Về đến nhà, sau khi nghỉ ngơi một hồi thì Tiêu Dật liền ra ngoài tìm mua dược liệu về luyện đan.
Trên tay có sẵn năm ngàn lượng mà Ngũ trưởng lão "tặng", không dùng thì quá phí, luyện thêm chút đan dược cũng có thể sớm nâng cao tu vi.
Đối với người khác mà nói, chuyện tu luyện võ đạo rất buồn chán, rất nhạt nhẽo, cũng rất vất vả; nhưng đối với Tiêu Dật thì tu luyện võ đạo là chuyện rất thú vị.
Hắn có một trái tim võ đạo mà người khác khó có thể có được, cũng chính nhờ điều này mà năm đó ở địa cầu hắn mới có thể luyện Hình Ý Quyền ra chân ý, trở thành bậc thầy.
Cái gọi là trái tim võ đạo, nói ra thì khá huyền diệu, thật ra đó là một loại cảnh giới, hoặc là một loại ý chí. Siêng năng, kiên trì bền bỉ, chỉ muốn lần mò tìm kiếm võ đạo cao hơn.
Đó là sự theo đuổi và một phần quyết tâm cao độ.
Thiên tài chân chính, không chỉ đơn giản là do thiên phú, mà điều đáng quý nhất chính là trái tim bền bỉ này.
Sau khi mua dược liệu xong, Tiêu Dật bắt đầu luyện đan.
Quá trình luyện đan hao tốn khá nhiều thời gian và công sức.
Đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành ngọn lửa, sau đó lại phải kiên trì điều chỉnh nhiệt độ của ngọn lửa, chuyện này làm tiêu hao chân khí, hao tổn tinh thần, sẽ sinh ra cảm giác rất mệt mỏi.
Nhưng khi chân khí tiêu hao hết thì sẽ tiếp tục hấp thu linh khí thiên địa để bổ sung chân khí trong cơ thể, điều này thực sự rất hiệu quả cho chuyện tu luyện.
Mà Tiêu Dật cứ không ngừng luyện đan với cường độ cao như vậy, hiệu quả tu luyện lại càng tốt hơn nữa.
Ba ngày sau, khi tất cả dược liệu đã được luyện chế xong thì Tiêu Dật mới dừng lại.
Ba ngày, với phương pháp và tốc độ luyện đan hoàn mỹ của Tiêu Dật thì ba ngày đã là khá chậm rồi.
Hắn bỏ ra ba ngàn lượng mua dược liệu, luyện được gần bốn trăm viên Cửu Chuyển Luyện Thể Đan.
"Bốn trăm viên Cửu Chuyển Luyện Thể Đan, hẳn đủ rồi." Tiêu Dật nghĩ thầm, tự nhủ.
Hắn chuẩn bị ngưng kết khí đan.
Quá trình luyện đan dược ba ngày này đã giúp hắn củng cố vững chắc cảnh giới Phàm Cảnh bậc chín.
Bây giờ có thể nghĩ tới chuyện đột phá.
Tu luyện võ đạo chia thành chín cảnh giới lớn: Phàm Cảnh, Hậu Thiên Cảnh, Tiên Thiên Cảnh, Động Huyền Cảnh, Phá Huyền Cảnh, Địa Nguyên Cảnh, Thiên Nguyên Cảnh, Địa Cực Cảnh, Thiên Cực Cảnh.
Mỗi cảnh giới lại chia thành chín bậc, đạt đến bậc chín mới có thể đột phá lên cảnh giới tiếp theo.
Mỗi một cảnh giới, lại có yêu cầu đột phá khác biệt.
Khi Phàm Cảnh bậc chín muốn đột phá lên Hậu Thiên Cảnh thì cần phải luyện đan điền ra khí đan.
Đó chính là cái được gọi là ngưng kết khí đan.
Bốn trăm viên Cửu Chuyển Luyện Thể Đan trông có vẻ khá nhiều nhưng kỳ thực, với Tiêu Dật thì có lẽ chỉ vừa đủ cho hắn ngưng kết khí đan mà thôi.
Ngưng kết khí đan là chuyện rất khó khăn, yêu cầu một nguồn sức mạnh khổng lồ.
Cả Tiêu gia to lớn như vậy, tộc nhân tính tới con số hàng ngàn, thế nhưng chấp sự Hậu Thiên Cảnh thì chỉ vỏn vẹn hơn mười người. Phần lớn võ giả đều bị kẹt tại Phàm Cảnh bậc chín, có thể thấy ngưng kết khí đan khó đến nhường nào.
