"Ca, trả thù cho ta, phế hắn đi!" Tiêu Nhược Hàn yếu ớt tựa vào người Tiêu Nhược Cuồng, lòng đầy oán hận nói với ca ca của hắn xong thì ngất xỉu.
"Nhược Hàn!" Nhìn bộ dạng thê thảm của em trai mình, Tiêu Nhược Cuồng sinh ra giận dữ, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dật đằng đằng sát khí.
"Yên tâm đi, ta sẽ làm thịt hắn!"
Tiêu Nhược Cuồng, người cũng như tên, tính cách kiêu căng hống hách, ngay từ khi xuất hiện đã một quyền đánh bay Tiêu Dật, bây giờ lại còn tuyên bố sẽ làm thịt Tiêu Dật.
Đương nhiên hắn có tư cách để cuồng như thế.
Năm nay Tiêu Nhược Cuồng chừng hai mươi tuổi, là một trong sáu vị đệ tử thân truyền của Huyền Hỏa Môn. Thiên phú hơn người, tu vi cũng có thành tựu.
Cộng thêm cha của hắn là Ngũ trưởng lão Tiêu gia, có thể nói hai thân phận này đã làm hắn trở thành nhân vật làm mưa làm gió nổi danh của thành Tử Vân.
Về Huyền Hỏa Môn, đó là một môn phái cách thành Tử Vân không xa.
Luận về thế lực và thực lực, thành Tử Vân có ba gia tộc lớn nổi danh.
Trong môn phái thì môn chủ, trưởng lão, cho tới đệ tử bình thường, đều không thua kém Tiêu gia.
Hơn nữa Tiêu Nhược Cuồng là đệ tử của môn chủ, là một trong những thiên tài mạnh nhất, sau này rất có khả năng trở thành môn chủ đời kế tiếp.
Lúc này, trên hàng ghế trưởng lão, Tam trưởng lão cất giọng hỏi: "Tiêu Nhược Cuồng, đã lâu rồi ngươi không về Tiêu gia, lần này về không biết có chuyện gì?"
Tiêu Nhược Cuồng ra ngoài vang danh đã lâu, mà Tam trưởng lão chính là đại diện gia chủ Tiêu gia, tất nhiên phải hỏi cho rõ ràng.
Tiêu Nhược Cuồng đứng chắp tay, lớn giọng đáp: "Bẩm Tam trưởng lão, nghe đồn trong gia tộc xuất hiện một thiên tài xuất chúng, lần này Nhược Cuồng ta trở về chính là muốn thử xem người này rốt cuộc tài giỏi cỡ nào!"
"Ý của ngươi là?" Tam trưởng lão nhíu mày hỏi lại.
"Tất nhiên là khiêu chiến Tiêu Dật, hi vọng hắn sẽ không làm ta thất vọng. Nếu ngay cả vài chiêu của ta cũng không đỡ nổi, loại phế vật này có tư cách gì làm thiếu gia chủ Tiêu gia?" Tiêu Nhược Cuồng nói, khóe mắt liếc về phía Tiêu Dật lộ ra sự khinh thường.
"Khiêu chiến Tiêu Dật?" Tộc nhân bên dưới lập tức nhao nhao tranh luận.
Thân phận của Tiêu Nhược Cuồng có chút đặc biệt, tuy là con cháu Tiêu gia nhưng đã rời khỏi Tiêu gia nhiều năm, gia nhập Huyền Hỏa Môn. Vì thế, bất luận Tiêu Nhược Cuồng sau này có thành tựu gì, cũng chỉ mang danh con cháu Tiêu gia, chứ không thể đảm nhiệm bất cứ chức vụ quan trọng gì.
Dù sao giữa các thế lực trong ngoài thành Tử Vân vẫn tồn tại sự tranh đấu nhất định.
Lúc này, Ngũ trưởng lão thấy vậy liền đứng lên, nói với nhóm tộc nhân: "Các vị đừng nghĩ nhiều, lần này Tiêu Nhược Cuồng con ta trở về không có ý gì cả, chẳng qua là do mong nhớ lão cha của nó mà thôi, đồng thời cũng muốn đóng góp chút sức lực cho gia tộc, xong chuyện lần này, nó sẽ trở về Huyền Hỏa Môn."
