Tô Mộ Tinh hoàn toàn không bình tĩnh được nữa, người đàn ông mình trêu ghẹo suốt cả ngày lại là gay, mẹ nó chứ y chang tình tiết cũ rích trong phim truyền hình tám giờ: anh yêu em, em yêu anh ta, anh ta yêu cô ấy, quanh quẩn một vòng, kết quả chúng ta là anh trai em gái, em còn mắc bệnh nan y chính là mức độ sát thương đẳng cấp.
Thế là cô gần như hét lên theo bản năng, mãi đến khi bản thân bị bịt miệng cuối cũng mới bình tĩnh lại.
Cả phòng lặng ngắt như tờ.
Giang Lạc như trút được gánh nặng, thả lỏng tay.
Tô Mộ Tinh ấn ngược cằm mình lên, gắng sức ôn hòa nhã nhặn nói: "Vì sao anh muốn lấy nắm tay bịt miệng tôi, sao không dùng cái khác?"
Giang Lạc lau nước miếng trên tay, cạn lời muốn chết: "Hề hề...trong tay tôi vẫn còn con dao bếp nhé."
Tô Mộ Tinh hết lấy chân trái chà lên chân phải lại đổi sang chân phải chà lên chân trái: ". . ."
Lăng Nhược Dưu thông thả đi đến cạnh Hứa Thanh Nhiên, khẽ mỉm cười: "Nhất Đao à, một bàn mạt chược tập hợp đủ rồi đấy." Nói rồi, anh từ từ nâng cánh tay định bụng ôm cổ Hứa Thanh Nhiên.
Hứa Thanh Nhiên biết khát vọng biểu diễn của cậu ta lại nổi lên rồi, ánh mắt hung dữ, Lăng Nhược Dư nhếch khóe môi, ngượng ngập rụt tay về, đổi tư thế đặt trên bả vai Hứa Thanh Nhiên, quay đầu nói với Tô Mộ Tinh: "Tiểu Tinh Tinh, chúng tôi có ba anh em, tôi là lão đại, Nhất Đao là lão nhị."
Giang Lạc cười hì hì, tiếp lời: "Tôi là trẻ nhất."
Tô Mộ Tinh giả bộ cười: "Không sai, anh là tiểu tam."
". . ." Giang Lạc cuối cùng cũng chịu bỏ hộp dao trong tay xuống, nói: "Tôi có một vấn đề không biết nên nói hay thôi."
Hứa Thanh Nhiên quả quyết: "Câm miệng!"
Lăng Nhược Dư gật đầu cho phép, "Cậu nói đi."
Tô Mộ Tinh vốn cũng muốn nói mà ngước mắt một cái không cẩn thận chạm vào đôi con ngươi đen nhánh của Hứa Thanh Nhiên đành mím môi nhịn xuống.
Giang Lạc nháy mắt ra hiệu: "Hai người rốt cuộc thì ai là chị dâu??? Chị dâu cả hay là chị dâu hai hahahaha?!"
". . ."
Sắc mặt Hứa Thanh Nhiên tối sầm, giữa trán bốc lên khói mù nghi ngút, thế nhưng Lăng Nhược Dư thì cười đến nỗi gập bụng, một lúc lâu sau mới thở hổn hển dừng lại.
Tô Mộ Tinh chuyển tầm nhìn khỏi người Hứa Thanh Nhiên, ánh mắt dừng trên người Lăng Nhược Dư, cô ngừng vài giây, bỗng phản ứng lại, "Lăng bảo bối anh là Lăng Nhược Dư à? Tập đoàn Vân Lăng hả?"
Lăng Nhược Dư, ông trùm y dược, trừ việc là khách mời thường xuyên trong tin tức tài chính, còn là khách quý của tạp chí bát quái đó, hai hôm trước còn lên chuyên trang giải trí nói cái gì mà đêm hội người mẫu trẻ, nhưng người thì rõ ràng là gay mà.
Tô Mộ Tinh yêu nghề kính nghiệp, vừa đi tới đi lui vừa mở miệng nhắc đến, "Trời ơi, tin khủng bố đấy, a a bút ghi âm của tôi đâu, máy ảnh của tôi đâu. . . Giang Lạc anh có ảnh khác không!!!"
". . ."
Cô cúi đầu chắp hai tay sau lưng đi qua đi lại, hoàn toàn không nhìn đường cũng không dừng bước, giống y như ma đυ.ng tường vậy, mãi đến lúc va phải thứ gì đó cưng cứng, Tô Mộ Tinh ngẩng phắt đầu lên, lọt vào tầm nhìn Hứa Thanh Nhiên, hai người bốn mắt nhìn nhau, xung quanh mùi hương sữa tắm thoang thoảng vấn vương.
