Chương 13: Này, bác sĩ Hứa!

《 HÔN ĐỦ CHƯA – HỀ LỤC 》

|Edit by Tiệm cơm trong hẻm|

Chương 13: Này, bác sĩ Hứa!

Ngày hôm sau.

Tô Mộ Tinh có buổi phỏng vấn vào sáng sớm, cô phờ phạch ngồi ở ghế sau của xe phỏng vấn, vẫn còn buồn ngủ.

Chỗ hôm nay cần đến phỏng vấn là một khu công nghiệp khoa học và kỹ thuật ở ngoại thành, quay một video theo dõi điểm nóng dài khoảng mười phút. Khu công nghiệp Khoa học và Kỹ thuật này là một trong những dự án phát triển trọng điểm của chính phủ An Thành trong hai năm qua, tiến cử vào đây hầu hết đều là các doanh nghiệp kiểu mới.

Cuộc phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, chưa đến trưa mọi người đã kết thúc công việc. Đường Lâm quay xong mấy cảnh ngoại cảnh thì thu dọn thiết bị bỏ vào trong xe phỏng vấn, tài xế Tiểu Vương vì tối hôm qua ăn phải thức ăn hỏng nên phải đi toilet. Tô Mộ Tinh dựa vào xe xuất thần.

Đường Lâm ngậm thuốc trong miệng đi đến chỗ Tô Mộ Tinh hỏi, "Có bật lửa không?"

Tô Mộ Tinh gật đầu, lấy bật lửa từ trong túi xách ném cho anh ta, sợi thuốc lá màu nâu được châm lửa dần bay lên một làn khói. Đường Lâm trả bật lửa lại cho cô.

Tô Mộ Tinh duỗi tay phải nhận lấy xoay nó lên xuống trong tay mình, cằm cô nhếch lên chỉ vào cách đó không xa, "Biết đó là nơi nào sao?"

Đường Lâm rít một hơi thuốc, cũng hơi dựa vào xe phỏng vấn, ánh mắt nhìn theo tầm mắt của Tô Mộ Tinh, "Núi Linh."

Mặc dù khu công nghiệp Khoa học và Kỹ thuật này ở ngoại thành nhưng trên thực tế lại nằm trên một khu vực cực kỳ tốt, phía tây là núi Linh một phong cảnh đạt cấp 4A của quốc gia, cảnh vật xung quanh xinh đẹp tuyệt trần, phía nam là trường đại học An Thành một trường đại học đi đầu của thành phố, phía tây không xa lại là chốt giao thông trọng điểm. Thêm vào đó là chính sách ủng hộ của chính phủ thì có thể nói rằng sự phát triển rõ mồn một.

Ánh mắt Tô Mộ Tinh nhìn thẳng về phía trước, xa xa là đường nét những ngọn núi tựa như dã thú đang ngủ đông, mặt trời vừa mọc lêи đỉиɦ đầu nên mảy may chẳng có chút dịu dàng cứng rắn nào, cây cối cao lớn lít nha lít nhít chang hòa ánh mặt trời.

Cô nhếch môi giọng điệu mang theo chút trào phúng chế giễu, "Mấy năm trước chỉ là mấy ngọn núi hoang, thế mà qua mấy năm đóng gói (đóng gói ở đây chỉ cái tạo mà nói theo giọng chế giễu ấy.) đã có thể mang lên mình danh hiệu 4A."

Đường Lâm nghiền ngẫm nói, "Mấy ngọn núi này đắc tội em à?"

Tô Mộ Tinh dùng tay làm quạt xua đi khói thuốc thổi về phía mình, hừ khẽ không nói tiếng nào.

Đoàn người quay lại đoàn truyền hình, Tô Mộ Tinh bắt tay vào biên soạn bản thảo và cắt dựng video phỏng vấn buổi sáng. Buổi phỏng vấn buổi sáng được dựng xong rất nhanh vì người phụ trách trả lời phỏng vấn của khu công nghiệp trả lời rất ngắn gọn rõ ràng, làm cô tiết kiệm không ít sức lực.

Buổi chiều cô có hơi buồn ngủ mà còn phải viết bản thảo về cuộc phỏng vấn của Lâm Hiểu Mẫn nên Tô Mộ Tinh đứng dậy đi đến phòng trà pha cà phê hòa tan, lúc này Lục Hàm Hàm cũng đi vào rót nước, thở phì phò đặt mạnh ly nước lên quầy bar phát ra một tiếng "bốp" thật mạnh.

Tô Mộ Tinh ngước mắt nhìn cô ấy, "Ai chọc giận em thế?"

Lục Hàm Hàm phồng hai má, "Còn không phải là tên Lý Phong kia, thay chị An làm giám đốc sản xuất được mấy ngày mà nhìn xem anh ta chảnh đến thế nào, không có việc gì cũng hô tới quát lui. Tính tình lớn hơn cả năng lực."