Tam trưởng lão ngồi bên cạnh cười lạnh một tiếng, cái gì mà vì gia tộc góp một phần sức lực chứ, ngoài miệng nói thật dễ nghe, kỳ thực chỉ muốn đánh bại Tiêu Dật trên đài tỷ võ mà thôi.
Chẳng trách Ngũ trưởng lão định ra ngày kiểm tra vào ba ngày sau, thì ra là muốn kéo dài thời gian chờ Tiêu Nhược Cuồng trở về tạo thanh thế cho Tiêu Nhược Hàn.
Không quản Tiêu Nhược Hàn có thể đánh bại Tiêu Dật hay không, cuối cùng Tiêu Nhược Cuồng đều sẽ phát huy tác dụng rất lớn.
"Dật nhi, con có chấp nhận lời khiêu chiến của Tiêu Nhược Cuồng hay không?" Tam trưởng lão hỏi Tiêu Dật trên võ đài, đồng thời còn bổ sung: "Hiện giờ Tiêu Nhược Cuồng chính là đệ tử Huyền Hỏa Môn, không có quyền can thiệp vào chuyện trong gia tộc. Con có quyền từ chối."
Ý tứ của Tam trưởng lão rất rõ ràng, ông muốn Tiêu Dật từ chối.
Tất nhiên Ngũ trưởng lão sẽ không để điều này xảy ra, liền nói ngay: "Tiêu Dật, không quản ngươi có tư cách làm thiếu gia chủ hay không, nhưng ngươi thân là con cháu Tiêu gia, đối mặt với thách thức, lẽ nào là loại người chùn chân nhút nhát chỉ biết rụt đầu như con rùa sao?"
Trên sàn đấu, Tiêu Dật thầm cười nhạt.
Nhưng cũng phải nói lại, tuy Ngũ trưởng lão là kẻ giả dối nham hiểm, nhưng đúng là tốt số, hai đứa con trai đều là vỏ giả thiên tài. Đứa nhỏ là kẻ đứng đầu lứa trẻ tuổi này của Tiêu gia, đứa lớn là đệ tử Huyền Hỏa môn, cũng có thể nói là nhất môn song kiệt.
Nhưng thật đáng tiếc, hai đứa con trai này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, đều là loại người xảo trá âm hiểm.
Có điều không quản là song kiệt gì đó, dám chọc tới hắn thì phải bị đập một trận.
Tiêu Dật lớn giọng: "Ta ứng chiến!"
Vừa nói, Tiêu Dật vừa lạnh lùng về phía Tiêu Nhược Cuồng nói: "Một quyền khi nãy cũng không thể để ngươi đánh không như thế!"
Trên hàng ghế trưởng lão, Tam trưởng lão tức giận đập mạnh tay xuống đùi: "Ai da, Dật nhi quá kích động rồi!"
Ngũ trưởng lão cười âm hiểm, thầm nghĩ: "Quả nhiên là ngựa non háu đá, tiểu phế vật, ngươi chết chắc rồi!"
…..
Trên đài tỷ võ, trọng tài nói: "Nếu Tiêu Dật đã ứng chiến, vậy luận võ có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, hai vị chuẩn bị xong chưa?"
"Đã sẵn sàng!" Tiêu Dật gật đầu đáp.
"Đối phó một tên phế vật, ta cần phải chuẩn bị gì chứ?" Tiêu Nhược Cuồng khinh thường hừ một tiếng.
Nhóm tộc nhân bên dưới đều thở dài.
"Haii, Tiêu Dật thua chắc rồi!"
"Chứ còn gì nữa, nghe nói Tiêu Nhược Cuồng chính là một trong sáu đệ tử thân truyền của môn chủ Huyền Hỏa Môn, chân truyền của Huyền Hỏa Môn rất lợi hại."
"Không chỉ như vậy, nghe nói hắn đã sớm đột phá đến Hậu Thiên Cảnh bậc một, Huyền Hỏa môn còn tuyên dương thiên tài này không ít."
Thật ra nhóm tộc nhân vốn không ưa gì Tiêu Nhược Cuồng, thứ nhất là không ưa thái độ kiêu căng ngạo mạn của hắn, thứ hai là hắn không phải đệ tử nòng cốt của Tiêu gia.
