"Tất cả con cháu nhà bọn ngươi đều ở nơi này, vậy những quặng mỏ nhỏ khác thì sao? Lẽ nào Mộ Dung gia các ngươi chỉ có hai khu quặng mỏ nhỏ?"
Tiêu Dật nghi ngờ nhìn về phía Mộ Dung Hiên.
Mộ Dung Hiên thành thật đáp: "Đương nhiên không phải, bọn ta cũng có mười khu quặng mỏ nhỏ, có điều tám khu khác đã mời săn yêu sư tới hỗ trợ khai thác, chỉ cần để lại một con cháu trông coi là được."
"Thì ra là vậy." Tiêu Dật lạnh lùng nói: "Phải như vậy thì bọn ngươi mới có người để cướp khu quặng mỏ của Tiêu gia bọn ta đúng không?"
Săn yêu sư ở thế giới này, ở trong suy nghĩ của Tiêu Dật thì tính chất đại khái gần giống với lính đánh thuê ở địa cầu trong đời trước, cố chủ chỉ cần trả tiền thì có thể bảo bọn họ giúp mình làm bất cứ chuyện gì.
"Ể... cái đó...." Mộ Dung Hiên ấp úng, rất sợ sẽ chọc giận Tiêu Dật.
Đúng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt đám con cháu Mộ Dung gia.
Ánh mắt Tiêu Dật chấn động, quát to: "Lui."
Tiếng quát vừa mới dứt, nhóm Tiêu Tráng Tiêu Tử Mộc phản ứng khá nhanh, lập tức lui về sau, tiến tới sau lưng Tiêu Dật.
Vài bóng người đột nhiên xuất hiện không đuổi theo nhóm Tiêu Tráng, chỉ đơn thuần là muốn giải cứu nhóm con cháu Mộ Dung gia.
Bựt bựt bựt... kiếm quang lóe sáng, dây trói bị cắt đứt, nhóm con cháu Mộ Dung gia khôi phục tự do.
Hơn mười người đột nhiên xuất hiện này, trên tay mỗi người đều cầm binh khí, sắc mặt lạnh lùng, hiển nhiên không phải võ giả bình thường.
"Các ngươi là săn yêu sư à?" Tiêu Dật lạnh lùng nhìn mười mấy người trước mặt.
"Đúng vậy." Bóng người vừa xuất hiện ôm Mộ Dung Hiên đi, sau khi giúp Mộ Dung Hiên cởi dây trói, hắn tiến tới một bước, đi tới trước mặt Tiêu Dật.
"Thiếu gia chủ Tiêu gia, tại hạ là Vương Nguyên, đội phó đội săn yêu Thiết Đao, đã đắc tội rồi." Người nọ quay sang chắp tay với Tiêu Dật.
Tiêu Dật liếc mắt đánh giá người này, tuổi tác khoảng chừng ba mươi, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, hơi thở trầm ổn, hiển nhiên không phải hạng người hời hợt.
"Ngươi muốn mang bọn chúng đi ở dưới mí mắt ta à?" Tiêu Dật nhàn nhạt liếc mắt nhìn Vương Nguyên.
Sắc mặt Vương Nguyên tối sầm, trầm giọng nói: "Thiếu gia chủ Tiêu gia, bọn ta chỉ nhận tiền rồi giúp người trừ họa, xin đừng làm khó bọn ta."
Nếu là người khác, Vương Nguyên chắc chắn sẽ rút đao khiêu chiến, hoặc là trực tiếp dẫn con cháu Mộ Dung gia rời đi. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tiêu Dật thì rõ ràng cảm nhận được một luồng áp lực, làm hắn không dám lỗ mãng.
Tiêu Dật trầm giọng nói: "Đánh bị thương nhiều con cháu Tiêu gia ta như vậy, ngươi muốn ta thả bọn chúng dễ dàng vậy sao?"
"Cái này..." Vương Nguyên suy tư một chút, đột nhiên kéo túi càn khôn cấp trung trên người Mộ Dung Hiên ném qua cho Tiêu Dật.
"Thiếu gia chủ Tiêu gia, đây là phần đền bù, được không?" Vương Nguyên nói.
