Chương 2: Tỉnh mộng

Trong một góc rừng âm u, ánh trăng dần bị những tầng mây đen dày đặc nuốt trọn. Giờ chỉ còn lại những tia sáng mờ nhạt soi rọi cho một góc rừng nơi tôi đứng. Dưới sự chiếu sáng yếu ớt ấy, tôi thấp thoáng thấy một bóng hình mờ ảo không ngừng lao từ thân cây này sang thân cây khác, tốc độ nhanh tới mức như một ngọn gió lạnh buốt lướt qua. Vừa di chuyển nó vừa phát ra những âm thanh rêи ɾỉ và tiếng gầm... gừ đầy hoang dại vang vọng khắp đêm đen cô tịch.

Bỗng nó dừng lại! Khu rừng lúc này bắt đầu chìm vào sự im lặng chết chóc, không khí trầm lắng này làm tôi cảm thấy thật ngột ngạt. Sự tĩnh lặng đáng sợ của khu rừng không kéo dài được bao lâu.

Chóc lát, sống lưng tôi bắt đầu cảm thấy lạnh buốt tới thấu xương, những sợi lông tơ trên người cũng dựng đứng lên hết kèm theo đó là những âm thanh tiếng bước chân nặng nề vang vọng lại từ phía sau lưng tôi. Một dự cảm chẳng mấy tốt trỗi dậy, tim… Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, và nỗi sợ hãi về thứ ma quỷ nào đó dâng lên.

Quả thực, dự cảm của tôi chẳng mấy khi sai.

Quay lại, tôi thấy một bóng đen đang tiến những bước chân lảo đảo lại gần nơi tôi đứng. Lúc này, tôi định xoay người bỏ chạy, nhưng chân cứ như đang bị đóng đinh vào mặt đất, dù có cố sức thế nào thì nó cũng không hề di chuyển dù chỉ một phân. Sau đó tôi lần nữa cố gắng di chuyển đôi chân của mình nhưng thật chớ trêu, chúng lại cứ ở im lìm một chỗ. Mặc sự cố gắng của tôi, chúng vẫn không động đậy. Lúc này tâm trí tôi rơi vào hoảng loạn, bắt đầu siết chặt đôi tay không ngừng đập vào chân, mong rằng sẽ có phép màu xảy ra và giúp bản thân thoát khỏi thứ quái quỷ đang ngày càng tiến sát.

Bấy giờ, nó chỉ còn cách xa tôi không tới mười bước chân. Tôi lúc này cũng chẳng còn hi vọng sẽ chạy thoát hay phản kháng nữa, vì cả đôi tay của mình giờ đây cũng chẳng thể cử động. Thì nói chi tới phản kháng. Đôi tay như bị hàng tấn đất đá đè lên, nặng trĩu và đau nhức một cách khó tả.

Dưới sự phảng phất của ánh trăng le lói, thứ đó càng tiến những bước đi trông đầy khó khăn lại gần, nó càng tiến gần, thì mắt tôi càng trở nên rõ ràng hơn. Thân ảnh đó hóa ra chỉ là một bé gái mặc váy đỏ tầm mười hai, mười ba tuổi, tay ôm một con gấu bông hơi cũ kỹ.

Nó có làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt, tay chân thì đầy những vết bầm tím và những vết cắt sâu như bị dao cứa qua. Bé gái ấy càng lại gần, nỗi sợ trong lòng của tôi càng lớn, vì không biết thứ kinh khủng gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước.

Với sự thu hẹp về khoảng cách, bản thân tôi bắt đầu nghe những âm thanh như tiếng khóc, tiếng ghiếng răng. Càng lại gần, thì những âm thanh tiếng ghiếng răng của nó càng dữ dội. Trong khu rừng lúc này chỉ còn tiếng thở dồn dập vì sợ hãi của tôi và những tiếng “Ken... két , ken ... két ...” – Vang lên không ngừng từ miệng nó.

Bỗng chóc, khoảng cách giữa tôi và nó lúc này chỉ còn được đếm bằng gan tay thì nó dừng lại, đứng đó hồi lát, trong không khí lúc này bắt đầu thoang thoảng phảng phất mùi máu hôi tanh ở đâu đó.

Khi này mắt tôi bỗng dừng lại ở thân dưới nó.

hình như! đang có những dòng dịch thể màu đỏ không ngừng chảy ra từ đùi rồi chảy xuống mặt đất.

Đó là máu!

Những giọt máu đỏ sẫm chảy xuống không ngừng, từ từ lan tới chỗ tôi đứng.

Cơ thể nó bắt đầu cử động, nó cứ từ từ, từ từ, chậm rãi, ngẩng đầu lên. Giờ thì nó đang nhìn thẳng vào tôi. Bất chợt những ngọn tóc của nó bắt đầu ngọ nguậy như có ý thức. Những sợi tóc đấy bắt đầu di chuyển sang hai bên, giờ đây khuôn mặt nó không còn bị mái tóc che phủ, tôi đã có thể thấy được khuôn mặt của nó - một khuôn mặt hẳn sẽ in sâu vào tâm trí tôi mãi mãi.

