Tiêu Dật gấp gáp nhận lấy hai quyển sách, lật ra xem.
Nhị trưởng lão hơi sửng sốt nói: "Tiểu tử thúi, gấp gì chứ?"
Tiêu Dật không để ý, lật xem quyển đầu tiên.
"Phệ Hỏa Bách Nhận, võ kỹ cấp thấp bậc huyền, khi luyện thành thì trăm lưỡi dao lửa có thể tùy ý điều khiển như tay mình, núi đao biển lửa, kẻ địch không có cách nào chống đỡ."
Ngay trang giới thiệu đầu tiên đã hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Nhị trưởng lão nhỏ giọng cười mắng: "Người khác nói ta là võ si, nhưng ngươi còn si hơn cả ta. Hơn nữa đây chính là võ kỹ cao thâm nhất của Tiêu gia chúng ta, rất khó luyện thành, bây giờ ngươi có xem cũng không có thu hoạch...."
"Suỵt." Đại trưởng lão ở bên cạnh đột nhiên ra hiệu đừng lên tiếng, nhỏ giọng nói: "Đừng quấy rối hắn."
Bầu không khí đột nhiên trở nên an tĩnh, lặng ngắt như tờ, ba vị trưởng lão lẳng lặng nhìn Tiêu Dật. Quanh người chỉ còn lại tiếng lật sách rất nhỏ của Tiêu Dật.
Một lát sau, khi Tiêu Dật khép sách lại thì tia sáng trong mắt bùng nổ, đột nhiên giơ tay phải lên, một trận chân khí tuôn trào.
Chân khí áp súc rồi gắn kết lại với nhau, một lưỡi dao lửa tỏa ra nhiệt độ nóng rực đột nhiên xuất hiện.
"Đi." Tiêu Dật hét lớn một tiếng, lưỡi dao lửa rời tay.
Lưỡi dao lửa kia đập xuống mặt đất, đầu tiên là cắt mặt đất tạo thành một vết rách rất sâu, sau đó đùng đùng nổ tung, nổ thành một cái hố to.
"Này...." Ba vị trưởng lão kinh hãi: "Chỉ mới một khoảng thời gian ngắn thôi mà đã lĩnh ngộ được Phệ Hỏa Bách Nhận, thành công ngưng tụ ra một lưỡi dao lửa."
Võ kỹ là một trong những thứ quý giá nhất của đại lục Viêm Long.
Đồng thời nó cũng là sự tồn tại mà vô số võ giả thiết tha mơ ước, so với đan dược còn hấp dẫn hơn.
Trong số võ giả ngang cấp, bên có được võ kỹ tuyệt đối có thực lực nghiền ép.
Võ kỹ từ cao xuống thấp có bốn bậc thiên, địa, huyền, hoàng.
Mà mỗi bậc lại chia thành bốn cấp là thấp, trung, cao và đỉnh.
Mỗi cấp bậc có chênh lệch cực lớn.
Võ kỹ càng cao cấp thì uy lực lại càng kinh khủng.
Cho dù là võ kỹ bậc hoàng cấp thấp nhất thì cũng có thể làm võ giả phát huy chiến lực gấp mấy lần bản thân.
Mà võ kỹ bậc huyền thì có thể giúp võ giả chiến đấu vượt cấp thoải mái.
Về phần võ kỹ bậc địa, bậc thiên, uy lực lại càng mạnh mẽ hơn.
Có lời đồn là một quyển võ kỹ bậc thiên có thể làm võ giả Hậu Thiên Cảnh chém chết võ giả Tiên Thiên Cảnh mà không cần quan tâm tới chênh lệch của cảnh giới tu vi.
Đương nhiên đó chỉ là lời đồn mà thôi, chưa từng có ai từng thấy qua võ kỹ bậc thiên, đó cơ hồ là thuộc về truyền thuyết.
Mà võ kỹ bậc địa, nghe đồn chỉ có những tông phái lớn và thế lực siêu lớn mới có.
Toàn bộ thành Tử Vân này, võ kỹ mạnh mẽ nhất chỉ có bậc huyền cấp thấp, hơn nữa chỉ có ba gia tộc lớn mới có.
Về phần những gia tộc nhỏ, hoặc là võ giả độc hành, có được một quyển võ kỹ bậc hoàng đã là tốt lắm rồi.
Trong thành Tử Vân từng có cửa hàng bán đấu giá trứ danh bán ra một quyển võ kỹ bậc hoàng, khi đó giá khởi điểm là năm vạn lượng nhưng người đấu giá nối liền không dứt, thậm chí còn là tranh nhau mua, cuối cùng bán ra với giá tám vạn lượng.
Võ kỹ bậc hoàng đã quý giá như thế, ba gia tộc lớn đều có một quyển võ kỹ bậc huyền cấp thấp, mức độ trân quý không cần phải nói cũng biết.