Tiêu Dật nhìn túi càn khôn, gật đầu, sau đó nói với nhóm Tiêu Tráng: "Chúng ta đi thôi."
Xoay người đi không được vài bước, Tiêu Dật đột nhiên dừng lại, quay đầu lại lạnh nhạt nói: "Mộ Dung gia nghe rõ đây, sau này nếu còn dám cướp quặng mỏ Tiêu gia, gϊếŧ con cháu Tiêu gia ta, ta thấy một kẻ sẽ gϊếŧ một kẻ."
"Còn các ngươi nữa, đội săn yêu Thiết Đao đúng không? Các ngươi bảo vệ con cháu Mộ Dung gia một lần nên cho qua, nếu còn lần sau dám chọc tới ta nữa, ta sẽ để bọn ngươi trực tiếp biến mất."
Từ đầu đến cuối, giọng điệu của Tiêu Dật vẫn rất bình thản, nhưng trong sự bình thản này lại không hề che giấu sát ý nồng đậm, làm đám Vương Nguyên cảm thấy rùng mình.
...
"Vương Nguyên, sao ngươi lại đưa túi càn khôn của ta cho tiểu phế vật. Với thực lực Hậu Thiên bậc sáu của ngươi, cộng với đám săn yêu sư khác cũng đủ đánh gục hắn rồi, không thì cũng có thể dẫn theo bọn ta bình yên rời đi."
Mộ Dung Hiên thấy đám Tiêu Dật đã đi xa mới tức giận chất vấn Vương Nguyên.
Mà Vương Nguyên thì chăm chú nhìn theo nhóm con cháu Tiêu gia rời đi, chính xác hơn là chăm chú nhìn bóng lưng Tiêu Dật.
"Ta hỏi ngươi đấy, ngươi đờ ra cái gì đấy?" Mộ Dung Hiên tức giận nói.
Vương Nguyên không trả lời, khi nhóm người Tiêu gia hoàn toàn biến mất ở trước mắt, hắn mới thờ phào nhẹ nhõm.
"Thiếu niên đó, rất khủng bố." Vương Nguyên nói.
"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Mộ Dung Hiên sửng sốt hỏi.
Vương Nguyên lắc đầu: "Hắn làm ta có cảm giác áp lực rất lớn, nó không liên quan tới tu vi, mà giống như là..."
"Như là cái gì?" Mộ Dung Hiên thấy vẻ mặt Vương Nguyên rất nghiêm trọng thì không khỏi hỏi.
Vương Nguyên trầm giọng nói: "Giống như một tên đao phủ đã gϊếŧ người vô số, hai tay dính đầy máu tươi."
Mộ Dung Hiên cười nhạo nói: "Vương Nguyên, ngươi nói đùa gì vậy, Tiêu Dật chỉ là một thiếu niên mà thôi, sao có thể gϊếŧ người vô số chứ?"
"Cảm giác của ta không sai đâu." Vẻ mặt Vương Nguyên nặng nề hơn: "Quanh năm suốt tháng ta lang bạt ở dãy núi Vẫn Tinh này, trải qua vô số chuyện nguy hiểm, nhiều lần thoát chết khỏi miệng yêu thú và hiểm địa, đã dưỡng thành trực giác rất nhạy bén."
"Nói chung, ngươi nghe ta sẽ không sai." Vương Nguyên nghiêm túc nói với Mộ Dung Hiên: "Đừng có chọc tới con cháu Tiêu gia nữa, đặc biệt là Tiêu Dật, bằng không tiểu đội săn yêu Thiết Đao bọn ta sẽ lập tức hủy bỏ quan hệ thuê mướn với các ngươi."
...
Bên kia, Tiêu Dật dẫn theo nhóm Tiêu Tráng đi xa.
Tiêu Tráng tức giận bất bình nói: "Tiêu Dật, khi nãy không nên buông tha đám con cháu Mộ Dung gia như vậy, bọn chúng rõ là quá đáng, ta vẫn muốn dạy cho chúng một bài học."
