- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hôn Đủ Chưa
- Chương 30: Mất khống chế
Hôn Đủ Chưa
Chương 30: Mất khống chế
Hứa Thanh Nhiên đứng yên bất động, khuôn mặt vẫn cứng ngắc như cũ, hai tay cuộn lại trong túi áo, sống lưng thẳng tắp.
Ngược lại, Tô Mộ Tinh mất tự nhiên, suy nghĩ cẩn thận một chút, hình như cô hơi quá trớn, rõ lâu sau, cô thử thăm dò gọi một tiếng: "Bác sĩ Hứa?"
Hứa Thanh Nhiên chẳng tiếp lời, đôi mắt đen âm trầm, tầm nhìn hướng xuống, không biết nhìn về đâu.
Thói quen nhỏ của Tô Mộ Tinh lại xuất hiện, đầu lưỡi đặt giữa hai hàm răng cắn nhè nhẹ, do sự giây lát, bước chân cô di chuyển hướng về phía Hứa Thanh Nhiên, dừng ở chỗ cách xa hai bước, cô ngiêng đầu sáp lại gần, dè dặt cân nhắc câu chữ nói: "Thật ra chỉ chạm khẽ khàng một cái. . . sẽ không mang thai đâu mà . . ."
". . ."
Tầm nhìn Hứa Thanh Nhiên dịch lên, dừng trên gương mặt Tô Mộ Tinh, đôi môi mỏng mím thành đường, ánh mắt băn khoăn.
Tô Mộ Tinh híp mắt, "Ôi. . . ôi ôi lẽ nào em có mùi hôi miệng?" Nói xong, cô hà một hơi, cúi đầu ra sức ngửi, lại thất vọng lắc đầu, "Em quên mất. . . vẫn chưa khỏi nghẹt mũi . . ."
Hứa Thanh Nhiên vẫn không nói chuyện, chán ngắt đứng cắm cọc tại chỗ.
Cái cọc thứ hai là Tô Mộ Tinh thì không lần ra được manh mối, tay phải chống trán không biết phải làm sao, mắt to tròn đảo một vòng, tựa như tuyệt vọng nói: "Thôi xong, bị hôn đến ngây dại."
Tô Mộ Tinh giơ tay phải, đặt trước mặt Hứa Thanh Nhiên lắc lắc, tay ngừng giữa không trung còn chưa kịp cử động tiếp, đột ngột bị người ta giữ chặt, giây tiếp theo, thân hình lắc lư dữ dội.
Tô Mộ Tinh kinh hô ra tiếng: "Bác sĩ Hứa?!" Căn bản là cô chẳng kịp phản ứng đã bị Hứa Thanh Nhiên lôi phắt vào trong.
Cửa văn phòng bị đóng phịch một tiếng.
Hứa Thanh Nhiên quay người về sau, bước chân ép sát, áp Tô Mộ Tinh lên cánh cửa, đầu gối tách hai chân cô, chống vào giữa, ngón tay tóm lấy cổ tay đối phương chẳng mảy may có ý thả lỏng, ngước lại còn kéo ra phía trước, đặt trước ngực bọn họ.
" . . ."
Hứa Thanh Nhiên rên lên, anh phủ phục xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Mộ Tinh, giọng trầm đi: "Rốt cục cô muốn làm gì ?"
Tay phải Tô Mộ Tinh không thể cử động, để dọc đường chỉ quần, hơi hơi cuộn tròn, thuận miệng thốt ra: "Em thích anh đấy."
Hứa Thanh Nhiên quan sát Tô Mộ Tinh, yêu thích mà có thể nói ra như thể có lí chẳng sợ thế này nhưng tí tí thật lòng cũng chẳng nhìn ra được, khóe miệng anh chen lẫn sự vui vẻ, khóe mắt nhướng lên, hỏi: "Tôi làm gì mà cô lại thích tôi?"
Tô Mộ Tinh hếch cằm, không đáp mà hỏi ngược lại: "Vậy vì sao anh cứu em? Ban đầu ở huyện Nham, anh mạo hiểm tính mạng bò xuống cứu em, tại sao? Em làm gì mà anh phải cứu em?Thậm chí trước giờ chúng ta vốn chẳng biết nhau?"
Hứa Thanh Nhiên trả lời bằng giọng lạnh lùng: "Cái này không giống nhau. . ."
Tô Mộ Tinh thêm hùng hổ dọa người, "Không giống chỗ nào?"
