Trong quặng mỏ cỡ lớn của Tiêu gia, chỗ ở, phòng thuốc, cần gì cũng có.
Nhóm tộc nhân cũng rất bận rộn, đào mỏ, canh gác khoảng hai ba trăm người, trưởng lão có hai vị, chấp sự hơn mười vị.
Nơi này hiển nhiên chính là bản thu nhỏ của Tiêu gia.
Nhưng quặng mỏ cỡ lớn quan trọng như vậy, cũng khó trách Tiêu gia coi trọng mà sắp xếp nhiều võ giả ở đây như thế.
Trong phòng nghị sự, Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão ngồi ở vị trí cao nhất, Tiêu Dật ngồi bên cạnh, ba người vừa nếm trà vừa trò chuyện.
"Trà ngon." Tiêu Dật hớp một ngụm, khen một tiếng.
Khi nước trà chảy vào bụng, Tiêu Dật rõ ràng cảm nhận được có một luồng ấm áp thấm vào ruột gan, tựa hồ còn có một luồng sức mạnh vi diệu làm cho người ta sảng khoái tinh thần.
"Ha ha, thích thì uống nhiều một chút." Tứ trưởng lão cười nói: "Đây là trà tử diệp linh, bên ngoài không có đâu. Nó có hiệu quả làm ấm cơ thể, võ giả dùng lâu dài có thể làm kinh mạch thông suốt, rất có lợi."
Lục trưởng lão cũng nói: "Loại trà tử diệp linh này chỉ sinh sống ở xung quanh mỏ thiết tử vân, được thổ nhưỡng của thiết tử vân bồi bổ, mang theo chút linh khí thuộc tính hỏa, hợp thời sinh trưởng."
Tiêu Dật lại nhấp một ngụm, thầm nghĩ: "Loại trà này có mùi vị không tệ, lại có công hiệu kỳ lạ, lúc rời đi thuận tiện mang về nhiều một chút cho Y Y nếm thử."
"À đúng rồi." Tứ trưởng lão đột nhiên đặt tách trà xuống, nghiêm mặt nói: "Tiêu Dật, nghe nói lần này ngươi tới dãy núi Vẫn Tinh là vì muốn kiếm thằng oắt Mộ Dung Thiên Quân kia à?"
"Tên đó dựa vào tin đồn chẳng ra gì kia làm ngươi bị mắng chửi thảm hại, ngươi tìm hắn tính sổ cũng phải."
Lục trưởng lão dùng nắp đẩy lá trà, nhấp một ngụm: "Nhưng nghe nói gần đây Mộ Dung Thiên Quân đã biến mất, cũng không biết đã đi đâu. Nhưng để ta phái trinh sát của Tiêu gia ra ngoài tìm hiểu một chút, xem thử xem có thể tìm được tung tích của hắn không."
"Tên tiểu nhân đó vừa bôi nhọ danh tiếng Tiêu gia chúng ta lại vừa dẫn dắt đám con cháu Mộ Dung gia tổn hại con hái nhà chúng ta, đúng là khinh người quá đáng mà."
Lục trưởng lão lộ ra vẻ mặt giận dữ.
Tiêu Dật nhún vai nói: "Có thể tìm được thì tìm, tìm không được cũng không sao cả."
Mục đích chủ yếu mà Tiêu Dật tới dãy núi Vẫn Tinh không phải Mộ Dung Thiên Quân. Hắn chỉ muốn ra bên ngoại, kiến thức một chút cái gì là yêu thú hung ác, kiến thức độ nguy hiểm của dãy núi Vẫn Tinh.
Về phần thay Tiêu gia đòi lại danh dự, đánh bại Mộ Dung Thiên Quân chỉ là chuyện thuận tiện. Gặp thì đánh một trận, không gặp thì cũng chả sao.
Nói đến cùng thì Tiêu Dật căn bả không để Mộ Dung Thiên Quân ở trong mắt.
Chỉ là một tên Mộ Dung Thiên Quân mà thôi, không đáng để hắn phải hao tốn tâm tư, lặn lội tìm kiếm, tiêu tốn sức lực.
Hắn càng muốn rèn luyện một phen ở nơi hiểm địa này hơn.
Được xem là một võ giả, tăng cao tu vi, cảm nhận được sự phấn khích ở cảnh giới võ đạo càng cao hơn nữa, đó mới là chuyện Tiêu Dật muốn làm.
Tứ trưởng lão và Lục trưởng lão đột nhiên liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là người khôn ngoan, thấu hiểu được tâm tư của Tiêu Dật.
Mà bọn họ cũng đọc được suy nghĩ của nhau trong mắt đối phương: "Tên nhóc này là một vị chủ nhân không an phận."
