Chương 29: Lấy em nhé

Hầu như Tô Mộ Tinh đã lui sốt, buổi chiều có thể ra viện, Hà Gia Mộc vừa kết thúc phẫu thuật đã đi làm thủ tục xuất viện cho cô.

Hà Gia Mộc giúp Tô Mộ Tinh thu dọn đồ đạc, "Cậu đừng về vội, đợi tớ tan làm thì cậu về nhà với tớ."

Tô Mộ Tinh nằm trên giường, híp mắt hỏi: "Về nhà với cậu?"

Hà Gia Mộc gật đầu, "Không phải tối qua cậu muốn uống canh gà à? Hôm nay tớ bảo Chương Minh Nhất mua một con gà mái hầm rồi."

". . ." Tô Mộ Tinh ngẫm nghĩ, hỏi nghiêm túc: "Cậu chắc chắn Chương Minh Nhất sẽ không hạ độc vào trong đó chứ?"

Hà Gia Mộc suy xét chốc lát, nói rất thật thà: "Không đến nỗi thế đâu."

Tô Mộ Tinh mím môi, "Có lẽ không đến nỗi hạ độc nhưng thật sự anh ta vẫn có thể làm ra cái chuyện nhổ nước bọt vào được đấy."

"......"

Khóe miệng Hà Gia Mộc giật một cái, "Thế nào mà cậu không hợp anh ấy đến vậy chứ. . ."

Tô Mộ Tinh cười giả tạo: "Xin hỏi có người hợp với anh ta sao? Ngoại trừ cậu."

Hà Gia Mộc cố hết sức lấy lại mặt mũi cho người đàn ông của mình, "Thực ra anh ấy tốt cực, chỉ là bụng dạ hẹp hòi tí ti, tính khí hơi xấu tí ti, hơi đa nghi, hơi ghen xíu xiu, sức khỏe còn khá tốt. . ."

Tô Mộ Tinh miễn cưỡng cười, ngượng nghịu nói hùa vào: "Cậu nói không sai."

Hà Gia Mộc: "Dù sao thì cậu cứ về nhà với tớ, cậu vừa mới hạ sốt, nếu một mình quay về, không ăn mì gói thì cũng ăn đồ hộp, cậu yên tâm, Chương Minh Nhất tớ bảo gì nghe nấy mà."

Tô Mộ Tinh bắn cho cô ấy một ánh mắt tớ không yên tâm, lòng nghĩ: ăn mì gói chẳng phải vẫn cứ ngon hơn ăn nước miếng người khác à?

Trên mặt Hà Gia Mộc nửa vui nửa buồn: "Lúc lắp đặt thiết bị ở phòng ngủ chính nhà bọn tớ, Chương Minh Nhất đích thân giám sát."

Tô Mộ Tinh không hiểu: "???"

Trong ánh mắt Hà Gia Mộc có sự bi tráng khi anh dũng hiến mình, lòng có dự tính sẵn, nói: "Khả năng cách âm đỉnh của chóp nên cậu yên tâm đi."

Tô Mộ Tinh: ". . ."

Hà Gia Mộc ở đó một lúc mới trở về khoa, chưa được mấy phút, bà Trương từ ngoài về, được hộ lí dìu lên giường.

Tô Mộ Tinh hỏi thân thiết: "Bà ơi, buổi sáng bà đi đâu thế?"

Trương Bình tinh thần quắc thước, "Bị lôi đi làm một đống kiểm tra xét nghiệm, vừa rồi lại xuống dưới tầng đến công viên tắm nắng một chặp."

Bà ngừng giây lát, bật ngón cái với Tô Mộ Tinh, cười nói: "Tiểu Mộ khá lắm nhé!"

Tô Mộ Tinh như lọt vào sương mù, "Dạ?"

Trương Bình nói: "Bà thấy hết rồi, tối qua Tiểu Hứa bế cháu về, cháu còn ôm rịt lấy người ta."

