Chương 17: Da mặt dày.

《 HÔN ĐỦ CHƯA - HỀ LỤC 》

| Edit by Tiệm cơm trong hẻm |

Chương 17: Da mặt dày.

Gió đầu đông lạnh lẽo, dưới ánh nắng sau cơn mưa, rèm cửa được kéo qua một góc, trong phòng làm việc không lớn yên tĩnh.

Hứa Thanh Nhiên ngã lựng dựa ra ghế dựa phía sau, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt anh chần chừ dừng lại trên mặt Tô Mộ Tinh, biểu tình ý vị không rõ.

Tô Mộ Tinh mím môi, cơ thể mềm oặt dựa trên cạnh bàn, ngón tay vòng quanh dọc theo góc mấy quyển tạp chí y học, trong mắt chứa đầy ý cười.

Tầm mắt Hứa Thanh Nhiên cụp xuống dừng lại trên vòng eo dựa vào cạnh bàn của người phụ nữ, mấy giây sau theo đường cũ quay lại lướt qua khuôn mặt bị thương, đối mắt với đôi mắt cười của cô, đôi mắt trong suốt không hề che dấu sự hứng, với anh.

Hứa Thanh Nhiên nhìn một lát, bờ môi gợi lên ý cười tạo ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt, nhưng ý cười lại chưa đạt đến đáy mắt.

Tô Mộ Tinh không để ý đến ý cười không thân thiện của người đàn ông, âm cuối lúc nói chuyện cao lên, "Anh cười cái gì?"

Lông mày Hứa Thanh Nhiên càng nhướng cao lên, không lên tiếng.

Hai tay Tô Mộ Tinh chống lên bàn, đôi mắt cong thành một vầng trăng non, đôi mắt sáng chuyển động, "Bác sĩ Hứa, lúc nào thì tôi mới có thể hôn anh?"

Đàng hoàng trịnh trọng chơi lưu manh.

"..."

Hứa Thanh Nhiên khẽ híp đôi mắt lại, người này không phải mặt dày bình thường đâu, đúng là khó đối phó.

Quá hợp tình hợp lý, ngược lại làm anh không biết nên trả lời thế nào.

Tô Mộ Tinh thực hiện được ý nguyện mà nhíu mày: "Anh căng thẳng cái gì?"

Đôi môi Hứa Thanh Nhiên cong lên nụ cười nhạt, lạnh nhạt hỏi một câu: "Phóng viên Tô đối với ai cũng nhiệt tình vậy sao?"

Tô Mộ Tinh cười hỏi ngược lại: "Muốn biết sao?"

Hứa Thanh Nhiên không có lập tức trả lời, tính ngầm thừa nhận.

Tô Mộ Tinh đứng thẳng người lại, nụ cười trên mặt càng sâu, cười lộ ra hàm răng trắng tinh, "Không nói cho anh."

"..."

Hừa Thanh Nhiên cười giễu cợt.

Gặp được đối thủ.

**

Sau khi rời khỏi bệnh viện Tô Mộ Tinh vội vã về đài truyền hình, trực tiếp đi đến phòng làm việc của Lý Phong, không gõ cửa.

Thời gian nghỉ trưa, trong văn phòng không chỉ có mình Lý Phong.

Lý Phong cười tủm tỉm ngồi ở ghế dựa sau bàn làm việc, một cô gái ngồi trên đùi anh, mềm nhũn tựa trên người anh ta.

Tô Mộ Tinh trừu trừu khóe miệng.

Lý Phong thấy Tô Mộ Tinh đứng ở cửa ra vào thì nụ cười dần biến mất, rút tay khỏi quần áo của người phụ nữ.

Tô Mộ Tinh: "..."

Lý Phong không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, người phụ nữ trong ngực anh ta rốt cuộc cũng phát hiện ra không thích hợp, hơi ngồi lên nhìn theo tầm mắt người đàn ông nhìn thấy Tô Mộ Tinh thì kinh sợ đến mức suýt nữa thì té từ trên đùi người đàn ông xuống, may mắn là nắm chặt áo Lý Phong.

