Chương 33: Ba Vị Chấp Sự Của Mộ Dung Gia

Dãy núi Vẫn Tinh, nó nằm ở phía nam thành Tử Vân trăm dặm.

Đường xá xa xôi không nói, vùng núi bên ngoài thành cũng rất gồ ghề xóc nảy, núi rừng đất hoang dày đặc.

Ngoại trừ võ giả Động Huyền Cảnh trở nên có khả năng bay lên trời, thoáng chốc vượt qua, những võ giả khác chỉ có thể dựa vào đôi chân hoặc là cưỡi ngựa, cần ít nhất là một ngày.

Thừa dịp nhàn rỗi này, Tiêu Dật lấy chiếc túi càn khôn mà Tam trưởng lão cho mình trước khi đi.

Đây là một chiếc túi càn khôn cấp trung, bên trong là không gian ba chục mét vuông.

Nói tới túi càn khôn, Tiêu Dật không khỏi cảm thấy thế giới này thần kỳ. Võ giả mạnh mẽ, võ hồn, võ kỹ, đan dược, lại còn có món đồ thuận tiện như túi càn khôn.

Một cái túi nhỏ treo ở bên hông có thể giúp võ giả chứa rất nhiều thứ, giảm bớt không ít gánh nặng.

Có điều chế tạo túi càn khôn rất phức tạp, nguyên liệu cũng không đơn giản, vì thế giá cả cũng rất đắt.

Túi càn khôn phân chia thành ba cấp bậc.

Túi càn khôn cấp thấp thì chỉ có không gian năm mét vuông, có giá trăm lượng.

Túi càn khôn cấp trung khoảng ba mươi mét vuông, có giá ngàn lượng.

Tui càn khôn cấp cao, một trăm mét vuông, có giá vạn lượng. Nhưng thứ này không thể tìm thấy trên thị trường, toàn bộ thành Tử Vân chỉ có ba gia tộc lớn có được.

Võ giả độc hành bình thường chỉ cần mang theo túi càn khôn cấp thấp là đủ rồi.

Túi càn khôn cấp trung thì giống như võ giả Hậu Thiên trở lên vậy, phải là con cháu của gia tộc lớn mới dùng nổi.

Tiêu Dật mở túi càn khôn, lia mắt nhìn sơ qua, đều là đồ dùng cần thiết khi đi lại bên ngoài. Đan dược dùng để chữa thương, lương khô lót dạ, quần áo thay đổi.

"Ơ?" Tiêu Dật chợt phát hiện trong túi càn khôn còn có một sấp ngân phiếu lớn, ước chừng vạn lượng.

"Nhiều tiền vậy sao?" Tiêu Dật vui vẻ.

Võ giả tu luyện vốn là chuyện rất tốn kém.

Chỉ riêng đan dược thôi đã rất hao tiền tốn của.

Số tiền này đủ cho Tiêu Dật mua càng nhiều nguyên liệu hơn, luyện ra càng nhiều đan dược hơn cho mình.

Tiêu Dật im hơi lặng tiếng rời khỏi thành Tử Vân.

Đường ở vùng ngoại ô hoang dã có rất ít người lui lớn, ngoại trừ rừng rậm ở hai bên đường thì chỉ còn lại tiếng "cộp cộp" phát ra từ vó ngựa.

Một trận gió nhẹ thổi qua, cánh rừng ở hai bên chập chờn rung động. Bụi cỏ dưới tàng cây đong đưa theo gió, giống như có vô số người nhốn nháo.

"Hửm?" Tiêu Dật đột nhiên nhíu mày.

"Không thích hợp." Tiêu Dật phát hiện, hoàn cảnh xung quanh quá yên tĩnh.

Với năng lực cảm nhận nhạt bén của mình, Tiêu Dật lập tức phát hiện điểm không đúng.

Gió thổi cây lay đồng, không hề có tiếng chim hót; mặt cỏ động nhưng không hề có thú dữ hoạt động.

Nơi này là vùng ngoại ô hoang dã, không có bóng người cũng không lạ, nhưng thú dữ và chim chóc thì chắc chắn phải có. Bụi cỏ lay động như thế, trong tình huống bình thường chắc chắn sẽ kinh động đám động vật.

Nhưng hiện giờ không hề có tiếng chim, ngay cả một con thỏ hoang cũng không thấy.

Điều này chứng minh chim thú xung quanh đây đều đã bị đuổi đi cả rồi.

Mà đánh đuổi chim thú thì chỉ có con người mà thôi.

"Không tốt, có mai phục." Tiêu Dật nháy mắt kéo cương ngựa, ngừng lại.



Cảm giác nguy cơ dày đặc đột nhiên xuất hiện.

Vèo một tiếng, một mũi tên nhọn xuyên tới một mét ở trước mặt Tiêu Dật.

May mắn hắn đã kéo dây cương đúng lúc, bằng không mũi tên đó đã bắn trúng vào hắn.