Tô Mộ Tinh tràn đầy niềm vui, cô kéo cao chăn che nửa khuôn mặt, nhắm tịt mắt, cất giọng nói: "Bà ơi, bà cứ trêu cháu."

"Xấu hổ à?" Trương Bình cười haha, "Bà biết Tiểu Hứa đã lâu, là hàng xóm cũ nhà bà nội thằng bé, cũng coi như nhìn nó trưởng thành mà chưa bao giờ thấy dáng vẻ thằng bé như ngày hôm qua đấy."

Tô Mộ Tinh đột ngột vén chăn ra, lại từ trên giường ngồi dậy, lòng dạt dào mong chờ, hỏi: "Dáng vẻ gì ạ? Hôm qua bác sĩ Hứa đã làm gì với cháu chưa? Không phải chứ, sao cơ thể cháu chẳng có cảm giác gì nhỉ. . ."

Cô ngập ngừng, tuy đã chắc nịch là thế nhưng vẫn nhấc chân lên: "Thật sự không có cảm giác gì mà!"

". . ." Trương Bình tự giúp mình nhuận khí, nói: "Không phải lúc đó cháu đang ngủ sao? Sau đấy cứ liều sống liều chết ôm thằng bé không buông tay, nó đặt cháu xuống giường cháu vẫn không thả ra, hết cách nó chỉ đành bế cháu lên lần nữa, lặp đi lặp lại, dù sao cũng vẫn là lần đầu tiên bà thấy mặt Tiểu Hứa tối sầm thành như thế."

". . ." Mặt tối sầm thành như thế?

Hai tay Tô Mộ Tinh túm lấy chiếc chăn đơn, nói lảm nhảm, không biết phải làm sao: ". . .đây hình như không phải việc gì tốt đẹp đâu? . . . bà ơi, kì thực bà có thể không cần phải kích động đến thế. . ."

Trương Bình nói giọng hiền hòa: "Đương nhiên là việc tốt, chứng tỏ Tiểu Mộ cháu đặc biệt . . . đặc biệt. . ." Người già cạn từ rồi.

Tô Mộ Tinh đổi tay kia chống má, tiếp lời: "Đặc biệt không đứng đắn . . . phải không ạ?"

Khuôn mặt già nua của Trương Bình chợt run rẩy, nỗ lực khích lệ: "Vậy cũng là đặc biệt rồi."

Tô Mô Tinh nói đồng tình: "Cũng đúng, cháu tự hào vô vàn ấy."

". . ."

"Cốc cốc cốc _ _" ba tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nam: "Xin hỏi Tiểu Tinh Tinh nằm ở phòng này ạ?"

". . ." Tô Mộ Tinh bỗng có một dự cảm không rõ ràng, cô lưỡng lự một hồi, trả lời: "Đúng vậy."

Sau khi nhận được lời khẳng định, hai người đàn ông trẻ tuổi từ cửa đi vào, một cao một thấp.

Tô Mộ Tinh ngồi thẳng người: "Các anh là?"

Nói chuyện trước là người cao hơn: "Tôi là trợ lí của Giang tổng."

". . . Anh có việc gì không?"

Người cao hơn tiến lên, giơ chiếc giỏ đang xách trong tay: "Đây là vòng hoa Giang tổng bảo tôi gửi cho cô."

Khóe mắt Tô Mộ Tinh nảy một cái: "Hoa gì. . .? Vòng hoa?" Coi cô chết rồi chứ gì?

Người cao hơn vô cùng tự nhiên giơ tay phải tát nhẹ mình hai chiếc, chỉnh lại: "Lẵng hoa."

". . ." Ánh mắt Tô Mộ Tinh chuyển sang người thấp hơn bên cạnh, hỏi: "Còn anh là trợ lí của Lăng Nhược Dư?"

Người thấp hơn lắc đầu, phủ nhận: "Tôi không phải."

Tô Mộ Tinh: "???"