Hứa Thanh Nhiên buông từng câu từng chữ rõ ràng, "Bất kể là ai, tôi đều sẽ cứu."
Tô Mộ Tinh không trốn tránh, mắt đối mắt với anh, nói giọng khí phách, rành rọt từng chữ: "Nhưng đối với em mà nói, chỉ có anh."
Hứa Thanh Nhiên chợt động lòng, vẻ khác lạ lóe lên nơi đáy mắt, nhưng lực tay chẳng giảm bớt chút nào, sắc mặt hơi lạnh nhạt: "Có người lấy oán trả ân như cô à?" Anh có lòng tốt cứu Tô Mộ Tinh, không phải là giả nhưng kết quả lại khiến mình tâm trạng không yên.
Chi có anh, ba chữ hời hợt của cô gái nhưng anh lại nghe mà run rẩy trong lòng không sao nói rõ, căn bản chẳng có cách nào làm ngơ, tình cảm không chịu sự khống chế, ngoại trừ chẳng biết làm sao còn nảy mầm mấy phần khát vọng.
Tô Mộ Tinh nhịn đau ở cánh tay, nhếch khóe mắt cười nói: "Lấy thân đền đáp còn không được sao?"
Hứa Thanh Nhiên khẽ xì một tiếng, đầu lưỡi đá vào má, vốn ban đầu hai người nhìn thẳng nhau, cách nhau khoảng ba nắm tay, Hứa Thanh Nhiên đột ngột dán sát lại gần, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở giao hòa.
Có những khi phản ứng cơ thể còn nhanh hơn so với ý thức, đồng thời vào lúc anh bỗng nhiên dựa vào gần, Tô Mộ Tinh như thể theo bản năng nghiêng đầu, xê dịch khoảng cách, đợi khi cô phản ứng lại, bản thân không nên né tránh, Hứa Thanh Nhiên đã lui về vị trí ban đầu, bờ môi cong cong, sự chế giễu trong mắt càng nồng đậm, lúm đồng tiền hiện rõ trên má cũng chẳng lấy gì làm thân thiện.
Tô Mộ Tinh quay đầu lại lần nữa, thử lật lại một ván: "Bác sĩ Hứa, không phải anh không thích em nhiều như anh nghĩ? Có đúng không?"
Hứa Thanh Nhiên chẳng lập tức tiếp lời, dù cho kinh nghiệm tình trường của anh có thiếu hụt đi chăng nữa, anh cũng biết, cô nàng này chẳng có tim, nhưng anh có, thậm chí mảnh tình cảm be bé đang dần dần phá vỡ phòng tuyến của anh, tầm mắt như muốn nuốt trọn cô, hồi lâu mới nói ra bốn chữ vô thưởng vô phạt, "Cô nghĩ nhiều quá."
Hàng mi dài của Tô Mộ Tinh rung rung, sau giây lát, ngược lại còn cười thành tiếng, "Vậy thì đây được coi là gì?"
Hứa Thanh Nhiên mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt dò xét kĩ càng.
Tầm nhìn Tô Mộ Tinh trượt xuống dưới, giọng ám muội: "Cánh tay anh cứ đè lên ngực em này."
". . ."
Con ngươi Hứa Thanh Nhiên khẽ động, mới nãy anh lôi người ta vào phòng, cùm chặt cổ tay cô, đặt ngang trước ngực hai người, không biế từ lúc nào quả nhiên đã đè lên ngực cô ấy.
Anh lập tức thả đối phương, lùi ra sau một bước, bàn tay trắng bệch luồn vào túi áo, liền đó đứng thẳng người, cúi đầu nhìn xuống.
Tô Mộ Tinh xoa xoa cổ tay bị bóp đỏ, ưỡn ngực, khóe miệng cong cong, "Bác sĩ Hứa, không phát biểu chút cảm nghĩ à?"
Hứa Thanh Nhiên tặc lưỡi vài cái, ngữ điệu y như thể nỗi thất vọng đong đầy, lắc đầu: "Chưa từng thấy anh ăn đậu phụ nhỉ?" Cô ngừng một lát, chẳng hiểu sao còn bổ sung thêm câu: "Tốt xấu gì cũng phải cho một like chứ."
". . ."
Phòng không lớn, tĩnh lặng một hồi.
Hứa Thanh Nhiên im thin thít không nói lời nào, đôi mắt mắt tựa hồ sâu thẳm.
