Chương 5

Cô lùi về phía sau một bước và rũ mắt xuống theo bản năng, thái độ kháng cự vô cùng rõ ràng.

Kỳ Hạ Cảnh lạnh nhạt liếc cô một cái, sau đó vươn một tay cầm lấy tờ biên bản từ trong tay của chủ nhiệm qua xem, bàn tay với khớp xương rõ ràng đó chỉ cầm ngay phần góc giấy, thoạt nhìn cực kỳ phản cảm với việc chạm vào thứ này.

Chủ nhiệm thấy đuôi tóc của Lê Đông vẫn còn nhỏ nước thì nhíu mày hỏi Kỳ Hạ Cảnh: “Hôm nay cậu lái xe tới làm đúng không? Nếu tiện đường thì cho Lê Đông quá giang về đi, trời mưa khó bắt xe lắm.”

“Không cần đâu.”

“Được thôi.”

Lê Đông khó hiểu nhìn sang Kỳ Hạ Cảnh, lại phát hiện đối phương chẳng buồn nhìn mình dù chỉ một cái, nhưng dù là thế thì cô vẫn kiên trì nói cho hết lời: “Không cần làm phiền bác sĩ Kỳ đâu, tôi có thể tự về được.”

“Bên ngoài đang có mưa to đấy, cô tính đội mưa về hay gì?” Chủ nhiệm không vui, ông ấy hùng hổ quở trách cô: “Nếu ngày mai cô đổ bệnh thì cô định xin nghỉ hay là ráng đi làm để rồi lây cho người bệnh đây?”

Trước cổng bệnh viện không bắt được xe, mà nơi bắt xe gần nhất cũng cách đây tận một con phố, Lê Đông không mang ô theo cho nên chắc chắn sẽ bị ướt sũng cho mà xem.

Lê Đông biết mình đuối lý cho nên im lặng không nói chuyện nữa.

Chủ nhiệm thấy cô không gây sự vô cớ nữa thì xoay người đi về phía văn phòng của mình, để lại hai người đứng sững trong sảnh chính có phần hơi trống trải của bệnh viện.

Kỳ Hạ Cảnh rũ mắt, tầm mắt anh đảo qua bả vai mảnh khảnh đang run bần bật và xương ngón tay đang gồ lên vì lạnh của Lê Đông, cuối cùng quay lưng bỏ đi một mạch.

Ánh đèn lạnh lẽo trên đỉnh đầu hắt xuống làm bóng lưng dứt khoát của anh đổ bóng trên mặt đất, tạo thành một vệt đen mờ nhạt.

Lê Đông lấy khăn giấy từ trong túi ra lau bớt nước trên tóc và bả vai, bàn tay phải bình thường cầm dao phẫu thuật rất vững đó bây giờ lại run lên nhè nhẹ.

Cô thử tính khoảng cách cần đi, sau khi xác định nếu quay về lấy áo khoác thì sẽ bị ướt mưa nhiều hơn, thế là cô quyết định sẽ đi thẳng tới con phố đối diện để bắt xe luôn cho nhanh.

Mưa càng lúc càng lớn, từ mưa phùn biến thành mưa nặng hạt, những hạt mưa to như hạt đậu không ngừng đập lên người cô. Biết mình không thể để tài liệu trong túi bị ướt, Lê Đông chỉ đành ôm chặt túi vào ngực rồi bước đi thật nhanh trong màn mưa.

Đường phố rất vắng, không có bao nhiêu người ra đường trong thời tiết này cả, những hạt mưa đập vào mặt cô rồi trượt xuống theo gò má, vũng nước dưới chân văng tung tóe mỗi khi cô bước ngang qua.

Lê Đông đứng núp trong trạm dừng bên đường để tránh mưa, cô mở phần mềm bắt xe trong điện thoại, dưới góc phải màn hình đang ghi [Thời gian chờ: Bốn mươi hai phút], ngay lúc cô định bấm nút “hủy” thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng còi xe ô tô.

Trong màn sương ẩm đang quyện với cơn mưa, một chiếc xe Porsche màu xanh biển dừng lại ở trước mặt cô.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, gương mặt góc cạnh rõ ràng của Kỳ Hạ Cảnh cũng dần lộ ra.

So với bộ dạng thê thảm của Lê Đông, mỗi hành vi và cử chỉ của người đàn ông ngồi trong xe vẫn thong dong như cũ, bàn tay với khớp xương rõ ràng đang đặt trên tay lái, phần ống tay áo được xắn lên không hề bị nhăn nhúm, để lộ ra phần cánh tay rắn chắc.

Giống như khi còn trong phòng giải phẫu, anh ra lệnh cho cô một cách thật ngắn gọn: “Lên xe đi.”

