Sự thật chứng minh rằng, Hòa An vô cùng hiểu rõ hải đảo nhiệt đới này, trong gian phòng của Bối Chỉ Ý quả thật có một cái ổ rắn.
Hơn nữa cái con rắn trong ngăn kéo kia không những là rắn mẹ, mà còn là con rắn mẹ đang mang thai.
“Chắc là vì trong phòng của Miss Bối mát mẻ đấy.” Một tay Victor bắt lấy con rắn ráo, một tay túm lấy Sakura đang ôm chặt cánh tay của Itani gào khóc thảm thiết.
“Không phải em nói muốn chụp ảnh cho bài tập hè sao!” Itani bị tiếng hét của cô làm cho đau nhức cả tai.
“Anh không thể chụp giúp em sao!” Sakura hận không thể bôi hết nước mũi lên mặt anh ấy, phong độ thân sĩ của anh đâu hả! Quả làm xấu mặt người Âu Mỹ!
…
“Cái đó…” Bối Chỉ Ý núp thật xa bấy giờ mới rón rén đến gần Hòa An, vừa lên tiếng thôi mà bên tai đã hồng lên.
Hòa An quay đầu nhìn cô, vì để nghe rõ lời cô mà khẽ nghiêng người.
“Cái đó…con rắn mẹ…” Bối Chỉ Ý khó khăn gọi tên con rắn khủng bố kia, “Ở phòng tôi bao lâu rồi?”
Sau khi tỉnh táo lại liền ý thức được một vấn đề quan trọng, một vấn đề mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ dựng tóc gáy lên—cô ở nơi này nửa tháng, buổi tối sau khi tắt đèn, có phải con rắn này vẫn luôn nằm cạnh cô không…
Hơn nữa không phải chỉ một con, mà là một con mẹ dìu dắt đám con con!
“…” Hòa An liếc nhìn Bối Chỉ Ý.
Cô ăn tối rất ít, vì sợ hãi mà khuôn mặt vẫn luôn trắng bệch.
Hóa ra cô trầm mặc cả buổi trời là vì nghĩ đến vấn đề này.
“Là ngày hôm nay nó vào đấy.” Hòa An trợn mắt nói dối, “Sáng nay trước khi ra cảng tôi có nhìn thấy nó ở sau viện.”
Nói rất kiên định, chân thành đáng tin.
Bối Chỉ Ý nhìn chăm chú vào đôi mắt màu xanh biếc của Hòa An, một hồi sau mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.
“Cảm ơn.” Cho đến giờ phút này cô mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, cảm thấy chân mình mềm nhũn ra.
“Đừng khách sáo.” Hòa An đứng thẳng người, tiến lên hai bước cầm lấy con rắn trong tay Victor đi thẳng ra đại sảnh ném nó ra xa sau núi.
“Em vẫn chưa chụp ảnh!” Sakura hét lên.
“Vậy anh nhặt về cho em?” Hòa An vô cùng tốt bụng đề nghị.
“…Cũng không cần!” Sakura tức muốn chết, dậm chân về phòng, cửa phòng ‘rầm’ một tiếng.
“Dành thời gian chụp cho con bé mấy tấm ảnh rắn đi.” Hòa An thấp giọng dặn dò Itani, “Nó sợ thật rồi.”
Itani trêu chọc Sakura xong thì có vẻ rất vui, cười hì hì không ngừng gật đầu.
Bối Chỉ Ý nghệt đầu đứng một góc nhìn bọn họ, khóe miệng cong lên, trong lòng cô tràn đầy mềm mại.
Bởi vì Hòa An vứt đi con rắn khiến cô hoảng sợ kia, bởi vì Hòa An vẩy thuốc đuổi côn trùng, đóng lại ngăn kéo có con rắn đó, lấp kín ổ rắn, và cũng vì sự thân thiện của anh trước khi đá văng cánh cửa phòng cô.
Đôi mắt màu xanh biếc hài hòa lại bất đồng với ngũ quan và giọng nói nghiêm túc của anh, anh thật sự rất ấm áp.