Tiêu Dật thản nhiên nói: "Không có cách nào, đội săn yêu kia không phải người hiền lành. Hơn nữa hơn trăm con cháu Mộ Dung gia đã được cởi trói, tuy chúng đã bị thương nhưng nếu kết hợp lại thì vẫn là một nguồn sức chiến đấu không yếu."
Thấy đám Tiêu Tráng vẫn còn oán khí, Tiêu Dật cười nói: "Chờ các ngươi biết trong túi càn khôn này có cái gì thì sẽ không tức giận nữa."
"Ồ?" Tiêu Tráng và Tiêu Tử Mộc có chút nghi hoặc.
Tiêu Dật mở túi càn khôn, ngay lập tức có một luồng mây tía ngút trời phóng ra.
"Là thiết tử vân." Tiêu Tráng vui vẻ.
"Ừ." Tiêu Dật cười nói: "Đầy nhóc cả túi càn khôn cấp trung này luôn, phỏng chừng là thu hoạch của đám Mộ Dung Hiên suốt một hai tháng qua."
...
Sắc trời tối dần, nhóm Tiêu Dật quay trở lại quặng mỏ cỡ lớn của Tiêu gia.
Quặng mỏ cỡ lớn to hơn quặng mỏ cỡ nhỏ cả trăm lần, chiếm diện tích rất lớn.
Ba gia tộc lớn phân biệt thành lập cứ điểm cỡ lớn của mình ở đây, phòng thủ rất nghiêm mật, người ngoài đừng mơ tưởng ngấp nghé.
Quặng mỏ cỡ nhỏ có thể nói là chút nháo loạn nhỏ của đám con cháu gia tộc, cho dù bị cướp thì ảnh hưởng cũng không lớn. Mà quặng mỏ cỡ lớn thì chính là thứ quan trọng nhất, tuyệt đối không thể bị người ngoài lấy được.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Dật tới quặng mỏ cỡ lớn của Tiêu gia, nhìn ngọn núi khổng lồ màu tím cao vυ"t chạm tầng mây thì không khỏi kinh ngạc với sự thần kỳ của thế giới này.
Mà thiết tử vân dày đặc không chỉ làm bầu trời nổi bật một mảnh màu tím, ngay cả doanh trại của Tiêu gia cũng giống như bị một khối đá quý khổng lồ màu tím bao vây, trông rất xinh đẹp.
Tiêu Dật lấy một khối thiết tử vân trong túi càn khôn, nắm chặt, phải dùng tới một phần sức mạnh mới có thể bóp nát.
Với thực lực của Tiêu Dật, cho dù chỉ có một phần sức mạnh thì cũng mạnh mẽ hơn Phàm Cảnh bậc chín rất nhiều.
Có thể thấy độ chắc của thiết tử vân cao đến cỡ nào, khó trách được dùng để chế tạo vũ khí, giá cả cũng rất đắt đỏ.
"Ủa, Tiêu Dật, sao ngươi lại tới nhanh vậy?"
"Nghe Đại trưởng lão nói sáng nay ngươi mới vừa lên đường, ít nhất cũng phải mai mới tới được."
Hai giọng nói quen thuộc truyền tới, Tiêu Dật quay đầu nhìn sang, đúng là Tứ trưởng lão và Lục trưởng lão.
Trong gia tộc, Thất, Bát, Cửu và Ngũ trưởng lão cấu kết với nhau làm chuyện xấu; mà Tứ và Lục trưởng lão thì theo phe trung lập, nhưng có lúc cũng sẽ hướng về phía Tam trưởng lão.
Hai người bọn họ là người chịu trách nhiệm công việc ở quặng mỏ Tiêu gia, sau khi xử lý xong chuyện lặt vặt ở gia tộc liền quay trở lại khu mỏ.
"Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão." Nhóm Tiêu Tráng hành lễ.
Tiêu Dật thì không cần, thân phận thiếu gia chủ của hắn có thể sánh ngang với nhóm Đại trưởng lão.
Tiêu Dật nói: "Muốn tới sớm nên không cưỡi ngựa mà tự mình chạy tới."
Cũng may mà hắn không cưỡi ngựa chậm rãi đi, bằng không đã không đúng lúc cứu viện nhóm Tiêu Tráng rồi.
[hết 37]