Thậm chí có rất nhiều võ giả tu luyện hơn nửa đời người nhưng vẫn không thể nào đột phá đến Hậu Thiên Cảnh, có thể thấy nó cần một sức mạnh khủng khϊếp cỡ nào.
Đây cũng là lý do Tiêu Nhược Hàn muốn nhờ vào chuyện tu luyện ở Tử Vân Động để ngưng kết khí đan.
Có được linh khí nồng đậm trong Tử Vân Động giúp đỡ thì quả thật có khả năng thăng cấp rất cao.
Bây giờ Tiêu Dật không ở Tử Vân Động nên chỉ có thể dựa vào đan dược.
Sau khi chuẩn bị sơ một phen, Tiêu Dật bắt đầu nuốt đan dược.
Từng viên đan dược trôi vào bụng, dưới sự trợ giúp của Băng Loan Kiếm chúng nhanh chóng hóa thành linh khí tinh thuần lan ra khắp toàn thân.
Một phần tiếp tục tôi luyện cơ thể, phần còn lại bị đan điền hấp thu.
Linh khí liên tục luân chuyển, không ngừng gột rửa đan điền, làm cho đan điền ngưng kết, trở nên kiên cố hoàn mỹ.
Số lượng dần thay đổi, biến thành chất lượng.
Khi phía trên đan điền tỏa ra một luồng ánh sáng dày đặc rất đẹp.
Đây là một loại chuyển hóa.
Sau khi nuốt xong hai trăm viên Cửu Chuyển Luyện Thể Đan, đan điền đã chuyển hóa được một nửa.
Tiêu Dật thầm gật đầu, suy đoán của mình quả nhiên không sai.
Trước đây khi đột phá Phàm Cảnh bậc năm phải dùng hai mươi viên Cửu Chuyển Luyện Thể Đan, lấy linh khí đột phá mỗi bậc của Phàm Cảnh để tính thì muốn ngưng kết khí đan, bốn trăm viên đan dược là đủ rồi.
Quá trình chuyển hóa đan điền rất tuyệt vời, ánh sáng nhàn nhạt, nồng đậm, ấm áp làm người ta cảm thấy dễ chịu.
Dần dần, Tiêu Dần đắm chìm trong cảm giác thư thái đó.
Nhưng không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên nghẹn lại, cơn đau đớn như bị xuyên tim bùng lên.
Chính xác mà nói, cơn đau này xuất phát từ đan điền.
"Xảy ra chuyện gì?" Tiêu Dật kinh sợ, lập tức quan sát bên trong cơ thể.
Vừa nhìn xuống bên dưới thì sợ hãi.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà ánh sáng nồng đậm kia đã biến thành một sức mạnh có màu đỏ và xanh đan xen.
Hai luồng sức mạnh không ngừng luân chuyển, thoi đưa, bốc lên, giống như băng với hỏa đang tấn công lẫn nhau.
Đầu tiên Tiêu Dật cảm thấy nghi ngờ, sau đó là hiểu ra.
Võ giả tu luyện là dựa vào võ hồn hấp thu linh khí thiên địa, sau đó võ hồn sẽ truyền vào đan điền.
Võ hồn có thuộc tính gì thì linh khí sẽ được chuyển hóa thành sức mạnh thuộc tính đó, cuối cùng sẽ "cọ rửa" đan điền.
Nếu võ hồn thuộc tính hỏa, cuối cùng sẽ ngưng kết đan điền, trở thành một viên khí đan màu đỏ rực lửa.
Sở dĩ ngưng kết khí đan được gọi là chuyển hóa là vì khi tốc độ đan điền luân chuyển linh khí nhanh hơn, mạnh mẽ hơn thì giúp võ giả có chiến lực mạnh mẽ hơn.
Khi khí đan tương xứng với võ hồn thì mới có thể giúp võ giả phát huy ra sức mạnh lớn nhất.
Thế nhưng, mình là võ hồn song sinh.
Ở giữa đan điền, võ hồn Khống Hỏa Thú và võ hồn Băng Loan Kiếm một trái một phải, sức mạnh của chúng chuyển hóa thành một lửa một băng, tự nhiên cũng sẽ có hai luồng sức mạnh ập tới cọ rửa đan điền.