Dáng vẻ người kia chững chạc đàng hoàng: "Tôi là lái xe của Lăng tổng."

". . ." Tô Mộ Tinh rất mệt mỏi, "Anh có việc gì?"

Người thấp bước lên một bước, đưa chiếc hộp trong tay, nói: "Đây là quà Lăng tổng bảo tôi gửi cho cô."

Tô Mộ Tinh không dám nhận mất, cô thử hỏi dò: "Bên trong là cái gì?"

Người kia nghĩ ngợi, nói đúng sự thực: "Mũ."

Khóe miệng Tô Mộ Tinh co giật, "Màu xanh à?"

Người thấp kia trước là ngẩn ra, sau là nói lời khen ngợi theo cách vô cảm: "Cô thật thông minh."

Tô Mộ Tinh: ". . ."

Hai người một trước một sau bước tới, đặt đồ trong tay lên kệ, lại một trước một sau lui về vị trí ban đầu, đứng dàn hàng cạnh đầu giường.

Tô Mộ Tinh hỏi: "Các anh còn chuyện gì không?"

Hai người gật đầu, tiếp theo một cao một thấp đối diện với nhau, hai người đồng thanh nói rành mạch:

"Vế trên: Ngưỡng mộ bạn, người anh hùng"

"Vế dưới: Ngã xuống cũng chẳng vỡ đầu"

"Bức hoành: Vỗ tay cho tình yêu"

(Hai người đó gửi hoành phi, câu đối để tặng Tô Mộ Tinh đó các bác, văn nhã đến thế là cùng haha)

Tô Mộ Tinh: ". . ." Cmn chứ!

Trương Bình ở bên cạnh thực sự không nhịn nổi: "Hahahahahahahaha Tiểu Mộ này, bạn cháu đáng yêu thật."

Tô Mộ Tinh cười gượng gạo: "Ai bảo không phải đâu ạ, nhờ phúc của bác sĩ Hứa cả đấy."

Trương Bình: ". . ."

Hai người hoàn thành nhiệm vụ đều thở phào, nhấc chân lặn mất tăm trước khi Tô Mộ Tinh chuẩn bị đánh người.

Lông ngực cô nghẹn một cục tức, tìm điện thoại gần đó.

[Tiểu Tinh Tinh: Hai anh bị điên à?]

[Tiểu Tinh Tinh: Ăn no rửng mỡ thì làm|tình đi! Tôi đắc tội gì các anh?? Mà các anh nguyền rủa tôi độc địa như thế?]

[Giang Lạc: Tô Tô làm sao vậy?]

[Lăng bảo bối: Xem ra không thích quà của chúng mình lắm]

[Lăng bảo bối: Ngoài dự liệu nhá]

[Giang Lạc: có người không thích hoa à? Không phải con gái đều thích hoa ư?]

[Giang Lạc: Tô Tô xem ra cô không được bình thường]

Tô Mộ Tinh: ". . ."

[Lăng bảo bối: : có người không thích mũ à? Không phải con gái đều thích mũ ư?]

[Lăng bảo bối: Tiểu Tinh Tinh xem ra cô không được bình thường]

Tô Mộ Tinh: ". . ."

[Tiểu Tinh Tinh: Tôi rời nhóm]

[Giang Lạc: Tô Tô, đừng đi! Tô Tô, đừng đi! Tô Tô, đừng đi!]

[Lăng bảo bối: Đừng mà, Tiểu Tinh Tinh]

[Lăng bảo bối: Bọn tôi sẽ phát lì xì]

[Tiểu Tinh Tinh: Tôi là loại người thấy tiền sáng mắt chắc?]

Sau đó, Tô Mộ Tinh nhận đủ hai bao lì xì tận ba chữ số.