Tô Mộ Tinh cười cười, "Đừng tức giận, cơ thể là của bản thân em."

Chuyên mục mà các cô đang làm là 《 Tiêu điểm độc quyền 》, chiếu vào lúc 9 giờ tối, mỗi tập chiếu một trăm phút được chia làm năm mô hình, mỗi mô hình đều là tiêu điểm của những lĩnh vực khác nhau, giám đốc sản xuất của chuyên mục này là An Thần, người thực hiện sản xuất là Lý Phong. Sự cố xuất hiện ở cuộc phóng vấn lần trước ở đường núi coi như là ngoài ý muốn, lúc đấy có người của đài đến bù vào vị trí trống của cô.

Tuần trước, An Thần mang thai đứa bé thứ hai nên xin nghỉ thai sản mấy tháng, Lý Phong tạm thời đảm nhiệm chức vụ giám đốc sản xuất của An Thần, cô và Lục Hàm Hàm đều là phóng viên chuyên mục, tổ tin mới C ngoài ra thì còn có tổ tin mới A và tổ tin mới B, thêm nữa là mấy người biên tập hậu kỳ.

Lục Hàm Hàm đương nhiên còn tức giận, "Mấy ngày nay cái đuôi của Hàn Nghê ngày càng vểnh lên cao, chỉ sợ người khác không biết quan hệ của cô ta và Lý Phong tốt đến thế nào vậy, chỉ sợ không biết là loại quan hệ tốt nào, còn không phải là loại không thấy được ánh sáng sao."

Tô Mộ Tinh nhấp một ngụm cà phê nhỏ, vị ngọt của đường caramel lợn vợn quanh đầu lưỡi, cô dựa vào quầy bar, "Em đừng giận nữa, người ta đã là tính cách này rồi."

Hàn Nghệ là người tổ tin mới A, cũng được xem như là một người đẹp, kiêu căng tự mãn trước sau như một.

"Em không phải là tức giận quá sao!"

Tô Mộ Tinh mím môi không nói gì, Lục Hàm Hàm nhỏ hơn cô ba tuổi, tính cách cũng khá chân thành, những tâm nhãn thì không đến nỗi xấu.

Lục Hàm Hàm kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, "Không phải chương trình của chúng ta muốn ra một mô hình mới sao, pháp quyền[1] online. Đây là một miếng thịt mỡ, nhất định sẽ rơi trong miệng Hàn Nghệ."

[1] Pháp quyền: Nhà nước pháp quyền, với định nghĩa căn bản nhất là không có ai ở trên luật hay ngoài luật, mà mọi người phải tuân theo pháp luật. Một nguyên tắc bắt nguồn một cách logic từ ý tưởng cho rằng sự thật, cũng như luật, đều dựa trên những nguyên tắc căn bản có thể được phát hiện ra nhưng không thể được tạo ra theo ước muốn. (theo Wikipedia)

Mô hình mới, pháp quyền online, được cục công an gật đầu đồng ý làm. Cục công an đồng ý cho phép giới truyền thông tham gia vào một số vụ án công khai, thứ nhất vừa tuyên truyền cường độ truy bắt tội phạm của cảnh sát theo đó cũng dát vàng lên mặt về vấn đề an ninh trật tự của An Thành, thứ hai cũng tính toán là có thể phổ cập kiến thức pháp luật, cũng mang lại hiểu quả răn đe.

Đài vô cùng xem trọng thì dĩ nhiên sẽ trở thành miếng thịt mỡ mà ai cũng muốn xía một chân vào.

Tô Mộ Tinh cũng không có hứng thú gì với việc này, nhận công việc này chỉ rước lấy mệt mỏi, chi bằng không nhận.

Lục Hàm Hàm thần thần bí bí nói không ngừng, "Em nghe nói cục cảnh sát hợp tác với chúng ta trong chuyên mục là đội cảnh sát hình sự An Thành. Thế nhưng em còn nghe được một danh hiệu vô cùng vang dội, có thể nói đấy là Sherlock Holmes của An Thanh đấy."

Tô Mộ Tinh nghe thế thì sửng sốt, lập tức nhìn chằm chằm Lục Hàm Hàm hỏi, "Đội cảnh sát hình sự thành phố?"

"Đúng vậy ạ, vẫn là đội trưởng đội cảnh sát hình sự người ta trực tiếp đến đài chúng ta bàn bạc." Lục Hàm Hàm đứng dậy đến chỗ bên cạnh rót nước, uống một ngum lớn nói tiếp, "Tên là Quý Nham."

Tay bưng cốc nước của Tô Mộ Tinh chợt run lên, nửa ly cà phê vẩy ra ngoài toàn bộ đổ lên áo hoodie của cô.