"Tiêu Dật, ta nói cho ngươi biết, dãy núi Vẫn Tinh này rất nguy hiểm, ngươi đừng có tính toán đi lung tung." Tứ trưởng lão cảnh cáo.
Lục trưởng lão thì dùng giọng điệu thành khẩn nói: "Tiêu Dật, bên quặng mỏ cỡ lớn đã có bọn ta trông coi. Lúc rảnh rỗi ngươi có thể tới khu quặng mỏ cỡ nhỏ để dò xét, cũng có thể chăm sóc nhóm con cháu võ lực yếu một chút."
"Vâng." Tiêu Dật gật đầu.
"Tiểu tử thúi, đừng có đồng ý dễ dàng thế, đừng tưởng bọn ta không biết ngươi đang nghĩ gì trong lòng."
Tứ trưởng lão nghiêm túc nói: "Mấy năm nay bọn ta thấy nhiều con cháu trẻ tuổi tới dãy núi Vẫn Tinh này rồi, đều là trẻ tuổi ngông cuồng, chịu thiệt thòi không ít."
Lục trưởng lão vừa định dặn một tiếng, lúc này một vị chấp sự tiến nhanh vào trong phòng nghị sự, lộ ra vẻ mặt lo lắng.
"Tiêu Hổ, làm sao vậy?" Lục trưởng lão hỏi.
Tiêu Dật biết người này, chấp sự thứ hai của Tiêu gia, võ giả Hậu Thiên bậc chín, có chút quyền ở Tiêu gia, là tâm phúc của Tứ trưởng lão.
"Bẩm Lục trưởng lão." Tiêu Hổ trầm giọng nói: "Nhóm con cháu trở về từ quặng mỏ nhỏ trước đó đều có thương tích, có vài người bị thương khá nghiêm trọng."
"Vết thương của bọn nó không phải đã ổn định rồi à?" Tứ trưởng lão ngắt lời nói.
"Trước đó đã ổn định." Tiêu Hổ nói: "Nhưng thuốc chữa thương đã dùng hết rồi, nếu bây giờ vết thương lại đột nhiên tái phát thì sẽ rất phiền phức. Bây giờ về gia tộc mang đan dược tới cũng rất phiền, ta nghĩ có nên đưa chúng về gia tộc trước để chữa thương không?"
Lần này có hơn một trăm con cháu Tiêu gia tới dãy núi Vẫn Tinh, phần lớn đều bị con cháu Mộ Dung gia tổn thương trong quá trình tranh cướp quặng mỏ cỡ nhỏ, sớm đã tới doanh trại Tiêu gia dưỡng thương.
Nhóm Tiêu Tráng, Tiêu Tử Mộc là nhờ Tiêu Dật chạy tới đúng lúc nên mới thoát kiếp bị thương nặng.
Tứ trưởng lão nhíu mày hỏi: "Bên quặng mỏ không có luyện dược sư à?"
"Ôi chà." Lục trưởng lão xua tay nói: "Đám luyện dược sư đó thân phận tôn quý ghê lắm, làm sao chịu tới nơi này chịu khổ. Nói tới thì bọn họ đều là bảo bối của gia tộc, không cho phép xảy ra vấn đề, sao có thể để bọn họ tới nơi này."
"Ôi chao, không đúng." Đột nhiên ánh mắt Lục trưởng lão tỏa sáng nói: "Tiêu Dật, không phải ngươi là luyện dược sư nhất phẩm à?"
"Không được." Tứ trưởng lão lắc đầu: "Bảy tám chục con cháu bị thương, lượng dược cần dùng quá nhiều, Tiêu Dật chẳng qua chỉ là luyện dược sư nhất phẩm, tốc độ có hạn, hiện giờ bắt đầu luyện dược cũng không kịp, số đan dược tồn trữ trong kho gia tộc thì đủ."
"Tiêu Hổ, chuẩn bị một chút đi, sáng mai sẽ đưa nhóm con cháu bị thương quay trở về gia tộc." Tứ trưởng lão căn dặn.
"Aii." Lục trưởng lão thở dài: "Bọn nhỏ chỉ mới ra ngoài có hơn mười ngày, lần này trở về ta sợ sẽ tổn hại tới tự ái của chúng. Hơn nữa, cơ hội rèn luyện tốt như vậy, chỉ sợ phải chờ đợi khá lâu."
"Hiện giờ thực lực chung của nhóm con cháu trẻ tuổi của Tiêu gia chúng ta vốn đã thua kém Mộ Dung gia và Giang gia. Hiện giờ lại gặp chuyện, tầm mười năm nữa chỉ sợ sẽ kém xa con cháu của hai nhà khác mất."