Cảm giác ấm áp không nói chỉ làm.
Thật lâu thật lâu trước kia, Bối Chỉ Ý cho rằng, đàn ông phải nên có loại ấm áp như vậy.
***
Đêm hôm đó tâm tình của Hòa An rất tốt.
Cuối cùng Bối Chỉ Ý đã nghe được tiếng đàn ghi-ta của Hòa An, bài ca thập niên bảy mươi,
Take My Home, Country Roads(*), anh không hát mà chỉ đàn, những người còn lại trong căn cứ không tự chủ được ngâm nga theo giai điệu của anh.
Đại sảnh rất lớn, tất cả mọi người đều làm chuyện của riêng mình, rung đùi đắc ý ngâm nga, ngữ điệu tiếng Anh khác nhau.
Bối Chỉ Ý mở máy tính lên gửi cho ba mẹ tin nhắn báo bình an.
Lúc cô xuất ngoại đã hứa với họ rằng cứ cách hai ngày sẽ phát tin báo bình an một lần, tốc độ mạng trong căn cứ rất chậm, mở máy lên lướt chưa được bao nhiêu tin, máy lại bị lag thật lâu mới ổn định.
Đều là tin của những người quen trong cuộc sống thực.
Nào là bài đăng món súp gà của cấp trên trước vào lúc nửa đêm, nào là mấy bạn học trước kia không quá thân quen, ngay cả tên còn không nhớ rõ gửi thiệp mời đám cưới đến cho cô, và cả mấy mẩu tin nhắn dài của mẹ gửi đến.
Đều là giục cô kết hôn.
Bảo cô hạ thấp yêu cầu, bảo cô đừng nên mơ mộng, bảo rằng tính cách mềm mại của cô dễ khiến người khác bắt chẹt, vậy nên tìm một người phải có nhà có xe, trước khi kết hôn dù thế nào cũng phải có căn nhà đứng tên cô, còn tính giúp cô số tiền cần dùng để cưới hỏi sinh con, thuận tiện chêm thêm vài câu dọa dẫm rằng sau này sinh con đẻ cái rồi người chịu thiệt chỉ có phụ nữ.
Mẹ cô là giáo viên ngữ văn, từng câu chữ đều nói có sách mách có chứng, Bối Chỉ Ý mím môi đọc kỹ từng câu một, vừa lúc bài ca Hòa An đàn lên đến cao trào.
Mọi người trong căn cứ đều cất giọng hòa ca, Hòa An cuối cùng cũng lên tiếng, anh khe khẽ hát lên ‘Đưa tôi về nhà, đưa tôi về cội nguồn’, nhưng nhanh chóng bị lấn át trong những tiếng hát khác.
“Mẹ ơi.” Cô chầm chậm bấm, “Chờ con về, con sẽ đi xem mắt.”
Sẽ nghiêm túc trang điểm thật tỉ mỉ cẩn thận, mang giày cao gót đến buổi xem mắt.
Sẽ thay đổi sơ yếu lý lịch, sẽ tìm một công việc mới, lần nữa bắt đầu quay về cuộc sống chín giờ sáng đi làm chín giờ tối đi ngủ.
Cô nghiêm trang bấm chữ, từng câu từng từ như đang buộc bản thân phải hứa hẹn.
Cô tận lực xem nhẹ sự huyên náo cười đùa trong sảnh, xem nhẹ hương vị gió biển đặc biệt của hải đảo nhiệt đới nhỏ, ngón tay đè xuống từng phím, nhịn lại hơi nóng xông lên đáy mắt.
Cô phải về nhà xem mắt.
Bởi vì vừa mới đây, bởi vì tiếng hát của Hòa An, tim cô đập thình thịch.
Rốt cục cô cũng đã hiểu được những cái nhìn lén trong nửa tháng qua, nó đại biểu cho điều gì, cũng hiểu được trong những ngày làm tài liệu cho giáo án tiếng anh, vờ như lơ đãng lại lén lút nhìn bóng lưng Hòa An trong đại sảnh, suy đoán tâm tư của anh.