Cũng bởi vì hai luồng sức mạnh trái ngược này không ngừng giao thoa nên mới tạo ra cơn đau đớn ở đan điền.
Thủy hỏa bất dung, hai loại sức mạnh vốn khắc chế nhau lại không ngừng giao thoa chấn động, đây là chuyện rất nguy hiểm.
Chỉ một sơ sẩy thôi cũng rất có thể sẽ phá hủy đan điền.
"Chết tiệt, thế mà lại xuất hiện tình huống này." Tiêu Dật cắn răng.
"Xui rồi, nếu còn tiếp tục, một khi hai loại sức mạnh này mất đi cân bằng thì đan điền chắc chắn sẽ bị tổn hại, thậm chí tu vi cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Thế nhưng nếu buông bỏ lúc này thì phải bỏ đi sức mạnh trước đó."
"Không được, phải kiên trì, có gan thì mới làm giàu, sóng to gió lớn nào mà mình chưa từng trải qua, mình không tin mình không vượt qua được cửa ải này."
Nếu là người khác gặp phải tình huống này thì chắc chắn sẽ hoảng hốt lo sợ.
Nhưng Tiêu Dật lập tức ổn định tinh thần, cũng làm ra quyết định, không chút lưỡng lự phân vân nào.
Là một võ giả, bản thân cần nhất một trái tim dũng cảm quyết tiến tới trước.
"Liều mạng." Tiêu Dật thầm nhủ, rồi tiếp tục nuốt đan dược.
Lại thêm một luồng sức mạnh tinh thuần rót vào bụng, hóa thành sức mạnh băng hỏa cọ rửa đan điền.
Tiêu Dật khẩn trương khống chế tốc độ hấp thu, không dám thả lỏng chút nào.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tiêu Dật cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi hắn đã nuốt hết bốn trăm viên Cửu Chuyển Luyện Thể Đan thì mồ hôi đã túa ra đầy đầu, quần áo ướt đẫm.
"Rốt cuộc cũng thành công!" Tiêu Dật thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt một tiếng.
Trong tình huống khẩn trương cao độ có nguy cơ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào lại phải ổn định tâm thần, không dám thả lỏng một chút nào, cuối cùng cũng hoàn thành ngưng kết khí đan.
Cũng nhờ Tiêu Dật ý chí hơn người, bằng không hậu quả thật khó mà nói được.
Tiêu Dật liếc mắt quan sát bên trong thân thể, hiện giờ vị trí đan điền đã biến thành khí đan đỏ xanh thay phiên luân chuyển.
Nửa bên trái màu đỏ, nửa bên phải màu xanh da trời.
Viên khí đan lạ thường này tạm gọi là khí đan Băng Hỏa.
Hai bên trái phải khí đan Băng Hỏa, bên trái là võ hồn Khống Hỏa Thú, bên phải là võ hồn Băng Loan Kiếm, lẳng lẳng nghiêm nghị đứng đó.
"Hây." Tiêu Dật đứng dậy đấm ra một quyền để thử uy lực.
Dùng khí đan điều động linh khí trong cơ thể, một quyền tung ra, không khí chấn động, uy lực mạnh mẽ.
"Mạnh thật, tốc độ điều động linh khí rất mãnh liệt, đúng là mạnh hơn không chỉ là mười lần so với đan điền lúc trước." Tiêu Dật thầm kinh ngạc.
Trước khi ngưng kết khí đan, Tiêu Dật đã từng hỏi qua Tam trưởng lão về những điều cần lưu ý.
Dù sao thì ngưng kết khí đan cũng là một bước ngoặt của võ giả Phàm Cảnh, còn là bước quan trọng nhất, Tiêu Dật đương nhiên phải tìm hiểu tình huống rõ ràng.
Theo như lời Tam trưởng lão, sau khi ngưng kết khí đan thì uy lực khí đan mạnh hơn đan điền trên dưới năm lần.
Đương nhiên đó là đối với khí đan bình thường.
Thế nhưng, khí đan Băng Hỏa lại mạnh hơn đan điền hơn mười lần.
Điều này chứng minh, nền móng mà Tiêu Dật có mạnh mẽ hơn võ giả ngang cấp rất nhiều; có khả năng thực lực phát huy cũng mạnh mẽ hơn, hơn nữa cũng không phải chỉ mạnh hơn một chút.
[Hết chương 28: ]