Như giọt nước tràn ly, tôi không thể kiềm nén nổi nỗi sợ hãi đang bủa vây, muốn hét toáng lên, khi nhìn vào khuôn mặt đáng sợ của ấy. Nhưng cổ họng tôi cứ như bị một bàn tay bóp nghẹn chỉ có thể thốt ra được những tiếng ú ớ....

Rồi tiểu quỷ ấy đưa cặp mắt đáng sợ của nó nhìn thẳng vào mắt tôi - một cặp mắt đen ngòm như đáy sâu hun hút. Trong hóc mắt, không ngừng rỉ ra từng giọt máu, khuôn mặt trắng bệch của nó bắt đầu chảy xệ xuống, rơi ra từng mảnh da thịt còn vương đầy máu trong đó còn có những con dòi, bọ đang không ngừng bò lúc nhúc. Cơ thể nó tỏ ra mùi hôi hám nồng nặc như của xác chết đang thối rửa.

Cả thân thể bắt đầu run rẩy và co giật kịch liệt, miệng không ngừng tạo ra những âm thanh chói tai như vọng ra từ địa ngục, chớp nhoáng nó bổ nhào về phía tôi.

“ Không….” –Tôi hét lên trong vô vọng.

Tùng... tùng….

Tiếng trống ra chơi đã điểm. Khải tỉnh dậy với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, bàn tay lạnh toát, như thể sự kinh hoàng trong giấc mơ vẫn còn vương lại trong đầu cậu, Khải không tin vì mình lại mơ thấy giấc mơ đó một lần nữa. Đã là lần thứ ba trong tháng. Khải nhìn xung quanh lớp đang bắt đầu náo động, các bạn học sinh đang lục tục đứng dậy rời khỏi chỗ, làm cậu phải mất vài phút mới định thần lại được, dần thoát khỏi những hình ảnh kinh hoàng của cơn ác mộng. Cảm giác quá chân thật làm Khải chưa thể quay về hoàn toàn với thực tại. Bỗng có một cái vỗ vào vai thật mạnh đã làm cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ và nổi sợ hãi của giấc mộng vừa rồi mang lại.

Ngẩng mặt lên, Khải nhận ra người vừa đánh mình là Yến. Đã ba tuần từ khi về đây rồi mà cậu chỉ làm quen với lác đác vài người bạn, tuy Khải trông khá điển trai nhưng quanh cậu luôn toát lên bầu không khí u ám, khó gần, làm mọi người ngại tiếp xúc.

“Trong độ tuổi mười bảy, cái tuổi gần như đẹp nhất của thanh xuân. Ấy vậy mà gia đình tôi đã phải đối mặt với tình cảnh phá sản. Tôi không biết có nên trách ba mình không. Nhưng sự thật là tôi vẫn chưa thể nào chấp nhận được chuyện này.” – Khải nghĩ thầm.

“Này, sao mặt mày lờ đờ vậy?mơ thấy gì đáng sợ à?” – Yến nhìn Khải ra vẻ trầm ngâm, giọng nói đầy sự chăm chọc.

Không đợi cậu kịp suy nghĩ.

“Tiết của thầy Hoàng mà mày cũng dám ngủ! May là hôm nay thầy không để ý đấy.”– Yến nhẹ nhàng nói với Khải, mặt cô tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Thầy Hoàng là một người khá là nổi tiếng về độ nghiêm túc khi dạy học. Ấy vậy mà hôm nay ngủ quên thầy lại không phát giác. Điều này thật kì lạ và cũng thật may mắn, vì nếu bị thầy Hoàng bắt được thì không biết được điều tồi tệ nào sẽ chờ đợi mình.” – Cậu thì thầm với bản thân.

Không để Khải chìm trong dòng suy nghĩ của mình quá lâu Yến cất tiếng dò hỏi.

“Khải, dạo này mày thiếu ngủ vậy à?” – Hỏi rồi nó đưa chiếc khăn mùi xoa cho cậu. Khải đưa tay nhận lấy, im lặng hồi lâu rồi đáp vài tiếng à, ừ cho có lệ.

Nghe vậy Yến khó chịu ra mặt.

“Mày mới chuyển về, thích nghi chưa tốt, nhưng mà cũng nên hòa đồng chút đi.” – Yến tỏ vẻ không hài lòng, dịu dàng nói với Khải.

Khải nghĩ Yến đã có phần căm ghét cậu, nhưng trái với suy nghĩ của Khải.

“Ra về nhớ đợi tao nhé.” – Yến cười khúc khích, lấy tay xoa đầu Khải như một đứa con nít. Điều đó làm cậu chàng không khỏi khó chịu.

Sau khi tan học thì Khải đợi Yến một lúc lâu để cùng về nhà, không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên nhà cả hai người cùng đường và nhà cậu và Yến còn khá gần nhau.