Trở lại chuyện chính, ba vị trưởng lão sững sờ nhìn Tiêu Dật, vẻ mặt không thể nào tin nổi.
"Tuy chỉ ngưng tụ ra một lưỡi dao lửa, chưa tới cảnh giới hoàn toàn thuần thục nhưng vẫn đại biểu hắn đã nắm giữ sơ bộ Phệ Hỏa Bách Nhận." Đại trưởng lão tán thưởng gật đầu.
"Tên tiểu tử thúi này là biếи ŧɦái à, năm đó lão phu tu luyện mười ngày mười đêm mới ngưng tụ ra lưỡi dao lửa đầu tiên, hắn thì hay rồi, vừa mới xem xong võ kỹ đã lĩnh ngộ luôn." Ánh mắt Nhị trưởng lão nhìn Tiêu Dật giống như đang nhìn một con quái vật vậy.
Tam trưởng lão thì chỉ cười cười không nói gì, trong nụ cười lộ ra sự tự hào.
"Được rồi." Đại trưởng lão đột nhiên nói, ngắt đi ý nghĩ muốn xem tiếp bản võ kỹ tiếp theo trong đầu Tiêu Dật.
"Tiêu Dật, Phệ Hỏa Bách Nhận là võ kỹ quan trọng nhất của Tiêu gia chúng ta, không thể truyền ra ngoài, hôm nay phải ghi nhớ nội dung võ kỹ, ngày mai trả lại, nhớ kỹ chưa?" Đại trưởng lão trầm giọng nói.
"Vâng." Tiêu Dật gật đầu.
Đại trưởng lão nói tiếp: "Về phẩn bản võ kỹ tiếp theo, đây là võ kỹ mà gia chủ lưu lại năm đó trước khi mất tích, toàn bộ Tiêu gia tạm thời chỉ có ba vị trưởng lão bọn ta xem qua. Hiện giờ giao cho ngươi, cũng do ngươi quyết định có tiếp tục giao cho gia tộc bảo quản hay không, hoặc là cho tộc nhân khác tu luyện hay không."
Tiêu Dật rơi vào trầm tư.
"Không cần gấp gáp đưa ra quyết định." Đại trưởng lão nói: "Đây là đồ của ngươi, quyết định thế nào bọn ta không có ý kiến. Mặt khác, chuyện đi tới dãy núi Vẫn Tinh, ta khuyên ngươi đừng nên gấp gáp, dù sao nơi đó cũng nguy hiểm hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều."
"Gia tộc có quy định, tất cả con cháu đạt đủ điều kiện sẽ được phái ra ngoài rèn luyện. Nhưng lần này ta dành đặc quyền cho ngươi, ngươi có thể lựa chọn qua vài năm nữa, hoặc là không đi cũng không sao cả."
"Thiên phú của ngươi, cả cuộc đời này lão phu chưa từng nhìn thấy, đợi qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ trở thành cường giả danh chấn thành Tử Vân. Lão phu càng hi vọng được nhìn thấy ngươi trưởng thành hơn chứ không phải mạo hiểm đi ra ngoài rèn luyện như bây giờ. Đương nhiên, nên chọn lựa thế nào vẫn do ngươi quyết định."
Dứt lời, Đại trưởng lão vung tay nói: "Được rồi, bọn ta còn chuyện quan trọng khác cần bàn, nếu không còn chuyện gì nữa thì lui ra đi."
Tiêu Dật gật đầu, xoay người lại chậm rãi lui ra ngoài.
Tiêu Dật đi rồi lại không biết ở trong phòng, ba vị trưởng lão đột nhiên cùng lúc lộ ra nụ cười sâu xa đầy hài lòng.
"Tiểu tử này rất được." Đại trưởng lão cười nói.
"Ừm." Nhị trưởng lão gật đầu nói: "Luận về thiên phú hay tư chất võ đạo thì đều mạnh hơn ta rất nhiều."
"Ta không nói cái này." Đại trưởng lão lắc đầu.
"Ồ?"
"Ta nói tâm trí của hắn." Đại trưởng lão trầm giọng: "Bắt đầu từ trận tỷ võ gia tộc vẫn luôn bị nhóm trưởng lão nhắm tới, lại thêm lời đồn ngày hôm nay, biểu hiện của hắn làm ta rất hài lòng."
"Hắn rất chín chắn, bị nhắm tới cũng không hề hoang mang rối loạn. Đặc biệt là khi suy ngẫm và ứng phó với các vấn đề, gần như hoàn mỹ. Mà trong sự chín chắn này, còn có chút quật cường và kiêu ngạo."
Đại trưởng lão nói, liếc mắt nhìn Nhị trưởng lão: "Đối lập với sự chín chắn của hắn, ở trong mắt ta ngươi giống như một thiếu niên ngây thơ vậy."
"Hừ." Nhị trưởng lão bĩu môi, lười phản đối.