Lục Hàm Hàm sợ hết hồn, vội vàng lấy khăn giấy ở góc bàn chạy qua giúp Tô Mộ Tinh lau áo, "Chị sao vậy, tay có bị phỏng hay không?"

Tô Mộ Tinh vẩy vẩy cà phê trên ngón tay, "Không có, không còn nóng nữa."

Cô hơi dừng một lát rồi nói từng câu từng chữ rõ ràng: "Hợp tác với chúng ta là đội cảnh sát hình sự của cục công an thành phố, và người phụ trách đến bàn bạc là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Quý Nham sao?"

Lục Hàm Hàm vẫn còn cúi đầu lau áo giúp Tô Mộ Tinh, nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu, "Đúng vậy, Hàn Nghệ còn vì việc này mà treo trên miệng nói mấy ngày, còn có thể giả sao?"

Tô Mộ Tinh hơi rũ mắt nhìn ra ngoài, nói: "Đã xác định là cô ta làm mô hình này sao?"

Lục Hàm Hàm lẫn nữa ngồi trên ghế, "Thế thì còn không có."

...

Lúc viết về phỏng vấn của Lâm Hiểu Mẫn Tô Mộ Tinh vẫn luôn thất thần, suy nghĩ hồi lâu cũng không có làm được gì thì thấm thoát đã chập tối, người trong văn phòng hầu như đã lục tục tan làm hết rồi.

Tô Mộ Tinh thu thập đồ đạc chuẩn bị về hà, cô vốn định nếu như sáng nay xong việc sớm thì cô sẽ bớt chút thời gian đến bệnh viện thăm Diệp Mạc Đình, do hôm qua cô đã hứa với thằng bé, nhưng bây giờ thì chỉ có thể hoãn đến sáng mai, sáng mai cô không cần phải ra ngoài phỏng vấn.

Mặt trời nghiêng về phía tây, cả bầu trời được nhuộm thành đỏ vàng, ánh nắng chiều say sưa chiếu rọi tỏa sáng một vùng chân trời, ánh hoàng hôn dìu dịu đọng lại lưu luyến trong mắt mọi người.

Tô Mộ Tinh một tay đút vào túi áo khoác bước ra cửa lớn của đài truyền hình thì gặp được Lý Phong đi theo chiều ngược lại, hai người chào hỏi đơn giản rồi Tô Mộ Tinh tiếp tục đi ra thì chợt Lý Phong gọi cô lại.

Lý Phong hỏi: "Tin về Lâm Hiểu Mẫn đến đâu rồi?"

Tô Mộ Tinh xoay nửa người rồi lại lùi sang bên cạnh, cô không nghĩ đến Lý Phong sẽ hỏi đến chuyện này, vì vốn dĩ ban đầu lúc cô nhận tin này thì rõ ràng Lý Phong không có hứng thú lắm.

"Còn thiếu phần kết nữa."

Thực ra thì không chỉ có phần kết, mà chuyện của Lâm Hiểu Mẫn so với việc mang thai hộ thì còn phức tạp hơn nhiều.

Lý Phong đánh giá nhìn Tô Mộ Tinh, khẽ "Ừ" một tiếng rồi xoay người đi vào.

**

Sáng sớm hôn sau, Tô Mộ Tinh đi đến bệnh viện số ba.

Cô vừa đến ngoài cửa phòng bệnh thì lại trùng hợp gặp được các bác sĩ đang kiểm tra phòng bệnh trong phòng, đi đầu là Hứa Thanh Nhiên mặc áo blouse trắng, anh hơi cúi đầu, theo thói quen dùng ngón trỏ đẩy gọng kính mảnh trên sóng mũi, năm ngón tay thon dài lật tài liệu trong tay, trang giấy theo gió mà hơi vểnh lên hòa với giọng nói mang theo chút lành lạnh của anh.

Bốn bác sĩ theo sau vừa gật đầu lắng nghe, lại vừa múa bút thành văn ghi chú lại chỉ sợ ghi sót những gì anh nói.

Mấy phút sau dặn dò xong thì một nhóm bác sĩ xoay người đi về phía cửa phòng bệnh.

Hứa Thanh Nhiên đi ở đầu tiên anh hơi cúi đầu, cà vạt xanh đen được thắt cẩn thận tỉ mỉ trên cổ áo sơ mi, hai chiếc bút máy đen được cài ngay ngắn trên túi áo trước ngực anh, ống nghe được anh tùy ý để trong túi phải của áo blouse miễn cưỡng lộ ra một đoạn. Cùng mặc một chiếc áo blouse trắng như những người bên cạnh nhưng lại làm nổi bật lên vẻ đẹp trai vô cùng của anh.