Trên đường về, không hiểu vì lí do gì, Yến bắt đầu kể cho Khải những sự kiện bí ẩn gần đây, những câu nói cứ dồn dập, làm náo loạn dòng suy nghĩ của cậu, điều đó làm Khải bực mình, nhưng cô nàng không thèm để ý tới sắc mặt của cậu cứ tiếp tục nói luyên thuyên, cuối cùng Khải đã không kiềm chế được sự nóng giận.

“Này Yến đủ rồi! bớt mồm đi được không? Tao đang rất mệt, xin mày im lặng chút đi.” – Khải quát trong tức giận, bàn tay siết chặt lại, cơn tức giận sôi sục trong từng lời nói làm giọng cậu run lên.

Khi này mặt Yến sững sờ, môi mím chặt, đôi mắt tròn xoe đầy bất ngờ rồi từ từ ửng đỏ, hai hàng lệ rơi xuống, Yến không ngờ ý tốt của mình lại làm cậu tức giận, vì cô chỉ đang cố làm Khải quên đi những chuyện muộn phiền, mong cậu phấn chấn hơn.

Yến đứng đó thẫn thờ hồi lâu, sau đó vội chạy đi thật nhanh, bỏ lại Khải với hàng loạt suy nghĩ đang lắng đọng trong đầu.

Sau khi Yến bỏ đi, cậu chìm vào bần thần trong giây lát, sau đó Khải cảm thấy hối hận và lo lắng. Cậu không muốn mất đi cô bạn duy nhất của mình, nhưng rồi nhận ra đã quá muộn để đuổi theo, thì Khải đã chọn rảo bước về nhà với tâm trạng nặng nề. Khi về tới nhà, thời gian cũng đã tới lúc xế chiều. Vừa bước vào nhà, chưa kịp hoàn hồn.

“Hôm nay sao thế con? Mặt con trông xanh xao quá.” – Mẹ Khải hỏi tình hình rồi nhìn Khải với sự lo lắng, lấy tay áo lau những giọt mồ hôi vì mệt vẫn còn đọng lại trên trán cậu.

“Dạ, không sao đâu mẹ ạ.” – Khải chìm trong suy nghĩ hồi lâu, rồi đáp lại bằng giọng hờ hững.

Rồi cậu vội vã chạy về phòng, nhảy thẳng lên giường, ôm chặt gối. Cảm giác này mang lại cho bản thân Khải chút gì đó thật thư giãn sau một ngày đầy mệt mỏi.

Trong căn phòng tĩnh lặng, suy nghĩ về giấc mơ và chuyện với Yến cứ quanh quẩn trong đầu. Khải ước giá như cậu có thể nuốt hết những lời nói khi đó để biết được nó cay đắng như thế nào đối với Yến, cậu nghĩ bản thân sẽ xin lỗi Yến vào ngày hôm sau. Nhưng không để Khải đắm mình vào dòng chảy suy tư quá lâu.

“Khải à, xuống ăn cơm nào con.” – Tiếng mẹ Khải vọng lên.

Cậu đành gác lại suy nghĩ của mình, dù sao thì có thực mới vực được đạo. Trong bữa cơm ấy. Khải không ngừng ca thán.

“Khi nào ta mới được trở về Sài Gòn hả ba mẹ? Con không thích cảm giác khi ở ngôi nhà này.” – Khải hỏi với sự khẩn thiết, mặt cậu ra vẻ mong chờ vào câu trả lời của hai người.

“Đợi một thời gian nữa đi con ạ.” – Ba mẹ cậu đồng thanh đáp, dập tắt kì vọng mong manh của Khải.

Nghe vậy Khải chỉ biết thở dài đặt chén cơm xuống, bỏ về phòng. Ba mẹ cậu không nói gì cũng chỉ nhìn nhau mà thở dài. Khải thật sự chẳng thể chịu nổi khi ở ngôi nhà này. Mỗi đêm, kể từ khi về căn nhà này, cậu đều nghe thấy tiếng cào cấu của thứ gì đó vào cửa sổ, những tiếng chân cót két đi lại trên hành lang nó thật sự làm Khải cảm thấy khó chịu và sợ hãi, nhưng khi cậu than vãn với bố mẹ thì họ lại chỉ ấp úng như che giấu chuyện gì.

Khải bước về phòng với tâm trạng khó chịu, nằm dài trên giường, trời bỗng đổ mưa, tiếng mưa rơi rì rào, lách tách đập vào cửa sổ, những giọt mưa nhẹ nhạng vỡ tan tạo nên một giai điệu thật du dương. Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bỗng Khải nghe thấy những tiếng cào cấu. Lại là âm thanh đó. Tim cậu đập thình thịch.

Bỏ qua sự sợ hãi, Khải bước khỏi giường rồi chậm chạp bước gần lại phía cửa sổ. Ánh trăng bạc mờ ảo chiếu vào, tạo ra chiếc bóng với những bóng hình dị dạng trông thật kì quái dán trên tường. Cậu chậm rãi kéo rèm cửa ra, tim Khải đập càng lúc càng mạnh, thêm thanh âm gió thổi rì rầm tựa tiếng hét gào vang vọng trong đêm, như một lời cảnh báo cho một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra làm cậu càng thêm lo lắng.