Tô Mộ Tinh tuyệt vọng, cô gái này cô không biết còn tốt thế nhưng không chỉ quen biết mà người này còn là phóng viên cùng chuyên mục, tháng trước còn vì chồng cô ta sinh nhật mà trà sữa mọi người trong tổ. Bây giờ suy nghĩ lại thì có hơi buồn nôn.

Người phụ nữ đã từ người Lý Phong đứng đậy, dù sao thì đều đã bị cắt ngang cô ta cũng bình tĩnh lại, ung dung thong thả cài cúc lại nội y, cúi đầu chỉnh lại quần áo.

Lý Phong nói: "Hàn Nghệ em ra ngoài trước đi."

Người phụ nữ Hàn Nghệ bị đuổi ra ngoài mặt đỏ bừng, lúc đi ngang qua Tô Mộ Tinh chân hơi dừng lại, cố ý dùng sức đυ.ng vào Tô Mộ Tinh rồi mới không nhanh không chậm đóng cửa lại đi ra ngoài.

Lý Phong giả tạo dựa vào ghế mở miệng, "Đại phóng viên Tô à, ĐM không ai dạy cô rằng trước khi vào phải gõ cửa sao?"

Tô Mộ Tinh cũng không xấu hổ, bước lên phía trước đặt văn kiện lên bàn làm việc Lý Phong, đi thẳng vào vấn đề: "Đây là bản thảo phỏng vấn vụ án của Lâm Hiểu Mẫn."

Lý Phong tiện tay mở tài liệu đọc qua loa, vứt lại trong tay Tô Mộ Tinh, "Tin tức này không làm, hôm qua tôi đã nói rồi."

Tô Mộ Tinh biết rõ còn hỏi: "Vì sao không làm?"

Lý Phong tức giận nói: "Tô Mộ Tinh, cô đang gây sự đúng không? Vì sao thì ông đây ngày hôm qua đã nói rõ rành rành cho cô rồi, bây giờ cô còn chạy đến hỏi tôi. Đài truyền nuôi cô cơm trắng sao?"

"Giới truyền thông trở thành công cụ uy hϊếp của kẻ thứ ba?" Tô Mộ Tinh hừ một tiếng, "Anh chắc không?"

Lý Phong không kiên nhẫn, giọng điệu càng cao thêm, "Có cái gì không xác định, loại tin tức này tung ra ngoài không phải phá bảng hiệu của mình thì là cái gì!"

Tô Mộ Tinh chống hai tay vào mép bàn, cúi đầu liếc anh ta: "Phải không?"

Cô dừng một lát rồi nói: "Anh nghĩ lai nói tôi xem, Lục Y Vân cho anh bao nhiêu lợi ích?"

Còi báo trong lòng Lý Phong mãnh liệt vang lên, đẩy ghế ra đứng dậy, "Cô nói lung tung gì đó? Tôi không biết Lục Y Vân nào đó."

"Anh không quen biết Lục Y Vân?" Ngón trỏ Tô Mộ Tinh gõ lên mặt bàn, hùng hổ dọa người, "Hẳn là anh biết Diệp Lộ Tổng giám đốc tập đoàn BT chứ?"

Sắc mặt Lý Phong tối sầm, âm thanh lại cao thêm mấy phàn, "Tôi là cấp trên của cô, còn chưa đến phiên cô giội nước bẩn lên người tôi đâu!"

"Cho nên rốt cuộc Lục Y Vân đã cho anh bao nhiêu tiền để làm phí bịt miệng?" Tô Mộ Tinh ngừng một lát rồi nói tiếp: "Tôi nghĩ bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, mượn cơ hội này dây dưa liên lụy với nhà họ Diệp còn sầu lo gì về việc thăng quan phát tài nha, anh nói tôi nói có đúng không?"

"Nói hươu nói vượn! Làm sao tôi có khả năng quen biết Lục Y Vân gì đó!"

"Tôi có phải nói bậy hay không trong lòng anh biết rõ." Đầu ngón tay Tô Mộ Tinh hơi dừng lại: "Nhưng mà, tôi đoán Lục Y Vân khẳng định sẽ không nói cho anh vì sao bà ta lại quản ba việc vặt vãnh của Lâm Hiểu Mẫn đúng không, chẳng lẽ anh không muốn biết sao?"