Tô Mộ Tinh cũng không trêu ghẹo nữa, hàng lông mi đượm vẻ mệt mỏi, ngẩn ngơ nhìn anh, không phải cô tự đa tình, anh không ghét cô đến thế, cô có thể nhận ra sự quan tâm anh dành cho mình, tuy rằng hầu hết thời gian đều lạnh lùng xa cách nhưng thái độ dịu dàng vô tình bộc lộ không thể nào sai được.
Qua một lúc, cuối cùng cũng có người phá vỡ trầm mặc, vài tiếng gõ cửa vang lên, Tô Mộ Tinh lùi sang bên nhường chỗ.
Có người đẩy cửa tiến vào, giọng nữ mềm mại cất lên: "Thanh Nhiên, tìm anh lâu quá đấy. . . Trưởng khoa bảo em tìm anh qua đó. . ." Đầu tiên người phụ nữ nhìn Hứa Thanh Nhiên, nháy mắt đã thấy Tô Mộ Tinh, nhìn không rời, "Thanh Nhiên, vị này là?" Tiếng cô ấy không nhanh không chậm, nhẹ nhàng lễ độ.
Nhưng Tô Mộ Tinh vẫn nghe ra đâu đó có sự cố ý, giác quan thứ sáu của phụ nữ sẽ không sai, cô bác sĩ này tuyệt đối là người có ý đồ xấu, cần cảnh giác.
Thế là vào lúc Hứa Thanh Nhiên còn chưa nói, Tô Mộ Tinh đã mải miết sửa sang quần áo một cách vô cùng tự nhiên, hơi cúi đầu cực kì bẽn lẽn, hoàn toàn giống dáng vẻ hoảng loạn khi bị bắt gặp làm chuyện xâu.
Cô ngước mắt sang Hứa Thanh Nhiên, liếʍ môi thẹn thùng, giọng yểu điệu như kiểu chảy nước được ấy, "Bác sĩ Hứa, em. . . em. . .đi trước đây. . ."
Nói rồi, cô mở to đôi mắt vô tôi, lại nhìn thẳng cô bác sĩ bên cạnh, mím đôi môi đỏ, mặt cười nũng nịu, dựng ngón trỏ ấn lên môi làm tư thế "xuỵt", sắc mặt cô bác sĩ u ám không thể tả, thất thố trừng đôi mắt, nhưng bàn chân Tô Mô Tinh trơn tuột như bôi mỡ lặn mất tăm.
Hứa Thanh Nhiên xem đủ lắm rồi, đến bản thân anh cũng bắt đầu hoài nghi cmn chứ phải chăng thật sự đã làm gì người ta? Nhưng ngoài sự kinh ngạc, không thể không thừa nhận Tô Mộ Tinh cũng có câu nói đúng.
_ _ _
Thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, tâm trạng Tô Mộ Tinh cực kì vui vẻ.
(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang truyenhdt.com Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Từ khoa ngoại l*иg ngực đi ra, cô liếc qua giờ, cách thời gian Hà Gia Mộc tan làm còn lúc nữa, do dự giây lát, hạ quyết định, quay về phòng bệnh lấy giỏ hoa Giang Lạc tặng đi thăm Lâm Hiểu Mẫn.
Trong phòng bệnh đôi chỉ có một mình Lâm Hiểu Mẫn, Lâm Hiểu Chí cũng không ở đó.
Tô Mộ Tinh bước chầm chậm về phía trước, cất giọng gọi: "Hiểu Mẫn?"
Lâm Hiểu Mẫn nằm trên giường, hai tay cầm tờ đơn đang xem, thấy có người vào bèn lấy chăn che lên tờ giấy: "Chị Mộ Tinh, sao chị đến đây thế?"
Tô Mộ Tinh đặt đồ lên tủ đầu giường, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, "Thật ngại quá, bây giờ mới đến thăm em."
Lâm Hiểu Mẫn lắc đầu, "Là em nên nói lời xin lỗi mới đúng, em nghe anh em kể rồi, anh em ấy à. . . anh ấy không biết, ngại quá ạ."
Tô Mộ Tinh mỉm cười: "Không sao, bây giờ em có dự định gì không?"
Nghe nói vậy, Lâm hiểu Mãn trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Chị Mộ Tinh, em muốn thay đổi nơi ở, bắt đầu lại từ đầu."
Tô Mộ Tinh gật đầu, trả lời với giọng ấm áp: "Rất hay."