Vì thế bọn họ rất hy vọng Tiêu Dật chiến thắng, chỉ có điều, Tiêu Dật đã "quá kích động" ứng chiến, người ta là Phàm Cảnh bậc chín, cho dù lợi hại thế nào cũng rất khó có khả năng chiến thắng được Hậu Thiên Cảnh.
Phàm Cảnh bậc chín và Hậu Thiên Cảnh bậc một, tuy rằng chỉ hơn kém một bậc nhưng lại chênh lệch về cảnh giới, so về thực lực, càng cách biệt quá lớn, khác nhau một trời một vực.
Trên đài tỷ võ, khi trọng tài tuyên bố cuộc so tài bắt đầu, hai người họ đều đứng im không nhúc nhích.
Tiêu Nhược Cuồng đã quen thói ngạo mạn, chỉ tay về phía Tiêu Dật khıêυ khí©h: "Yếu nhớt như ngươi không có tư cách nhường ta ra đòn trước."
Tiêu Dật cười lạnh nói: "Ngươi quá ngạo mạn, nhưng ở trước mặt ta, ngươi không có tư cách đó. Một phút, nếu trong vòng một phút mà ta không đánh gục được ngươi thì coi như ta thua!"
"Càn rỡ."
"Khoác lác mà không ngượng mồm."
Tiêu Nhược Cuồng và Ngũ trưởng lão đồng thời quát to.
Nhị trưởng lão vốn rất có hảo cảm với Tiêu Dật cũng lắc đầu, lẩm bẩm: "Thằng nhóc này, trước đó ta còn khen tâm trí hắn hơn người, không ngờ cũng là người kích động ngạo mạn như vậy, thật đáng tiếc…"
Hắn còn chưa kịp nói hết phần sau chữ đáng tiếc thì lời đã nghẹn lại trong cổ họng.
Bởi vì trên đài tỷ võ, khí thế của Tiêu Dật đang cấp tốc tăng cao, hơn nữa còn là một loại khí thế rất khủng khϊếp.
"Sao... xảy ra chuyện gì vậy?" Nhị trưởng lão ngẩn người, lẩm bẩm: "Thằng nhóc này, sao khí thế đột nhiên tăng lên khủng khϊếp như vậy, tu vi tăng vọt sao?"
Trên đài tỷ võ, khí thế trên người Tiêu Dật tăng cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Cuồng nói: "Nghe cho kỹ đây, ngươi cuồng ở Huyền Hỏa Môn cũng thôi đi. Nhưng ở Tiêu gia thì chưa đến lượt ngươi giương oai. Ban nãy ngươi đánh ta một quyền, ta muốn trả lại cho ngươi gấp mười!"
"Thăng Long!" Tiêu Dật hét lớn, bước chân khẽ động, bắt đầu tấn công về phía Tiêu Nhược Cuồng.
Đúng vậy, Tiêu Dật đã sử dụng chiêu thức mạnh nhất của Hình Ý Ngũ Tuyệt, Thăng Long. Đây là tinh túy của Hình Ý Quyền, thâm ảo hơn cả võ học.
Đó không phải phương pháp tấn công, mà là dùng nội lực cưỡng chế đả thông kinh mạch toàn thân, trong khoảng thời gian ngắn gia tăng tu vi.
Võ học Hoa Hạ, bác đại tinh thâm. Nghe đồn, chiêu thức Thăng Long này khi luyện tới đỉnh thì thậm chí có thể như rồng bay bốn biển, chỉ cần vẫy tay một cái là dời sông lấp biển, uy lực vô song.
Đương nhiên, hiện giờ Tiêu Dật chưa đạt tới cảnh giới đó, chưa thể phát huy uy lực như thế. Nhưng muốn đối phó Tiêu Nhược Cuồng thì cho dù chỉ phát huy được một phần trăm uy lực của Thăng Long thôi cũng có thể dễ dàng chiến thắng.
Véo một cái, Tiêu Dật đột nhiên biến mất.