Soạt soạt soạt...

Từ trong khu rừng ở hai bên trái phải có hơn mười người đàn ông vạm vỡ cầm vũ khí lao ra thật nhanh.

"Đại ca, lần này bắt được dê béo rồi. Quần áo của thiếu niên này không hề tầm thường, hiển nhiên là người có tiền."

"Chậc chậc, mai phục lâu như vậy, rốt cuộc cũng kiếm được một vố béo bở."

Đám người vạm vỡ kia không hề có ý che giấu lời nói, vẻ mặt rất đắc ý.

Phía trước đám đàn ông vạm vỡ kia, một tên khôi ngô mặt thẹo giơ cây kiếm dài trong tay chỉa về phía Tiêu Dật nói: "Thiếu niên, bọn ta chỉ muốn tiền không muốn mạng. Để tiền và đồ lại thì sẽ thả mày đi."

Mặt thẹo cười gằn nói: "Đừng ép bọn ta ra tay, thân thể nhỏ bé của ngươi không đủ để ta chém một đao đâu."

"Ồ." Tiêu Dật cười nhạt: "Thì ra gặp phải sơn tặc."

Trên những con đường vắng như thế này, có sơn tặc cũng là chuyện rất bình thường. Chuyên cướp bóc nhóm thương nhân hoặc là người đi đường bình thường.

Có điều đám sơm tặc này chỉ dựa vào người đông thế mạnh, tu vi của mỗi tên cũng không cao, bình thường chỉ tầm khoảng Phàm Cảnh bậc hai, tên cầm đầu chẳng qua cũng chỉ là Phàm Cảnh bậc bốn.

Đương nhiên đám sơn tặc này đủ liều mạng, tính cách hung bạo, trên tay đã chất đống mạng người.

Gặp trúng thời điểm tâm tình chúng tốt thì coi như may mắn, nếu tâm tình không tốt thì chắc chắn sẽ gϊếŧ người cướp của, vừa muốn tiền vừa muốn mệnh.

"Không ngờ vừa mới ra khỏi thành Tử Vân đã bị cướp rồi." Tiêu Dật cười thích thú.

Với thực lực của hắn, muốn xử đám sơn tặc này là chuyện rất dễ dàng.

"Hử?" Đột nhiên, Tiêu Dật biến sắc.

"Không đúng." Ánh mắt Tiêu Dật trở nên nghiêm nghị, nghĩ tới chuyện không đúng.

"Chỉ là sơn tặc thì sao có thể làm mình cảm thấy nguy cơ như vậy. Hơn nữa nguy cơ rõ ràng rất dày đặc, hiển nhiên có thể uy hϊếp được mình mới làm trực giác của mình phát hiện."

"Có kẻ khác đang mai phục." Tiêu Dật nháy mắt hiểu ra được.

Quả nhiên suy nghĩ vừa mới lóe lên trong lòng Tiêu Dật, một cái gai băng đã từ phía trước bay tới.

"Hừ." Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh vỡ gai băng, vụn băng lả tả rơi khắp bầu trời.

Cùng thời gian đó, ba bóng người phá không lao tới, hơi thở của mỗi người đều rất bất phàm.

"Võ giả, là võ giả rất mạnh." Bởi vì tu vi quá thấp nên đây là lần đầu tiên mặt thẹo nhìn thấy võ giả mạnh đến vậy, lập tức bị hơi thở của ba người này dọa cho lạnh run.

Đám sơn tặc khác cũng lộ ra vẻ mặt khủng hoảng.

Ba người tới sau liếc mắt nhìn đám sơn tặc, ánh mắt lộ ra sự khinh thường.

"Đám kiến hôi tạp chủng, thật bẩn mắt."

Lời vừa nói ra, một người trong số họ nhẹ nhàng xua tay. Chỉ trong một thoáng, hơn mười mũi tên nước từ trên trời giáng xuống.

Vèo vèo vèo...

Mũi tên nước thoạt nhìn có vẻ yếu ớt nhưng thật ra rất mạnh mẽ, có thể dàng xuyên thủng cơ thể đám sơn tặc.

Không qua bao lâu thì hơn mười tên sơn tặc đã mất mạng, chết dưới những mũi tên nước này.



"Mũi tên Bích Ba Thủy Ngâm, bọn ngươi là người Mộ Dung gia." Ánh mắt Tiêu Dật trở nên sắc lạnh.

Mũi tên Bích Ba Thủy Ngâm, võ kỹ bậc hoàng cấp đỉnh, là một trong những võ kỹ thành danh của Mộ Dung gia.

"Ồ? Tiểu tử, có chút ánh mắt đấy." Kẻ cầm đầu trong ba người nhíu mày lên tiếng.

"Không ngờ kẻ phế vật nổi danh của Tiêu gia lại không tệ hại như tưởng tượng."