Tầm mắt Lâm Hiểu Mẫn không xê dịch, do dự mở miệng: "Lục Thành Lập gửi tiền cho em, gấp năm lần so với ban đầu, tất cả có vài trăm vạn, em không biết vì sao đột nhiên anh ta lại như thế. . . em cho rằng em đã thành thế này. . ."
Tô Mộ Tinh đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay cô gái, "Đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa."
Lâm Hiểu Mẫn lắc đầu, cười khổ: "Bây giờ sẽ không đâu."
Ngón tay Tô Mộ Tinh nhẹ xiết lấy lòng bàn tay cô bé, nói an ủi: "Hiểu Mẫn, chị không biết nên nói gì với em nhưng tốt xấu gì cũng lớn hơn em vài tuổi, nghe chị một câu, cái nào nên quên thì quên đi, nhìn về phía trước, suy cho cùng người ta đều hướng về tương lai."
Sắc mặt Lâm Hiểu Mẫn không tốt lắm, cô bé nén giọng nói: "Hôm qua anh trai em về nhà rồi, đã đặt xong xính lễ, nợ cũng đã trả hết."
Tô Mộ Tinh hỏi: "Không có ai chăm sóc em à?"
Lâm Hiểu Mẫn cười khổ: "Thuê hộ lí, ngày mai mẹ em đến đây."
Tô Mộ Tinh gật đầu, "Vậy thì tốt, yên tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác đừng nghĩ nữa."
Khóe mắt Lâm Hiểu Mẫn lấp lánh ánh nước, "Chị Mộ Tinh, bao nhiêu ngày nay chỉ có mình chị đến thăm em."
Tô Mộ Tinh chẳng biết nói gì, cười với cô bé, vài bác sĩ tiến vào phòng kiểm tra theo thông lệ, nhân lúc đông người, cô lùi ra ngoài phòng bệnh.
Chẳng có gì để nói nữa, sai một li đi một dặm, ban đầu nếu Lâm Hiểu Mẫn không muốn đi đường tắt, mang thai hộ, chuyện đằng sau cũng sẽ chẳng phát sinh, hoặc là khi bị xâm hại, con bé dám dũng cảm đứng ra mà không phải trông chờ may mắn cũng sẽ không hoàn toàn không có cách nào thu dọn tàn cục như bây giờ.
Con bé là bên bị hại không phải giả, thế nhưng không đến nỗi bất hạnh, cho dù sau cùng thứ cần nhất vẫn là tiền, dường như cũng chẳng sai lắm, chí ít đã cứu được cả một gia đình.
Ra khỏi phòng bệnh, Tô Mộ Tinh rầu rĩ tới phát hoảng, đi đến máy bán hàng tự động gần đó mua chai nước.
Vặn nắp chai rồi uống vài hơi, cô xoay chặt nắp lại lần nữa, "lạch xạch" mấy tiếng đã quăng vỏ rỗng vào thùng rác.
Một tay cô đúc túi áo khoác, nói giọng lạnh băng: "Ra đây đi."
Vài cô ý tá ngang qua liếc nhìn với ánh mắt kì quái, nhanh bước vội đi.
Tô Mộ Tinh dựa vào tường, hơi híp mắt, nói trêu chọc: "Ban ngày ban mặt định giả thần giả quỷ hả?"
Thế nào mà vừa bắt đầu đã để bị bại lộ, cô còn chưa đi vào phòng bệnh thì đã phát hiện ra rồi, người ngồi trên ghế hành lang cầm báo đọc nhưng cứ cầm ngược báo mà chẳng hay biết, tầm mắt cố định cả buổi chẳng suy chuyển.
Một phút sau.
Góc hành lang có người bước ra, đầu tiên anh ta khẽ gật đầu sau đó ngẳng lên nói: "Tiểu thư, phu nhân muốn gặp cô."
Tô Mộ Tinh di di đầu mũi chân xuống đất từng cái một, hỏi: "Canh ở đây bao ngày rồi?"
Người đàn ông hơi ngỡ ngàng, liền đó đáp: "Có mấy ngày thôi." Anh ta trả lời xong lại nói: "Phu nhân muốn gặp tiểu thư."
"Anh là cái máy nhắc lại à?" Tô Mộ Tinh rút tay trong túi ra, hai tay khoanh trước ngực, cười nói: "Bà ta muốn gặp tôi thì tôi phải đến chắc?"