Với tư cách là trưởng bối Tiêu gia, hai vị trưởng lão cũng buồn phiền không ít về chuyện của nhóm trẻ gia tộc.
Dù sao thì người gánh vác trọng trách của Tiêu gia sau này vẫn là nhóm trẻ. Nhóm trưởng lão và chấp sự bọn họ, sau này cũng phải lui xuống.
"Chậm đã." Tiêu Dật gọi Tiêu Hổ đang định rời đi quay lại.
"Thiếu gia chủ có gì căn dặn?" Tiêu Hổ dừng lại hỏi.
Tiêu Dật nhìn sang Tứ trưởng lão hỏi: "Tứ trưởng lão, bên quặng mỏi này có đủ nguyên liệu chế dược không?"
Tứ trưởng lão gật đầu nói: "Đương nhiên là có, thứ đáng giá nhất ở dãy núi Vẫn Tinh này, ngoại trừ thiết tử vân thì chính là thiên tài địa bảo sinh trưởng ở các nơi hiểm địa."
"Tộc nhân tiêu gia chúng ta ở bên này, một phần sẽ khai thác thiết tử vân, một phần sẽ đi tìm kiếm thiên tài địa bảo, đúng thời gian đưa về gia tộc. Hơn một nửa nguyên liệu trong gia tộc đều là do bọn ta cung cấp."
"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Dật gật đầu, nhìn sang Tiêu Hổ nói: "Không cần sắp xếp để nhóm con cháu quay về gia tộc, lập tức chuẩn bị nguyên liệu cho một trăm phần đan dược chữa thương, một trăm phần nguyên liệu Tôi Thể Đan, đưa tới phòng ta."
"Tiêu Dật, ngươi muốn làm gì?" Lục trưởng lão kinh ngạc hỏi.
"A ha." Tiêu Dật cười nhạt: "Sáng mai các ngươi sẽ có đầy đủ đan dược chữa thương."
Dứt lời, Tiêu Dật đứng dậy rời khỏi phòng nghị sự.
"Thằng nhóc này, nó nắm chắc có thể luyện một số lượng đan dược lớn như vậy trong vòng một đêm sao?" Vẻ mặt Lục trưởng lão thực kinh ngạc.
Tứ trưởng lão căn dặn Tiêu Hổ: "Nghe theo lời Tiêu Dật mà làm, lập tức chuẩn bị nguyên liệu. Cho dù hắn thất bại, ngày mai để nhóm con cháu quay về Tiêu gia cũng không muộn."
...
Với tư cách là thiếu gia ở, Tiêu Dật được đặc biệt chuẩn bị một phủ đệ rất thoải mái làm chỗ ở.
Trong phòng, Tiêu Dật lấy chiếc túi càn khôn mà Tam trưởng lão đã đưa cho mình trước đó ra, bên trong có chiếc lò luyện ba xoáy mà Tam trưởng lão đã sớm chuẩn bị.
Lò luyện ba xoáy chính là chiếc lò tiêu chuẩn dành cho luyện dược sư nhất phẩm, giá cả đắt đỏ, có thể coi là lò luyện tốt nhất trong thành Tử Vân.
Nhìn nguyên liệu chất đầy trong phòng, Tiêu Dật không chút do dự lập tức bắt đầu luyện dược.
Thuật luyện dược của hắn đang nằm ở cấp đan dược nhấp phẩm, gần được hoàn mỹ. Cho nên lúc ban đầu tốc độ luyện đan dược của hắn đều rất nhanh, chỉ gần ba ngày đã luyện được mấy trăm viên Cửu Chuyển Luyện Thể Đan.
Hôm nay sau khi xem xong phần ghi chép những điều tâm đắc về luyện dược của Đại trưởng lão đã tặng, hắn đã có thể luyện được đan dược nhị phẩm. Nói cách khác, hắn đã là luyện dược sư nhị phẩm.
Số thuốc chữa thương và Tôi Thể Đan này chẳng qua chỉ là đan dược nhất phẩm mà phôi.
Với khả năng của luyện dược sư nhị phẩm, tốc độ luyện đan dược nhất phẩm tự nhiên sẽ nhanh hơn.
Thêm nữa, võ hồn Khống Hỏa Thú đã từ cấp bậc màu cam tiến hóa lên cấp bậc màu vàng, năng lực khống chế ngọn lửa cũng gia tăng rất nhiều, luyện đan dược lại càng thuận buồm xuôi gió hơn.
Hôm nay hắn muốn chế luyện ra một trăm phần đan dược trong đêm là chuyện rất dễ dàng.
[hết 38]