(Ma đυ.ng tường: theo mê tín ở Trung Quốc cho rằng, ma có thể tạo ra những chướng ngại vật vô hình để ngăn cản hành động của con người, ở đây dùng để chỉ việc nữ chính cứ đi vài bước lại ngừng rồi đổi hướng lại đi tiếp giống như kiểu cứ đυ.ng dính bức tường vô hình của ma dựng lên thì lại đổi sang hướng khác để đi, kiểu kiểu vậy đấy.)
Thật ra còn hơi ngại ngùng tí ti, hôm nay cô mặc ít, áo len là kiểu mỏng, ngay sau đó cô liền cảm nhận rõ ràng ngực mình có một cảm giác bị đè nén, chính xác mà nói là bị lõm vào.
Đặt vào hoàn cảnh trước đây, chắc chắn cô sẽ cảm thấy hơi hơi không ổn nhưng người ta đã là gay rồi thì cô với lợn nái cũng chẳng có gì khác biệt, trầm ngâm một lúc, về cơ bản cô đã buông bỏ trong lòng rồi.
Chỉ là vừa nghĩ tới việc bản thân mình với lợn nái không có khác gì nhau, ngực cô đã âm ỉ nhói đau, sự kiên cường cũng chẳng đủ dùng nữa.
Tay Tô Mộ Tinh chống lên ngực người đàn ông để đứng thẳng, đẩy ra một chút khoảng cách, mắt hạnh hơi híp lại, thở dài một hồi, "Bác sĩ Hứa, thế nào mà anh lại cong chứ. . ."
Cô ngập ngừng, nói tiếp: "Thích đàn ông chẳng có gì sai, nhưng em theo đuổi anh lâu như thế, tốt xấu gì anh cũng nên đánh tiếng với em chứ, bây giờ anh làm em cảm thấy bản thân chính là một con lợn nái động dục!"
". . ."
". . ."
". . ."
Lăng Nhược Dư không biết dịch đến bên cạnh từ lúc nào, đứng ngay gần Giang Lạc cười khanh khách y như tên ngốc, thoạt đầu Giang Lạc cũng ôm bụng cười, cho đến khi Lăng Nhược Dư ngồi xổm xuống, móc ra con dao bếp trong hộp quà, một con dao to bản sáng loáng được giơ cao, luồng ánh sáng sắc lạnh rọi vào khuôn mặt anh.
Hứa Thanh Nhiên tối mặt, khi đôi mắt quét qua lưỡi dao, con ngươi đen ánh lên, nhếch lông mày.
Giang Lạc giật thót, sải bước lớn, kéo cánh tay Tô Mộ Tinh đi ra cửa, Tô Mộ Tinh bị động phối hợp cùng, nhìn chăm chú Hứa Thanh Nhiên một hồi, liền đó thở dài lắc đầu.
"Lạch cạch" một cái, có tiếng vật gì rơi xuống, cửa phòng bên cạnh bị đẩy mở, con Corgi long vàng lắc lư cái mông từ bên trong đi ra, sau khi thấy Tô Mộ Tinh có chân nhỏ ngắn tũn phịch mấy cái lập tức chạy hướng ra cửa, phóng túng dùng mông núc ních cọ vào bắp chân cô gái.
Tô Mộ Tinh mừng mừng tủi tủi, mu bàn chân đá hờ Hứa Nhị mấy cái, đỡ trán: "Hứa lão nhị à, mày ủi nhầm người rồi!!"
Hứa Nhị nhiệt tình như lửa, Giang Lạc đã kéo Tô Mộ Tinh ra đến huyền quan, nó cũng nhảy bổ chạy ra ngoài theo.
Lăng Nhược Dư đưa dao cho Hứa Thanh Nhiên, thấy cảnh như thế nói: "Con chó này. . ."
Mặt Hứa Thanh Nhiên không cảm xúc gì đáp: "Ngu xuẩn." Anh nhận lấy con dao Lăng Nhược Dư đưa qua, đánh giá trước sau mấy vòng, lại lật lên ngắm nghía cẩn thận một lần.
Giang Lạc cuống cuồng thay giày, Tô Mộ Tinh bị anh giữ cánh tay, tay kia xỏ giày, liền đó, Giang Lạc một tay đẩy cửa, bước chân Tô Mộ Tinh khựng lại, nói, "Tôi muốn hát."
Giang Lạc chống tay còn lại lên cửa rồi, một lòng muốn chuồn cho mau: "Thiên lí chi ngoại"
Tô Mộ Tinh nhìn hai người đứng trong phòng khách, đẹp thay cho một đôi bích nhân, cô lắc đầu: "Không phải."
Giang Lạc: "?"
Tô Mộ Tinh bị sự ghen ghét đố kị làm choáng váng đầu óc, ầm trầm nói: "Đài hoa cúc."
". . ."
". . ."
". . ."