Ngày đó Lâm Hiểu Mẫn nhảy lầu, cô lựa chọn không đưa tin tức, lấy được chương trình《Pháp trị trực tuyến》 từ trong tay Lí Phong, đồng thời với đó, cô cũng gửi ảnh chụp ở Diễm Hội cho bà ta, xem như điều kiện trao đổi cho Lâm Hiểu Mẫn số tiền đáng được nhận.
Tuy rằng gửi nặc danh nhưng Lục Y Vân không thể không đoán ra, cũng chắc mẩm sẽ cho người theo dõi Lâm Hiểu Mẫn, ôm cây đợi thỏ, bà ta có để tâm đến mấy việc của Lục Thành Lập thì cũng không bằng để tâm chuyện của chính mình.
Mạnh Bình không đổi sắc mặt, trước giờ anh ta luôn biết Tô Mộ Tinh không phải người dễ nói chuyện, sớm đã chuẩn bị biện pháp, "Phu nhân nói, có thứ tiểu thư thấy hứng thú."
Tô Mộ Tinh đứng thẳng người đi đến trước mặt Mạnh Bình, cô mỉm cười nhưng nụ cười lạnh giá hoàn toàn không có chút hơi ấm: "Mạnh Bình, trở về nói với Lục Y Vân, những thứ tôi có hứng thú không nhất định phải xin từ chỗ bà ta."
Mạnh Bình rất đau đầu, anh ta làm việc ở nhà họ Diệp bao năm như vậy, sợ nhất chính là làm cái việc chuyển lời này, xếp sau việc chuyển lời là việc giúp thiếu gia lấp liếʍ, cho nên mỗi lần anh ta đều cảm thấy kiếp trước bản thân nhất định đã gϊếŧ cả nhà hai đứa con họ Diệp vì vậy kiếp này phải đến trả nợ đời.
Mạnh Bình thở dài: "Được thôi."
Tô Mộ Tinh nhướng mày, "Chuyện của Mạc Đình anh đã biết nhỉ? Giấu hộ hả?"
Mạnh Bình gật đầu, đáp lời: "Đúng, trước mắt trong nhà chưa ai biết."
Tô Mộ Tinh mỉm cười, đột nhiên nói đùa: "Còn giấu được nữa không?"
Khóe miệng Mạnh Bình co giật, quả đúng là hết chuyện để nói à mà tự dưng nhắc đến chuyện ấy, anh ta miễn cưỡng trả lời: "Vẫn đang nỗ lực."
"Đừng quá áp lực."Tô Mộ Tinh vỗ bả vai Mạnh Bình. "Chẳng hạn như, trước tiên anh tự đặt cho mình một mục tiêu nho nhỏ thôi, giấu hai tuần trước đi. . ."
". . ." Khóe miệng Mạnh Bình tiếp tục co giật, vẻ mặt khổ sở, "Tiểu thư, cô cứ đùa."
Tô Mộ Tinh nhếch đuôi lông mày, cảm khái nói: "Anh luôn coi sự nghiêm túc của tôi là trò đùa."
Mạnh Bình chẳng còn lưu luyến nhân gian nữa: ". . ."
. . . . . .
Mạnh Bình vừa đi, vừa khéo Tô Mộ Tinh nhận được cuộc điện thoại, là số lạ, "Xin chào, Tô Mộ Tinh đây."
"Tô Mộ Tinh? Đ.m, thật là cậu à?" Người đàn ông đầu kia điện thoại rất kinh ngạc.
Tô Mộ Tinh đi xuống cầu thang, cạn lời: "Đúng, Tống Duy, là tôi, còn sống."
Tống Duy kích động chết đi được, "Duyên phận mà! Hôm nay cậu rảnh không? Tôi gửi địa chỉ cho cậu, cậu đến đây?"
Tô Mộ Tinh do dự một chút, trả lời: "Được thôi, cậu gửi thẳng vào số này cho tôi, bây giờ tôi có thể tới."
Tống Duy nói: "Được, không vấn đề, tôi đã ở đây rồi, cậu cứ đến là được."
"Ok."
Tô Mộ Tinh cầm điện thoại, gửi Wechat cho Hà Gia Mộc, nói đã đi trước, tiện thể nhờ vả người ta mang hộ đồ đạc ở phòng bệnh về.
Tin nhắn của Tống Duy đến rất nhanh, Tô Mộ Tinh liếc qua địa chỉ, chửi thầm, nhanh nhẹn xuống cầu thang.