Câu nói mơ mộng mà mẹ cô nói kia, trong thời điểm thích hợp nhất, dùng góc độ chuẩn xác nhất đánh thẳng vào ót cô.
Cô chỉ ở đây hai tháng.
Đây là một hòn đảo nhỏ mà cô ngồi máy bay từ thành phố rồi chuyển sang đi thuyền suốt ba mươi mấy tiếng đồng hồ mới có thể đến, Hòa An là một người ngoại quốc đã được chú định rằng trong tương lai của cô sẽ không thể có bất kỳ giao thoa nào.
Anh xem hải đảo này là nhà, lúc anh hát lên ‘Đưa tôi về nhà, đưa tôi về cội nguồn’, trong giọng hát tràn đầy phiền muộn khiến cô khó chịu không cách nào hô hấp nổi.
Trong thời khắc to gan lớn mật nhất sinh mệnh này, Hòa An chính là một thước phim giả tưởng của cô, dù phim đặc sắc đến chừng nào, đều sẽ phải kết thúc.
Cô có thể hưng phấn thốt lên phim quá hay, nhưng tuyệt không thể như ban nãy, chỉ vì hình ảnh của nhân vật trong phim mà nóng ruột nóng gan đến tim quặn đau.
“Con sẽ kết hôn.” Cô tựa như cam đoan, lặp lại lần nữa.
Sau đó tắt máy, len lén đi về phòng mình, khóa cửa lại.
Ngăn hết tất cả mọi phiền muộn khiến cô động lòng bên ngoài cảnh cửa gỗ dày nặng.
Vậy nên cô không hề hay biết, đêm hôm đó, sau khi mọi người ngủ hết, đội trưởng Hòa An mở máy tính lên.
Anh chỉ theo thông lệ ghi chép lại ngày làm việc, bỗng dưng lại phát hiện ra trên màn hình vẫn còn hiện lên giao diện trang web chưa được đóng, tin nhắn của Bối Chỉ Ý hẵng còn sáng lên.
Con chuột dừng lại trên màn hình thật lâu.
Trong miệng anh còn ngậm thuốc lá, mặt không biểu cảm.
Con chuột trượt đến tin nhắn của Bối Chỉ Ý, thời điểm di chuột đến bên góc phải trên cùng, con chuột dừng lại trên đoạn đối thoại một giây.
Chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ những dòng chữ trong đấy.
Bao gồm xem mắt, bao gồm kết hôn, bao gồm từng dấu chấm câu đầy lưu loát của Bối Chỉ Ý.
Ban đêm Victor dậy đi vệ sinh nhìn thấy Hòa An ngồi trong đại sảnh gảy đàn ghi-ta.
Đèn không bật, như ma như quỷ ngồi trong đại sảnh tối đen như mực, âm thanh ghita như có như không.
“Anh còn nghĩ tâm trạng cậu hôm nay rất tốt cơ đấy.” Victor gãi bụng ngồi xuống cạnh Hòa An.
Nửa tháng qua bọn họ không gặp lại đám hải tặc, cũng không còn nhìn thấy mấy móc câu có ký hiệu kia, thiếu chút nữa Victor đã cho rằng Hòa An có ý định sẽ hủy bỏ cái kế hoạch điên rồ của anh.
“Là không tồi.” Hòa An gảy dây đàn một lát, mới để ghi-ta qua một bên, ngửa mặt nằm xuống.
Hải đảo không có ánh sáng, bầu trời đầy sao.
“Khá tốt.” Dưới bầu trời đầy sao, Hòa An hai mắt nhắm nghiền.
***
Tiết học của Miss Bối rất được chào đón, càng về sau căn cứ đành phải mở thêm một lớp nữa dành cho tụi nhỏ, cô loay hoay rất bận bịu, bọn nhỏ tặng cô cá khô, chanh dây, thậm chí mỗi ngày còn đưa đến cho cô canh cá chưng cách thủy.