Đại trưởng lão cười nói: "Thế giới này không hiếm thiên tài, nhưng phần lớn thiên tài đều vì đủ lý do mà chết non trước khi đủ mạnh mẽ. Về phần Tiêu Dật, ta gần như có thể khẳng định, với tâm trí của hắn thì tuyệt đối có thể trưởng thành."
"Không quá mười năm, hắn sẽ vượt qua đám già chúng ta, trở thành võ giả mạnh mẽ hơn."
"Chỉ là..." Đột nhiên Đại trưởng lão nhíu mày: "Làm ta không hiểu được là hắn vốn là một thiếu niên chưa rời khỏi cổng lớn Tiêu gia mấy lần, vì sao lại có tâm tư sâu đến vậy, suy nghĩ kỹ càng, giống như một người từng dãi gió dầm sương vậy."
Một thiếu niên đương nhiên sẽ không có tâm trí như vậy. Nhưng một vị Vua sát thủ quanh năm lăn lộn giữa sống và chết vừa chuyển kiếp tới thì sẽ có.
Tam trưởng lão ở bên cạnh nói: "Có lẽ những chuyện đã gặp trong gia tộc những năm gần đây đã làm hắn lớn nhanh như vậy."
Sắc mặt Đại trưởng lão trở nên lạnh lùng, thở dài: "Aii, mấy năm nay đã để hắn chịu khổ rồi. Nhị trưởng lão, ngươi tới cảnh cáo Ngũ trưởng lão một chút đi, bảo hắn thu hồi lại mớ chiêu trò của mình."
"Được." Nhị trưởng lão gật đầu nói: "Tiêu Dật là thiên tài hiếm có nhất của Tiêu gia chúng ta từ trước tới nay, đương nhiên không nên để hắn phải chịu ủy khuất nữa."
"Tam trưởng lão." Đại trưởng lão tiếp tục căn dặn: "Chốc nữa ngươi tới các Đường của gia tộc lấy vào thứ, nguyên liệu đan dược, ngân lượng này nọ, cần lấy thì cứ lấy, quả thật nên bồi thường thật tốt cho Tiêu Dật."
"Vâng." Tam trưởng lão cười trả lời.
Căn dặn xong, Đại trưởng lão đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hắn thân là luyện dược sư tam phẩm duy nhất của gia tộc, bình thường vẫn luôn bận rộn.
"Chậm đã." Nhị trưởng lão đột nhiên gọi hắn lại.
"Có chuyện gì?" Đại trưởng lão nhíu mày.
Nhị trưởng lão nói: "Đứa nhỏ Tiêu Dật này xứng đáng có được đãi ngộ, bồi thường thì chúng ta sẽ đưa cho hắn. Vậy còn chuyện giấu hắn mấy năm nay, có nên...."
"Cái này...." Đại trưởng lão rơi vào trầm mặc, cũng không biết nên trả lời thế nào.
Nhị trưởng lão nói tiếp: "Năm đó gia chủ cũng không phải đột nhiên mất tích, là tự mình rời đi. Tiêu Dật là con của hắn, ta cảm thấy nó có quyền được biết."
Một lát sau Đại trưởng lão nhìn sang Tam trưởng lão nói: "Tam trưởng lão, năm đó trước khi gia chủ rời đi, người hắn tin tưởng nhất chính là ngươi, huống chi còn giao Tiêu Dật còn bé xíu cho ngươi. Ta cảm thấy chuyện có nên nói cho Tiêu Dật biết hay không nên để cho ngươi quyết định thì tốt hơn."
Tam trưởng lão lắc đầu, đột nhiên cười nói: "Ta sẽ không nói chuyện năm đó cho Dật nhi. Nếu có thể thì ta sẽ giấu nó cả đời."
"Ngươi...." Nhị trưởng lão nhíu mày: "Ngươi làm như vậy là không công bằng đối với nó."
Tam trưởng lão vẫn lắc đầu, nghiêm túc nói: "Ta chỉ vì tốt cho Dật nhi. Năm đó tại sao gia chủ lại rời đi, đã đi đâu, vì sao lâu như vậy mà không trở lại, hết thảy những chuyện này, chúng ta biết được bao nhiêu?"
"Còn nữa, nếu sau này Dật nhi có bản lĩnh, nên biết, cho dù ta không nói thì chính nó cũng sẽ biết mà thôi. Nếu nó không có bản lĩnh, cho dù ta nói thì cũng chỉ tăng thêm gánh nặng trong lòng nó."
Nhị trưởng lão còn muốn nói gì đó nhưng bị Đại trưởng lão ngắt lời: "Thôi bỏ đi, Tam trưởng lão coi Tiêu Dật như con ruột, sự nỗ lực của hắn cũng vượt xa chúng ta. Chuyện của Tiêu Dật, hắn càng có quyền quyết định hơn chúng ta."
...
Tiêu Dật về tới nhà mình, hoàn toàn không biết gì về cuộc nói chuyện của ba vị trưởng lão.
[hết 31]