(Ý là mỗi bao lì xì cũng được mấy trăm tệ đấy)

[Tiểu Tinh Tinh: Được rồi, nếu các anh đã liều mình giữ thì tôi đành gắng gượng ở lại vậy]

[Lăng bảo bối: . . . mặt cười]

[Hứa Thanh Nhiên: . . . ]

[Giang Lạc: Nhất Đao, dạo này cậu có vẻ rất sôi nổi]

[Lăng bảo bối: Nhất Đao, sao sáng nay cậu không về? Đang ở đâu?]

[Hứa Thanh Nhiên: Đi làm]

Đi làm? Hôm qua Hứa Thanh Nhiên được xếp trực đêm, ban ngày hẳn sẽ không phải đi làm chứ, cô còn cho rằng Hứa Thanh Nhiên không ở bệnh viện? Tô Mộ Tinh lập tức gửi tin nhắn riêng cho Hứa Thanh Nhiên: Bác sĩ Hứa, em muốn gặp mặt cảm ơn anh.

[Hứa Thanh Nhiên: không cần]

Tô Mộ Tinh trả lời: "Em có thể lên tìm anh không?"

[Hứa Thanh Nhiên: không cần hỏi tôi]

Tô Mộ Tinh: "???"

[Hứa Thanh Nhiên: Tôi bảo không thể thì cô sẽ không đến chắc?]

Tô Mộ Tinh đáp như lẽ đương nhiên: sẽ không đâu.

[Hứa Thanh Nhiên: . . .]

Tô Mộ Tinh từ trên giường vội vàng nhỏm dậy, tức tốc mặc áo xỏ giày.

Trương Bình nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu: "Tiểu Mộ đi đâu thế?"

Tô Mộ Tinh cười nói: "Đi ăn thịt!" Dứt lời, cô chạy như bay ra ngoài.

. . . . . .

Bên ngoài thang máy toàn là người, không chen vào được, Tô Mộ Tinh chạy lên sang cầu thang bộ.

Cô chạy một hơi mấy tầng, thở không ra hơi, choảng hết đầu, phải dựa vào lan can nghỉ mấy phút mới trở lại bình thường.

Tầng cuối cùng, cô không chạy nữa, vừa sửa sang quần áo vừa vuốt tóc, rồi sau đó lại lấy điện thoại ra làm gương soi.

"Không vui, mình không vui." Tiếng bé trai non nớt.

Tô Mộ Tinh men theo giọng nói nhìn tới, trên bậc cầu thang có một cậu bé đang ngồi.

Là cậu bé hai hôm trước ở phòng truyền nước cấp cứu, vẫn dáng vẻ y như lần trước, bên ngoài áo bệnh nhân khoác chiếc áo lông dài đến gối, điều khác biệt so với lần trước là lần này gương mặt đứa trẻ phủ đầy mây đen.

Tô Mộ Tinh nhét điện thoài vào túi, đi lên phía trước ngồi xổm xuống, hỏi với giọng ấm áp: "Làm sao thế?"

Đứa bé ngước đầu, chớp chớp mắt, "Chị, chị xinh thật đấy."

Tô Mộ Tinh cười haha, "Em cũng rất đáng yêu nhé, em sao vậy? Không vui à?"

Cậu bé gật đầu, miệng nhỏ dẩu lên: "Anh Trình Ý bảo với em, anh Thanh Nhiên bị tiểu yêu tinh quyến rũ rồi, có thể sẽ không đợi em được, đợi em gả con gái cho anh ấy, đương nhiên cũng có thể em sinh con trai, ô, phải rồi, em không thích con trai đâu."

Tô Mộ Tinh ho khan vài tiếng: ". . ."

Thằng bé nói ấm ức: "Ồ. . . chị ơi, có phải chị không biết các anh ấy là ai không. . ."

Tô Mộ Tinh vội nói: "Biết chứ, bọn họ là bác sĩ khoa ngoại l*иg ngực."

Đứa trẻ gật đầu, nhìn chăm chú Tô Mộ Tinh một lúc, "Chị, lông mi chị dài thật, đôi mắt cũng to nữa."

Tô Mộ Tinh xoa đầu nó, "Em mau quay về đi, không thì bố mẹ sẽ sốt ruột lắm."