. . . . . .
Dưới ánh tà dương miên man, ngọn núi phía xa xăm mờ mịt, nắng chiều phía cuối chân trời giống như dòng kẹo đường nóng chảy, vài hạt vụn vỡ cuối cùng nhạt nhòa hắt lên toà nhà hiện đại tráng lệ, cắt ngang ráng chiều tạo thành một vầng hào quang.
(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang truyenhdt.com Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Quán bar SU.
m thanh nhạc heavy metal va chạm chói tai, trên sàn đã có những thân hình trẻ trung nhún nhảy, đèn laze lia nhanh như chớp, tia sáng rượt theo sự hoan lạc, bình rượu va đập cuốn theo giọng nam nữ tán tỉnh chọc ghẹo, hết lớp này đến lớp khác.
Ánh mắt Tô Mộ Tinh tìm kiếm vài vòng, một lát sau mới khóa chặt vị trí Tống Duy, cô tìm lối đi từ trong biển người, tới vị trí đối diện Tống Duy ngồi xuống.
Tống Duy dụi mắt, bất ngờ lên tiếng: "Thật là cậu này, bạn học cũ, bao nhiêu năm không gặp đấy."
Tô Mộ Tinh bỏ túi xách xuống, nói thẳng: "Cậu hẹn ở chỗ kiểu này sẽ khiến tôi hoài nghi tố chất chuyên nghiệp của cậu."
Tống Duy không đồng ý, nói: "Cái gì gọi là chỗ kiểu này? Tốt xấu gì tôi cũng là phóng viên, cậu phải biết tin tức ở nơi này thường đầy đủ nhất, chỉ cần có chút bản lĩnh không sợ không moi được chuyện."
Tô Mộ Tinh chẳng tiếp tục trả lời đối phương, gọi phục vụ lấy một li nước.
Tống Duy chép miệng, hai tay tì lên bàn, nói đùa, "Tôi bảo này bạn học cũ, tôi cũng không thừa nước đυ.c thả câu với cậu đâu, vậy nên nói xem chồng cậu nɠɵạı ŧìиɦ tìm tiểu tam, hay là bạn trai bắt cả hai tay, hay là mèo ngoài hành tinh nhà cậu đi mất rồi?"
(mèo ngoài hành tinh: con mèo trong phim Siêu Mèo – phim hài giả tưởng của Hồng Kông năm 2017)
Tô Mộ Tinh híp mắt, ". . . Bọn cậu sẽ không quảng cáo lừa bịp đấy chứ?"
Vài ngày trước, cô nhắc đến chuyện muốn tìm thám tử tư với Lục Hàm Hàm, Lục Hàm Hàm giới thiệu từ chỗ người quen biết, sau khi hai người trao đổi phương thức liên hệ, mới phát hiện là bạn học của mình, cô hầu như chẳng có liên hệ với bạn đại học, thật sự không biết đối phương khởi nghiệp dịch vụ thám tử tư, thậm chí còn có chút tiếng tăm trong ngành, còn về việc vì sao cô nhớ được tên gọi người ta như thế, hoàn toàn là bởi Tống Duy từng theo đuổi cô, mặt dày lẽo đẽo quấy rầy suốt mấy tháng, cuối cùng ngược lại đã trở thành bạn bè với nhau.
Tống Duy vỗ ngực, "Cái gì mà quảng cáo lừa bịp, không phải tôi chém gió với cậu chứ, danh tiếng này là thành công bằng thực lực đấy."
Tô Mộ Tinh gật đầu, rút mấy tờ giấy trong túi đẩy đến trước mặt người đàn ông, nói thẳng thắn: "Công việc này có dám nhận không?"
Thoạt đầu, Tống Duy còn lớt phớt, sau khi lấy tài liệu lần xem mấy lượt, trên mặt cậu ta thu lại những biểu cảm dư thừa, giọng nghiêm túc hẳn lên, nói chậm rãi: "Bạn học cũ, cậu đang đùa với tôi hả?"
Tống Duy ngừng một chút, lại nói: "Thứ này cậu lấy ở đâu?"
Sắc mặc Tô Mộ Tinh không thay đổi, nâng cốc nước lên nhấp một ngụm, sau chốc lát, trả lời bằng giọng thờ ơ: "Lấy trộm đấy."
"Cmn chứ gan cậu cũng lớn quá nhỉ."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Hôn Đủ Chưa
- Chương 30: Mất khống chế