Tô Mộ Tinh ngậm kẹo que trong miệng, hai tay đều cầm đồ, một giỏ trái cây mua dưới bệnh viện và còn ôm một bó hoa đơn giản. Cô dồn hai thứ cùng cầm sang tay trái, để trống tay phải.

Mấy giây sau, đoàn người đi đến, cô lùi vào trong hành lang lấy kẹo que trong miệng ra, khẽ liếʍ môi rồi cong khóe miệng cười, "Này, bác sĩ Hứa." Nhìn thấy Hứa Thanh Nhiên cô vui mừng mà không cách nào giải thích được, xua tan hết mọi khói mù.

Hứa Thanh Nhiên nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu hàng mi dài đang rũ xuống nâng lên ánh mắt dừng lại trên người Tô Mộ Tinh, cách nhau một hai bước thì Hứa Thanh Nhiên dừng chân lại, năm ngón tay hơi cong lên khép lại tài liệu trong tay, nhìn thẳng vào đôi mắt cười sáng rực của Tô Mộ Tinh.

Bốn mắt nhìn nhau, một giây sau liền dời mắt đi, Hứa Thanh Nhiên thu tầm mắt lại, không chút để ý hửng hờ nói, "Bệnh nhân giường số 18 là do bác sĩ nào phụ trách?"

"Bác sĩ Hứa, là tôi." Một giọng nói nhu hòa vang lên từ phía sau mấy vị bác sĩ, người nói chuyện là một cô gái nhỏ.

Hứa Thanh Nhiên không có quay đầu lại mà hơi gật đầu, đôi chân dài sải bước làm góc áo khẽ bay lên theo một độ cong đẹp mắt khẽ cọ xát vào cánh tay Tô Mộ Tinh, anh xoay người lại vô cùng tự nhiên bước nhanh rời đi về phía hành lang bên kia, hơi trầm giọng nói, "Bệnh nhân tỉnh lại lúc nào?"

Tô Mộ Tinh sửng sốt hoàn hồn, Hứa Thanh Nhiên ở phía trước đã bước một bước vào phòng bệnh bên cạnh.

"Xí." Cô khẽ xí một tiếng, nhét kẹo lại vào trong miệng cuốn lưỡi làm má phải hơi phồng lên, ý cười lại làm sáng con ngươi của cô.

Một tiếng "Xí" của cô không hề lớn nhưng cũng không nhỏ chút nào.

Cách đấy mấy mét còn có bốn người đi theo bác sĩ đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng thì quay đầu lại đồng loạt quét mắt về phía này, ngay cả Hứa Thanh Nhiên đều lùi về phía sau một bước thân mình lần nữa xuất hiện trên hành lang. Mấy người sau lưng cũng phản ứng nhanh, trong số bọn họ có bác sĩ thực tập cũng có bác sĩ của bệnh viện, chỉnh tề như một đều tự lùi về sang bên cạnh chừa lại một khoảng cách cho tầm mắt hai người.

Tô Mộ Tinh: "..."

Hứa Thanh Nhiên nghiêng đầu không chút cảm xúc nào nhìn thẳng Tô Mộ Tinh.

Cô mặt một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo nhét vào trong quần jean làm lộ ra vòng eo thon gọn của cô, bên ngoài cô mặc một chiếc áo khoác bomber màu xanh quân đội đẹp mắt, khuôn mặt trang điểm mang lại cảm giác cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, hàng mi thanh tú khẽ cong, đường kẻ mắt vẽ hơi rũ xuống, bờ môi óng ánh bọng nước, mí mắt dưới và đuôi mắt cũng không biết cô đánh gì mà hơi lấp lánh nhàn nhạt, nhìn qua có chút quyến rũ mê người.

Má phải cô hơi phồng lên, trong miệng ngâm kẹo que tăng thêm mấy phần hoạt bát đáng yêu.

Tô Mộ Tinh biết rõ Hứa Thanh Nhiên đang đánh giá mình. Hôm nay trước khi ra khỏi nhà cô đã đặc biệt trang điểm, vẫn là kiểu trang điểm thu hút phái nam trong truyền thuyết. Cô lần nữa lấy kẹo que trong miệng ra, hai ngón tay xoay que kẹo một vòng, hơi nhếch mắt cong khóe môi, "Đẹp không?"

Bốn người vây xem khẽ líu lưỡi, tiến bối của bọn họ có một vẻ ngoài tốt, mỗi ngày đều có hoa đào rơi xuống người nên đã sớm không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, nhưng cô gái trước mặt này lại là người tự tin đến to gan nhất mà bọn họ từng thấy.

Ngón tay trỏ Hứa Thanh Nhiên dọc theo mép trang giấy hơi cuộn lại, thấp giọng nói, "Bình thường."

Hàm răng trắng tinh của Tô Mộ Tinh khẽ cắn môi dưới, lúc nói chuyện âm cuối hơi cao, "Vậy mà anh còn nhìn?"