"Có điều, cũng chỉ thế mà thôi, phế vật thì vẫn chỉ là phế vật."

Ánh mắt của hai người còn lại nhìn Tiêu Dật đầy xem thường, còn lộ ra chút cười cợt.

"Ồ." Tiêu Dật cười lạnh: "Chó ngoan không cản đường, Mộ Dung gia, cút mau đi."

"Cút?" Người trung niên cầm đầu cười lạnh: "Tiêu Dật, dám vấy bẩn thanh danh của tiểu thư nhà ta mà ngươi còn muốn mạng à?"

"Mộ Dung Kiều Nhi?" Tiêu Dật hỏi một tiếng, sau đó mới nói: "Ai đúng ai sai trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ. Ta có vấy bẩn cô ta hay không, người Mộ Dung gia các ngươi cũng hiểu rõ."

Tiêu Dật lạnh lùng nói: "Muốn gϊếŧ ta thì cứ ra tay, việc gì phải ăn nói đường hoàng như vậy."

Theo sự xuất hiện của ba người, đồng thời còn lập tức gϊếŧ chết đám sơn tặc, Tiêu Dật liền biết ba người này rõ ràng muốn mạng của mình.

Bọn chúng gϊếŧ đám sơn tặc là vì muốn gϊếŧ người diệt khẩu, tránh chuyện này truyền ra ngoài.

"Tiêu Dật, ở trước mặt ba người bọn ta, ngươi lại có thể giữ bình tĩnh giấy đi sự sợ hãi như vậy. Không biết nên nói ngươi can đảm có thừa hay là ngu xuẩn đây?"

"Nói nhiều với tên phế vật này như vậy làm gì, trực tiếp gϊếŧ là được rồi."

"Gϊếŧ ta?" Vẻ mặt Tiêu Dật thực tự nhiên: "Chỉ dựa vào ba người các ngươi sao, không có bản lĩnh đó đâu."

"Càn rỡ."

"Khoác lác."

"Tiêu Dật, đừng tưởng đánh bại được Tiêu Nhược Hàn và Tiêu Nhược Cuồng thì có tư cách ngạo mạn. Ở trước mặt bọn ta, chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng có thể bóp chết đám tiểu bối như các ngươi."

Ba người lộ ra vẻ mặt giận dữ, đương nhiên bọn chúng tin chắc rằng mình có thể dễ dàng gϊếŧ chết Tiêu Dật.

Dù sao thì cả ba người bọn họ đều là chấp sự của Mộ Dung gia. Người trung niên dẫn đầu chính là Hậu Thiên bậc bốn, hai người còn lại là Hậu Thiên bậc ba.

Trong lòng bọn họ, gϊếŧ chết một kẻ Phàm Cảnh bậc chín chẳng qua chỉ đơn giản như thở một hơi vậy.

"Chấp sự Mộ Dung Hoa, chỉ là một kẻ phế vật mà thôi, không có tư cách để ngài ra tay, để ta phế tu vi của hắn, làm hắn phải quỳ xuống dập đầu nhận sai với ngài." Một tên chấp sự nói.

Mộ Dung Hoa chính là tên Hậu Thiên bậc bốn dẫn đầu.

Mà chấp sự vừa nói chuyện là Hậu Thiên bậc ba, nháy mắt hắn đã ra tay đấm một quyền về phía Tiêu Dật.

Người chưa tới, khóe miệng đã nhếch lên nhe răng cười. Hắn cho rằng, mình chỉ cần dùng một quyền đã đủ đánh Tiêu Dật bị thương nặng.

Tiêu Dật không hề sợ hãi, tương tự cũng tung ra một quyền.

"Tiểu phế vật, có gan dám chơi thằng mặt ta, ngươi đúng là muốn chết." Chấp sự Mộ Dung gia cười lạnh một tiếng.

Nhưng lúc hai quyền va chạm, nụ cười nhạt trên mặt chấp sự Mộ Dung gia nháy mắt khựng lại.

Bởi vì, Tiêu Dật tiếp nhận một quyền này của hắn mà không hề có chút thương tích nào.

"Làm sao có thể chứ? Phàm Cảnh bậc chín căn bản không thể nào đỡ nổi một quyền này." Chấp sự Mộ Dung gia nghi hoặc, sau đó kinh hãi nói: "Chân khí trong cơ thể nháy mắt bộc phát, tiểu phế vật, thì ra ngươi đã luyện hóa được một kinh mạch chính, ngươi không phải Phàm Cảnh bậc chín, mà là Hậu Thiên bậc một."

"Hừ, khó trách lại ngông cuồng đến như vậy. Có điều chỉ là ta chưa dốc toàn lực mà thôi, một quyền này sẽ lấy mạng mày." Dứt lời, chấp sự Mộ Dung gia đã tung ra một cú đánh toàn lực của Hậu Thiên bậc ba.

[hết 33]