Nơi này là con phố đối diện với bệnh viện, muốn lái xe lại đây thì phải vòng một vòng rất lớn.

Lê Đông thật sự không hiểu vì sao Kỳ Hạ Cảnh lại xuất hiện ở chỗ này.

Mưa to tầm tã xối ướt đầu vai Lê Đông, cô cụp mắt tỏ vẻ chống đối: “Không cần phiền anh, tôi có thể tự trở về.”

Kỳ Hạ Cảnh không nói chuyện nữa mà thả lỏng người tựa vào lưng ghế lái mềm mại ở phía sau, anh nhìn chằm chằm Lê Đông không chớp mắt, tùy ý đánh giá cô một cách đầy hứng thú.

Lúc này anh rất bình thản và ung dung, cứ như một gã thợ săn thuận buồm xuôi gió đã nắm chắc thắng lợi trong cuộc săn lần này vậy.

Chờ một hồi lâu, người thua cuộc đương nhiên chỉ có thể là Lê Đông, cô nhượng bộ đi tới mở cửa ra và bước lên xe.

Sau khi đứng chịu trận giữa trời mưa gió rét buốt quá lâu, độ ấm trong xe làm Lê Đông cảm thấy rất ấm áp, cô co quắp ngồi trên ghế phụ, cả người ướt đẫm nước mưa, cơ thể cũng không ngừng run rẩy vì gió lạnh.

“Mặc cái này vào đi, đừng để nước trên tóc cô làm bẩn xe tôi.”

Kỳ Hạ Cảnh xoay người lấy chiếc áo khoác từ ghế sau ra rồi ném thẳng về phía cô, anh đóng cửa sổ xe lại rồi khởi động xe, dùng giọng nói lười biếng hỏi: “Địa chỉ ở đâu?”

Trong không gian kín, khoảng cách giữa hai người còn không tới một cánh tay, Lê Đông ngửi được mùi trầm hương như có như không trên chiếc áo khoác, sắc mặt lại tái nhợt thêm một chút, thần kinh cũng căng như dây đàn.

Cô cảm thấy mình không thể để người này tùy ý đùa bỡn mình thêm nữa cho nên hít sâu một hơi rồi trả lại chiếc áo khoác cho Kỳ Hạ Cảnh, có điều những nơi mà nó chạm lên người cô cũng đã bị ướt lây mất rồi.

“Anh cứ cho tôi xuống xe ở ven đường là được, có gì tôi sẽ tự nói lại với chủ nhiệm, cũng mong sau này anh đừng…”

“Lê Đông.”

Đây là lần thứ hai mà Kỳ Hạ Cảnh gọi tên cô trong ngày hôm nay.

Thậm chí còn nhiều hơn mấy năm trong quá khứ nữa.

Ánh mắt của Kỳ Hạ Cảnh khá nặng nề, khi thấy rõ sự đề phòng trong mắt của Lê Đông, anh đột nhiên cong môi cười rộ lên.

“Tuy rằng hai ta là người yêu cũ, nhưng tôi rất tiếc khi phải nói với cô là chúng ta còn phải làm đồng nghiệp với nhau ít nhất hai tháng nữa đấy.”

Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng và bâng quơ, thậm chí bên trong còn ẩn giấu ý cười, đôi mắt đa tình ân ẩn cảm giác thích thú, giống như đang thưởng thức sự hoảng loạn của Lê Đông vậy: “Việc cô sợ tôi như thế sẽ làm tôi nghi ngờ về trình độ chuyên nghiệp của cô đấy. Chỉ là một bộ quần áo và một cuốc xe thôi mà, cô cảm thấy chúng có thể thay đổi được gì không?”

Người đàn ông đột nhiên áp sát lại, khi Lê Đông không nhịn được mà nín thở, năm ngón tay thon dài của anh bất ngờ nhận lấy chiếc áo khoác từ trong tay cô rồi khoác nó lên bả vai đang run rẩy vì lạnh của Lê Đông, động tác đó vô cùng dịu dàng.

Bởi vì khoảng cách giữa cả hai quá gần, Lê Đông có thể thấy rõ những sợi lông tơ thật nhỏ trên mặt của Kỳ Hạ Cảnh cũng như biểu cảm hoảng hốt của mình từ trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Giây tiếp theo, đôi môi mỏng đó đã ngừng ở bên gáy Lê Đông, Kỳ Hạ Cảnh cười khẽ ra tiếng, nụ cười mang theo ý châm chọc. Anh nói nhỏ bên tai cô, lời nói có phần tàn nhẫn: “Chẳng lẽ cô cảm thấy hai chúng ta còn có khả năng quay lại với nhau ư?”