại vừa mở tủ lấy quần áo ra gấp bỏ vào túi, rất nhanh.



Xong việc cô liền lên xe chạy đi, dù sau Nghiêm Tác đối với cô còn chút mơ hồ, hắn bây giờ có chút thay đổi, mà chỉ thay đổi đối với cô, vẫn chưa thể chấp nhận được!

Mấy hôm nay ở với Nghiêm Tác, cô liền cảm thấy hắn có chút thay đổi. Không chỉ đối với cô tốt hơn, mà gương mặt cũng dày hơn.

Bây giờ đánh hắn hắn liền vừa xoa vừa ôm cô, lại còn xin lỗi. Nhớ lại trước đây, nếu cô đánh hắn liền giận dỗi, cả ngày không thèm nói chuyện với nhau. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là người xuống nước, vẫn là ôm ấp, nhưng mà lại làm chậm hơn bây giờ.

Dù gì hắn vẫn là hắn, tính tình có thay đổi bao nhiêu nhưng thói quen vẫn giữ nguyên ở đó. Cô cũng hình thành thói quen như vậy với hắn, trước đây yêu hắn bao nhiêu, bây giờ vẫn giữ nguyên như vậy, chỉ là ghi hận hơi sâu một chút.

Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, để tránh mặt Nghiêm Tác vài tuần, cô liền chạy đến thành phố A nơi hắn đang ở thuê một khách sạn hơi xa một chút.

Đây là lần đầu tiên cô trốn hắn như này, dù não hắn có cao như tháp Eiffel cũng khó mà nghĩ tới!

Chỉ cần nghĩ đến việc sắp tới có thể tránh mặt hắn liền khiến cô không khỏi cười to, tính dễ chịu mà dọn đến nơi ở mới.

Rồi cô vui vẻ ở lại đó, vì còn nhớ khung giờ làm việc của hắn nên cô lại càng dễ tránh mặt. Cô liền xách xe chạy ra siêu thị mua thức ăn cùng bánh kẹo với tâm trạng vui vẻ.

Cứ vậy, cô ở đây hẳn hai ngày liên tiếp mà chưa bị phát hiện.

Còn về Nghiêm Tác, hắn đến gõ cửa nhà cô rất lâu, không thấy động tĩnh gì liền đập cửa xông vào, thấy nhà cô hoang vắng chẳng còn bao nhiêu, hắn thở dài rồi bước ra không quên gọi nhân lực đến sửa cửa, nhỡ đâu cô lại về.

Hắn chạy xe đến công ty cô, hỏi tiếp tân mới biết cô đã xin nghỉ phép hai tuần từ hai ngày trước rồi, chết thật chứ.

Giờ thì biết tìm Tô Ni Hinh ở đâu?



Trước hắn mất ba tháng tra hộ khẩu từng khu hắn mới biết được địa chỉ nhà cô, chẳng lẽ bây giờ phải đợi ba tháng nữa? Nhưng nếu cô ra nước ngoài thì sau? Cô đi du lịch thì sau? Đành phải đợi chứ sau, sứa biển thì đành chịu thôi, trách ai bây giờ?

Có khi bọt biển từ đây sẽ không còn nổi lên mặt nước nữa cũng không chừng!

Nghiêm Tác lái xe trở về nhà, cũng là chạy ngang qua khu siêu thị nhưng với thị lực của mèo mới sinh thì hắn làm sao thấy được Tô Ni Hinh đang từ trong siêu thị bước ra.

Nhưng cô thì lại khác, nhận ra chiếc xe mà hắn đang chạy cô liền bắt taxi chở đi vài chục vòng từ thành phố ra ngoại ô, tốn gần triệu bạc chỉ để trốn Nghiêm Tác, không sau, cô giàu mà!

Tô Ni Hinh vừa về đến khách sạn đã đóng chặt cửa khóa lại tất cả còn kéo rèm cửa tối thui. Nhỡ bị Nghiêm Tác phát hiện lại toan chuyến du lịch của cô. Cứ ngồi rì trên sofa, Tô Ni Hinh cứ nhìn chăm chăm vào nền gạch.

"" -A Hinh, nếu sau này có chuyện gì em cũng đừng trốn anh, cứ trực tiếp nói là được .

Là nhớ lại trước đây, lúc đó Nghiêm Tác ôm chặt cô mà dặn dò. Lúc đó hắn làm Tô Ni Hinh giận, sau đó liền xin lỗi. Cứ như biết trước việc này chắc chắn sẽ xảy ra.

-Nếu em không muốn nói thì sau?

-Thì cứ lấy thắc lưng đánh anh đến chừng nào hả dạ thì thôi!

-Đồ biếи ŧɦái!

-Miễn em hết giận là được, mà nhớ chừa nó ra qua ngày hôm sau em có dùng thì còn sài được!

-Nghiêm Tác...""