Trong căn cứ, cô ngày càng hòa hợp với tất cả mọi người, người hay ngại ngùng như cô mỗi khi đến phiên nấu ăn của mình, đỏ mặt hỏi thăm từng người một muốn ăn gì, sau đó cố gắng hết sức để nấu.
Chỉ là cô rất hiếm khi hỏi Hòa An.
Sau tối hôm đó Hòa An càng bận rộn hơn, thường đi sớm về muộn, trong đội trừ Victor ra thì không một ai biết anh đang làm gì.
Bối Chỉ Ý cũng không hỏi.
Cô dần dần học được cách làm thế nào để làm cá biển trở nên ngon hơn, chỉ có điều nấu thịt vẫn rất thê thảm.
Cô dần dần ngừng việc tìm kiếm thân ảnh của Hòa An trong vô thức, mỗi lần báo bình an với ba mẹ đều cố gắng hứa hẹn qua loa đại khái, khi trở về nhất định sẽ kết hôn.
Tựa như, đối tượng là ai cũng được cả.
Ba tuần cuối cùng, công việc của cô lại tăng thêm—-nhập số liệu san hô và các loại cá, trong đó quan trọng nhất nhất chính là số liệu về cá mập.
“Chuyện này vốn nên để Hòa An an làm.” Lúc Victor phân công công việc có đôi chút khó xử, “Nhưng dạo này công việc của cậu ấy bận quá.”
“Sakura viết tiếng Anh thật sự rất đáng sợ, mà anh với Itani thì bận công việc ở rừng ngập mặn, vậy nên chỉ còn em.”
“Không sao cả ạ.” Bối Chỉ Ý bưng chồng tài liệu lên, cười ngại ngùng.
Cô thích bận bịu như thế này.
“Trước đó Hòa An cũng có ghi chép, vậy nên số liệu về cá mập lần này em làm cần liên kết với cậu ấy.” Victor gãi gãi đầu, có hơi khó xử, “Hôm nay có thể đến tận khuya cậu ấy mới về, trước tiên em cứ làm những phần khác đi đã, chờ cậu ấy về rồi em bổ sung sau.”
“Giờ đã khuya rồi, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc soạn bài của em.” Anh ấy khá xấu hổ, Bối Chỉ Ý để tâm đến việc lên lớp tiếng Anh cho bọn nhóc kia nhiều bao nhiêu, bọn họ đều nhìn thấy cả, mỗi tối đều kiên trì soạn giáo án.
Anh ấy rất mến cô gái nhỏ nói ít làm nhiều này.
“Sau khi công tác tình nguyện kết thúc, anh và Hòa An sẽ viết một tờ đơn đề cứ cho em.” Victor gãi đầu, “Thêm vào trong sơ yếu lý lịch của em, hoặc ít hoặc nhiều cũng tốt hơn.”
Một số thông tin về kinh nghiệm trên đơn sơ yếu lý lịch của Bối Chỉ Ý để trống, anh ấy không rõ giá trị của chúng ở Trung Quốc thế nào, chỉ có thể gắng sức hỗ trợ.
“Em thật sự không sao đâu.” Bối Chỉ Ý đỏ mặt, “Cảm ơn anh.”
Cô chỉ là, lo lắng đến cuộc gặp mặt khuya hôm nay.
Lo lắng những cảm xúc đã được cô che giấu, sau khi gặp lại đôi mắt màu xanh biếc kia liền lộ ra không sót chút gì.
Tác giả có lời muốn nói:Take my home, country roads là bài hát mà thầy của tôi đã giới thiệu cho, cũng vì thầy rất đẹp trai, vậy nên cả một học kỳ tôi chỉ nghe mình nó…Che mặt….Tôi là người rất sợ rắn, những vẫn phải nhịn lại để đi tìm kiếm hình ảnh và thông tin của những con rắn nhiệt đới không có độc, rồi phải nhịn lại để phổ cập kiến thức khoa học cho mọi người…