Ánh mắt Lý Phong hơi lóe, Tô Mộ Tinh nói không sai, hai ngày trước Lục Y Vân đến tìm anh, muốn anh đè xuống tin tức của Lâm Hiểu Mẫn không được cho lên bào đài, lúc đó anh cũng không dám hỏi kỹ. Sau khi xảy ra chuyện thì nghĩ lại cảm thấy không đúng, Diệp Lộ đã hơn năm mươi tuổi, có một đứa con trai và con gái, sao có thể cần đi con đường này chứ.

"Lục Y Vân có người em trai gọi là Lục Thành Lập, không có con cái. Ngoại trừ háo sắc thì không làm được tích sự gì khác." Tô Mộ Tinh biết mình đoán đúng, cô cong khóe môi: "Nhưng mà, điểm này thật sự rất giống anh đấy."

"Cô!" Sắc mặt Lý Phong hoàn toàn không thể nhịn được nữa rồi, "Làm sao cô biết?"

"Anh quản tôi làm sao biết." Tô Mộ Tinh không có ý định phí lời với anh ta: "Lý Phong, bây giờ Lâm Hiểu Mẫn tự sát lại không có một chút tin nào được tung ra, thậm chí trên Weibo cũng không có chút tin tức nào, thế nhưng tôi lại không có gì đáng kể cả. Nếu như tôi đem video phỏng vấn trong tay và tin Lâm Hiểu Mẫn tự sát tung lên mạng thì anh nói xem sẽ như thế nào?"

Lý Phong trừng to hai mắt.

Tô Mộ Tinh nói tiếp: "Nếu Lục Y Vân tra ra biết được tôi là phóng viên chuyên mục của anh, và anh cũng sếp của tôi thì anh nói sẽ thế nào? Nói anh làm việc không gọng gàng ngay cả phóng viên chuyên mục dưới trướng mình đều không quản được, hay là ngoài mặt thì một kiểu trong lòng lại một kiểu khác?"

"Tô Mộ Tinh! Con mẹ nó cô muốn làm gì! Tôi đắc tội cô chỗ nào chứ!"

Giọng điệu Tô Mộ Tinh mềm xuống, "Đương nhiên, cũng có thể bàn bạc lại. Tin của Lâm Hiểu Mẫn tôi có thể không đăng."

Nhiều năm qua Lý Phong cũng không phải là lăn lộn không, cũng là kẻ già đời, "Anh muốn cái gì?"

Tô Mộ Tinh đi thẳng vào vấn đề: "Chương trình pháp quyền online, tôi phải làm."

Nghe vậy, Lý Phong ngồi lại trên ghế, bắt chéo hai chân, vẻ mặt vô cùng mỉa mai chế giễu, "Đại phóng viên Tô à, tôi còn tưởng cô có bao nhiêu cao thượng chứ? Trong tim và trong lòng chỉ có người nắm quyền?"

Tô Mộ Tinh nhíu mày, không lập tức trả lời.

Lý Phong lấy tài liệu pháp quyền online trong khung tài liệu ném qua cho Tô Mộ Tinh, cười lạnh nói: "Cô và tôi là một loại người như nhau." Ngụy quân tử âm hiểu hơn nhiều so với tiểu nhân chân thật.

Tô Mộ Tinh nhận tài liệu Lý Phong ném đến, thuận tay lật ra vài tờ đọc thử, đọc nhanh như gió, cô khép lại tài liệu, ngước mắt nhìn Lý Phong cười.

Lý Phong mỉa mai vô cùng, "Tôi còn tưởng cô chính nghĩa bao nhiêu đâu."

Tô Mộ Tinh cười cười, cầm văn kiện lên trong tay, thẳng thắn vô tư, "Tôi rất không đứng đắn nha."

...

Tô Mộ Tinh quay lại vị trí làm việc của bản thân, hai tay đan xen đặt lên văn kiện trên bàn, qua hồi lâu, cô lấy điện thoại qua ấn một chuỗi số, tiếng tút tút vang lên năm lần, điện thoại có người nhận.

"Alo, Tiểu Tô à!"

"Đang bận sao ạ?"

Đối phương cười trả lời: "Còn có thể làm gì, đang ở trong cục điều tra án đây."

Bờ môi Tô Mộ Tinh trắng bệch: "Anh Quý Nham, khi nào anh rảnh ạ?"