"Tốc độ quá nhanh!" Đồng tử Tiêu Nhược Cuồng co lại, vẻ mặt đầy hoài nghi: "Sao lại như vậy, tiểu phế vật chẳng qua chỉ là Phàm Cảnh bậc chín, luận về tốc độ sao có thể nhanh hơn cả Hậu Thiên Cảnh bậc một như mình chứ, thậm chí còn vượt qua cả tốc độ ánh mắt của mình."
Bịch một tiếng, khi Tiêu Nhược Cuồng phản ứng lại thì đã bị Tiêu Dật đánh một chưởng vào sau lưng.
"Ọc!" Tiêu Nhược Cuồng liền phun ra một ngụm máu tươi.
Thân thể cường tráng của Hậu Thiên Cảnh bậc một lại không thể đỡ nổi một chưởng của Tiêu Dật.
Lại bịch một tiếng, Tiêu Dật đá một cước đạp bay Tiêu Nhược Cuồng ra xa.
"Hự!" Tiêu Nhược Cuồng đau đớn nhưng còn chưa kịp phát đau đã bị đá tung lên giữa không trung.
Vèo, Tiêu Dật lại lần nữa biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở giữa không trung, ngay bên cạnh Tiêu Nhược Cuồng.
"Cút xuống cho ta." Tiêu Dật quát lớn một tiếng, nặng nề đấm một quyền vào l*иg ngực hắn.
"Phốc." Tiêu Nhược Hàn một lần nữa phun ra máu tươi, giống như một con diều bị đứt dây rơi thẳng xuống đất, nện mặt đất lõm thành một cái hố to tướng, bụi bặm bốc lên mù mịt.
Vèo, Tiêu Dật lần nữa mất dạng, đáp xuống đất.
Bụi mù ngăn cản tầm mắt mọi người, nhưng họ vẫn có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiếng vang đùng đùng đùng không ngừng.
Các tộc nhân thậm chí chẳng cần tận mắt nhìn cũng có thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra ở bên trong, khẳng định là Tiêu Nhược Cuồng đang bị đánh bầm dập.
Vài giây sau, bụi đất lắng xuống, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt dọa hoảng.
Tiêu Nhược Cuồng vẻ mặt chật vật bị kẹt trong hố đất, máu me khắp người, mà Tiêu Dật thì vẫn đang tiếp tục nện từng quyền một.
"Cha, cứu ta!" Tiêu Nhược Cuồng không còn sức phản kháng, chỉ cố thều thào kêu cứu.
Cứ tiếp tục thế này chỉ sợ không tới một phút thì Tiêu Nhược Cuồng đã bị đánh chết rồi.
Các tộc nhân không thể nào tin nổi, một võ giả Hậu Thiên Cảnh bậc một lại bị một thiếu niên mười sáu tuổi ngang nhiên đánh cho tơi bời.
Vừa mới nãy còn ngông nghênh không coi ai ra gì, dáng vẻ bệ vệ phách lối, thế mà bây giờ lại thê thảm đến thế này.
Tất nhiên, nhóm tộc nhân đều thầm trầm trồ tán thưởng.
Trên hàng ghế trưởng lão, Ngũ trưởng lão cũng không thể nào tưởng tượng nổi, hắn vốn muốn để Tiêu Nhược Cuồng quay về để dạy cho Tiêu Dật một bài học, nếu có cơ hội thì lén ra tay phế Tiêu Dật.
Ai mà ngờ được, âm mưu của hắn không những không thành, ngược lại Tiêu Nhược Cuồng suýt chút nữa đã bị Tiêu Dật phế đi.
Thân là người trong cuộc, Tiêu Nhược Cuồng cũng khóc rống thảm thiết trong lòng, suy nghĩ cỡ nào cũng không hiểu được, mình đây đột phá Hậu Thiên Cảnh, hăm hở trở về gia tộc, còn chưa kịp giễu võ giương oai đã bị người ta đánh ngược tới thê thảm như vậy.
"Nhược Cuồng!" Ngũ trưởng lão không thể kiềm chế được nữa, quát lớn với trọng tài: "Lập tức kết thúc luận võ!"
Tam trưởng lão ngồi ngay bên cạnh, mỉm cười tự hào nói: "Vẫn chưa đầy một phút mà, sao Ngũ trưởng lão lại thiếu kiên nhẫn như vậy?"
[Hết chương 24: ]