Đầu tiên đứa bé gật đầu, về sau hai mắt sáng lên, "Chị, chị làm con gái em được không?"

Tô Mộ Tinh rối tung rối mù: ". . ."

Thằng bé kéo tay cô, lắc qua lắc lại: "Chị, em làm bố chị nhé, chị gọi em là bố."

". . ." Tô Mộ Tinh cười xấu hổ, "Bạn nhỏ, chị không gọi nổi đâu. . ."

Cậu bé hết sức ngây thơ nói: "Không sao, em có thể đợi chị, bao lâu cũng được."

". . ."

(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang truyenhdt.com Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)

. . . . . . . .

Cửa văn phòng đang mở, Hứa Thanh Nhiên ngồi trước bàn làm việc, Tô Mộ Tinh dắt tay đứa bé đi vào.

Hứa Thanh Nhiên ngước mắt, trước là dừng trên người Tô Mộ Tinh rồi sau đó trượt xuống đặt trên người cậu nhóc, mở miệng, giọng lãnh đạm: "Hạ Hạ, em không nên chạy lung tung."

Hạ Hạ lắc đầu, lẩm bẩm: "Anh Thanh Nhiên, em không chạy lung tung, em tìm anh có chuyện nghiêm chỉnh."

Hứa Thanh nhiên đóng nắp bút, cắm lại vào ống đựng, đẩy ghế ra đứng lên: "Anh đưa em về."

Hạ Hạ cuống quýt hỏi: "Anh, anh có nói lời giữ lời không?"

Hứa Thanh Nhiên đứng sau bàn làm việc không cử động, trầm giọng bảo: "Đương nhiên."

"Anh Thanh Nhiên ơi", Hạ Hạ gật đầu, kéo tay Tô Mộ Tinh lắc lắc, nói vui vẻ: "Đây là con gái em, bây giờ là vợ anh nhé."

Hứa Thanh Nhiên: ". . ."

Sự thật chứng minh: Hậu quả của việc bác sĩ Hứa tức giận rất đáng sợ.

Hạ Hạ bị phát vào mông, ngay sau đó được răn dạy hồi lâu rồi bị Hứa Thanh Nhiên ôm về phòng bệnh.

Tô Mộ Tinh dựa vào vách tường ngoài văn phòng, đợi Hứa Thanh Nhiên trở về mắng cô.

Sau vài phút.

Hứa Thanh Nhiên sa sầm mặt mặt đi đến, đứng cách ba mét, lạnh lùng lườm Tô Mộ Tinh, rồi hơi cụp mắt, nói: "Đừng có dạy hư trẻ con."

Đôi mắt Tô Mộ Tinh đảo một vòng, nói như thể rất vô tội: "Em có đâu, là anh đồng ý với thằng bé mà, lần trước ở phòng cấp cứu bên kia em đã nghe cả rồi."

Hứa Thanh Nhiên nhíu mày, ánh mắt sâu thăm thẳm, vẫn mang theo không ít sự lạnh nhạt.

Trong đôi mắt Tô Mộ Tinh xẹt qua tia vui vẻ, "Bác sĩ Hứa, anh đừng giận mà."

Cô cố tình tạm ngừng giây lát mới nói bổ sung: "Em đền bù cho anh."

Nói xong, Tô Mộ Tinh nở nụ cười tươi rói, nghiêng người về phía Hứa Thanh Nhiên, cánh môi đỏ thắm sượt qua gò má anh tuấn của người đàn ông, chỉ là thoáng qua như chuồn chuồn chuồn đạp nước rồi cô lập tức thu về. Trong nháy mắt, khi Hứa Thanh Nhiên chưa kịp phản ứng lại, cô đã mỉm cười chạy ra xa mấy mét.

Hàm dưới của Hứa Thanh Nhiên cứng ngắc, y như bị điện giật vậy, cứ thế sững sờ.

". . ."