(Thiên lí chi ngoại (Ngàn dặm xa xôi) và Đài hoa cúc là tên hai bài hát nổi tiếng của Châu Kiệt Luân, chị nữ chính định ám chỉ gì thì chắc các bác cũng tự hiểu ha. Bích nhân: dùng để chỉ người đẹp)
Tầm mắt Giang Lạc vừa nhìn tới, mắt nhanh tay lẹ bịt chặt miệng Tô Mộ Tinh, cứng rắn đem cái câu đứt quãng "hoa cúc tàn. . . khắp chốn tổn thương" chặn ngược trở vào, lôi Tô Mộ Tinh ra ngoài, "lách cách" hai tiếng, cửa lớn mở to rồi lại đóng.
(Bạn đang đọc bản dịch truyện được đăng tải duy nhất trên trang truyenhdt.com Phương Nhược Vũ @ thachgiatrang9420)
Hứa Nhị hụt hẫng, đặt mông ngồi bên cửa, kêu gâu gâu mấy lần, gục đầu.
Lăng Nhược Dư cả người ngả lên sô fa, cơ thể cong thành con tôm khô, cười sắp chết đến nơi, áo tắm vốn là dạng nút thắt lỏng lẻo, lúc này vừa cong eo vừa gập chân nên cả mảng lớn cơ bắp liền hiện ra lồ lộ.
Hứa Thanh Nhiên liếc anh, chẳng có chút cảm xúc nói: "Kéo quần áo cho tử tế."
Lăng Nhược Dư phanh ngực trần trụi vui chết đi được, ham muốn diễn xuất lại lên: "Hahaha không kéo không kéo tôi không kéo đấy."
Hứa Thanh Nhiên cười lạnh lùng, con dao bếp trên tay cạnh một cái đập lên bàn trà.
Lăng Nhược Dư im bặt, tức khắc kéo áo tắm chỉnh tề.
Hứa Thanh Nhiên đứng ngẩn tại chỗ, hơi gục đầu, tầm mắt lướt xuống áo, không biết đang nhìn gì, trông có vẻ cực kì nghiêm túc.
Lăng Nhược Dư co chân ngồi dây, "Tiểu Tinh Tinh này sao mà đáng yêu thế."
Hứa Thanh Nhiên chưa tiếp lời ngay, rõ lâu sau, anh nâng mí mắt nhìn Lăng Nhược Dư hờ hững nói: "Trên quần áo tôi có gì không?"
Lăng Nhược Dư: "Không có, tôi không thấy gì?"
Hứa Thanh Nhiên hơi nhăn đầu mày, lắc đầu: "Tôi cũng chẳng thấy gì, thôi, tôi đến phòng sách lấy kính."
Lăng Nhược Dư: ". . ."
Sau một phút, trên sống mũi Hứa Thanh Nhiên đeo một gọng kính vàng rất mảnh đi ra, lông màu khẽ chau, lẩm bẩm tự nhủ, "Rõ ràng chẳng có gì hết. . ." Nhưng sao anh cứ luôn cảm thấy trước ngực có cảm giác mềm mại truyền tới, còn có cảm giác gì đó kì lạ không nói nên lời.
Lăng Nhược Dư cầm điện thoại, đứng lên, cười nói: "Không được, mẹ kiếp Tiểu Tinh Tinh thật sự quá thú vị, tôi phải add Wechat của cô ấy!"
Hứa Thanh Nhiên khẽ ngẩn ngơ, ngón tay đẩy gọng kính, ngữ điệu lạnh nhạt, "Cậu đừng có mà có ý gì với cô ấy đấy."
Lăng Nhược Dư hơi híp mắt, "Làm sao!" Anh cố ý ngừng một lát mới nói: "Nhất Đao à Nhất Đao ơi, không phải là cậu. . ."
Hứa Thanh Nhiên cắt ngang lời anh, giọng tĩnh lặng như nước: "Tôi là vì muốn tốt cho cậu."
Lăng Nhược Dư: "?"
Một tay Hứa Thanh Nhiên đút vào túi áo, bưng cốc nước ở bên cạnh nhấp một ngụm, "Lúc nãy cậu cũng thấy hết đấy thôi?"
Khuôn mặt Lăng Nhược Dư sững sờ.
Ngón cái Hứa Thanh Nhiên gõ nhẹ lên cốc Thủy Tinh, khóe miệng khẽ cong lên cực kì mờ nhạt, hồi lâu mới trả lời: "Cô ấy bị điên."
Lăng Nhược Dư: ". . ."
Hứa Thanh Nhiên đặt cốc xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy nên là tôi muốn tốt cho cậu." Nói xong, anh lại vòng trở về phòng ngủ.
Lăng Nhược Dư nhướng khóe mắt hỏi: "Cậu đi làm gì thế?"
Hứa Thanh Nhiên hơi khép mí mắt, một tay xoa xoa ngực, "Thay quần áo."
". . ."
Tác giả có lời muốn nói:
Người đàn ông già 30 tuổi: "Ngực tôi làm sao thế này?"