Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Chương 55: Thái Sơ Kiếm

« Chương TrướcChương Tiếp »
Về tới phòng, Lâm Thần lấy thanh kiếm ra xem xét đồng thời mang khối đá bí ẩn ra, trước mắt hắn không biết bí ấn của hòn đá đó,đồng thời hắn cũng lấy một thanh kiếm khác trong túi trữ vật ra chém xuống thanh kiếm rỉ thì lập tức thanh kiếm trong tay gãy đôi.

Lâm Thần vô cùng hứng thú,liền vận chuyển hoả diễm của Tiểu Hồng xuất hiện trong tay chuyền vào thanh kiếm rỉ quả nhiên thanh kiếm không hề bị nung chảy chỉ những miếng rỉ sét bắt đầu có vết nứt, tò mò hắn liền vận chuyển Tiểu Hồng nhanh hơn.

Lúc này, hoả diễm đã bao trùm thanh kiếm, những vết nứt bắt đầu xuất hiện lớn hơn, các vết rỉ sét bắt đầu bị tịnh hoá biến mất. Tầm nửa canh giờ sau, ngọn lửa được thu hồi làm lộ một thanh kiếm mới toanh như chưa từng bị rỉ sét. Bỗng thanh kiếm rung lên bay nhanh về phía Lâm Thần, nhưng nhanh chóng cậu né tránh được, chưa dừng ở đó nó lại tiếp tục tấn công về phía hắn tức giận nói:

- Hừ, một kiếm linh nhỏ nhoi mà muốn ám sát bổn tôn! Xem đây, [Vô Tướng Hồn Quyết]... Thiên La Địa Võng...

Lâm Thần tay không ngừng bắt ấn từ trong dưới chân Lâm Thần xuất hiện một vòng tròn trận pháp, từ trận pháp xuất hiện những sợi dây xích tấn công về phía thanh kiếm. Sợi xích liền khoá chặt thanh kiếm giữa hư không, nó không ngừng vẫy vùng bỗng nó loé lên một luồng sáng rồi chém nát toàn bộ dây xích rồi tiếp tục lao về phía hắn. Lần này suýt tí nữa bị nó đâm trúng, lần này hắn không khinh thường nữa, tay không ngừng bắt ấn đồng thời xuất hiện những vòng tròn trận pháp cầm cố xung quanh tạo thành một cái l*иg giam.

- Lưới trồi l*иg lộng tuy thưa khó thoát... Vô Tướng Hồn Quyết! Thiên La Địa Võng Trận... Trấn!

Lập tức hàng loạt sợi xích từ trong không gian hư không xuất hiện không ngừng tấn công khoá chặt thanh kiếm đang không ngừng vùng vẫy thoát khỏi xí nhưng không may là lần này nó không thoát được, nhưng không vì vậy mà buông lỏng, hắn bước lại nói:

- Nếu ngươi thuần phục ta, ta sẽ thả ngươi ra nếu không ta sẽ luyện hoá ngươi thành tro bụi!



Nói đoạn, Lâm Thần liền vận Tiểu Hồng trong tay. Ngọn lửa của Tiểu Hồng không ngừng cháy phừng phựt trong lòng bàn tay, chỉ cần kiếm linh chống đối lập tức ngọn lửa này sẽ tịnh hoá nó thành tàn tro. Kiếm linh dường như cảm nhận được sự nguy hiểm từ ngọn lửa đó nếu như gặp những ngọn lửa khác ắt nó không sợ nhưng không biết vì lí do gì mà khi thấy ngọn lửa màu hồng sậm này nó liền toả ra sự sợ hãi từ trong tâm hồn.

Cuối cùng nó cũng gật đầu que quẫy mũi kiếm ý hàng phục, Lâm Thần niệm chú những sợi xích liền biến mất, như đã được thoát, thanh kiếm bỗng rớt xuống một luồng sáng màu xanh lập tức nhắm về Lâm Thần mà lao thẳng lần này chui thẳng vào tâm thức cậu, lúc nó chui vào tâm thức của hắn đang không ngừng đi tìm nguyên thần của Lâm Thần.

Bỗng luồng sáng xanh này dừng lại trước kim sắc quyển trục trong thức hải của hắn, cảm nhận được uy hϊếp, nó liền hoá thành một thanh kiếm lao về phía khối tinh cầu hoàng kim bên dưới kim sắc quyển trục, vốn định chém nát nó nhưng không ngờ khối tinh cầu hoàng kim liền rung động tạo một làn sóng trấn nát luồng sáng xanh thành nhiều mảnh, sau đó kim sắc quyển trục liền mở ra hút toàn bộ luồng sáng vào bên trong. Ánh sáng xanh như muốn chạy thoát nhưng đã vô dụng nó cảm thấy hối hận nhưng đã trễ, toàn bộ đã bị kim sắc quyển trục kì bí này nuốt trọn.

Nói ra khối tinh cầu hoàng kim này chính là hồn thai nguyên thần của Lâm Thần cảm nhận được nguy hiểm nó liền bạo phát một luồng xung kích tinh thần trấn nát dị vật xâm nhập rồi tự động vận chuyển [Vô Tướng Hồn Quyết] kích hoạt kim sắc quyển trục phía trên, ánh sáng xanh kia liền bị quyển trục hấp thu toàn bộ năng lượng, sau đó một phần năng lượng chuyển trực tiếp đến Hồn Thai tẩm bổ cho bản thân, lúc này hồn thai cũng phát triển ra một vòng lớn.

Lúc này, bên ngoài Lâm Thần mới giật mình tỉnh lại, lau trán thở phào nhẹ nhõm nói:

- May mà phút cuối thoát được nếu không e là...

Lâm Thần nhìn về phía thanh kiếm xem ra vừa rồi chính là kiếm linh của thanh kiếm, không nghỉ là một thanh kiếm bình thường lại có kiếm linh ở bên trong. Nhặt lên thanh kiếm, Lâm Thần dò xét một vòng theo nhưng thông tin thì thanh kiếm này tên là Thái Sơ Kiếm ngoài ra không hề có chút thông tin nào khác.Tuy mất đi kiếm linh, thanh kiếm cũng mất đi một phần uy thế nhưng lúc này hắn phát hiện thanh kiếm này làm từ Hỗn Nguyên Kim Thiếc là loại thần thiếc quý hiếm chỉ có ở thượng giới phía trên mới có, vô cùng khan hiếm về độ bền chắc chỉ có Thiên Hoả thuộc năm vị trí đầu bảng mới có thể tinh luyện nó, cho dù kiếp trước chí tôn như hắn cũng rất ít nghe về nó, trên Thiên Địa Kỳ Thư nó được xếp hạng năm trong kim loại quý hiếm chỉ thua các Thánh Kim trong lời đồn, cầm thanh kiếm chí ít nó nặng gần hơn hai mươi đến ba mươi cân, tuy quý hiếm là vậy nếu so với thanh kiếm trước kia cậu sử dụng vẫn còn kém chút, trước kia thanh kiếm của hăn, được chế tác từ một lõi tinh cầu vừa chết, pha chút tinh kim huyền thoại Tinh Vẫn Thiếc, so với Hỗn Nguyên Kim Thiếc thì sai biệt không bao nhiêu quan trọng ở lõi tinh cầu kia . Chuyện đã qua không nghỉ nhiều, Lâm Thần bắt đầu chích máu nhỏ lên thanh kiếm, bắt đầu dựa vào [Vô Tướng Hồn Quyết] đem luyện hoá thanh kiếm này.
« Chương TrướcChương Tiếp »