Editor: MinLúc đầu Victor và Itani lựa quán cơm này là để ngồi xem trò vui, nên chọn ngay cái bàn đối diện với Daisy và Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý đưa lưng về phía bọn họ, vậy nên cả ba chỉ có thể nhìn thấy Daisy không ngừng nói chuyện, sắc mặt cũng ngày một khó coi.
“Mấy anh nghĩ là họ sẽ nói gì?” Itani xem mà hứng thú bừng bừng.
“Miss Bối sẽ không chịu thiệt.” Victor rất bình tĩnh, nếu mà ra tay thật thì Hòa An sẽ lên, còn mà dùng mồm mép bình thường, anh ấy nhớ là Miss Bối chưa từng thua ai.
Giọng nói nhỏ nhẹ nhát cáy không đại biểu cho không biết nói, Miss Bối phát hiện ra bản chất vấn đề dựa vào trực giác, mạnh hơn rất nhiều người mà anh ấy đã từng gặp.
“Mấy người chúng ta, ánh mắt nhìn con gái cũng không tệ lắm nhỉ.” Victor cầm chai bia lên chạm vào thành chai của Itani.
Hòa An không chạm chai với họ, ngửa đầu tự mình uống nửa chai bia.
“Em….” Victor vẫn còn chần chừ, “Chuyện trước kia không tính nói với Miss Bối luôn sao?”
Hòa An lắc đầu, “Chờ gặp ba mẹ cô ấy xong đã.”
Đây là kỳ hạn cuối cùng mà anh đặt ra cho bản thân mình, nhất định sẽ nói, xong rồi anh còn muốn dẫn cô đến Mỹ một chuyến.
“Tháng tám sang năm để dành ra chút thời gian trống đi.” Hòa An uống hết phần bia còn dư lại, “Đến tham gia hôn lễ.”
“….”Chỉ muốn xem bát quái mà vẫn bị nhét cho một mồm cẩu lương, Itani há miệng thở hổn hển, trăm phần trăm là bất mãn, “Anh không định cầu hôn sao?”
Cứ như thế đã định luôn thời gian kết hôn rồi.
Hòa An cúi đầu, xong lại lắc lắc đầu.
“Chú mày ỷ cô ấy dễ tính mà ăn hϊếp đấy à.” Victor cạn lời.
Hòa An cười, đặt chai bia không ở trên bàn.
Tháng tám năm sau, giai đoạn trước của công trình khách sạn sinh thái hẳn là đã xong rồi, anh có thể dành cho mình một tháng rảnh rỗi.
Cầu hôn, thật ra mỗi ngày anh đều đang cầu, bọn họ vốn dĩ đã tính đến chuyện cả đời, mỗi một đề tài mà họ thảo luận cùng nhau đều có quan hệ với tương lai.
Anh có thể đoán được đại khái lý do Bối Chỉ Ý tìm Daisy.
Tư thái của cô là tư thái bảo hộ, cô cho rằng Daisy bắt nạt anh, vậy nên vừa nãy lúc ăn cơm mới đưa nước trái cây cho anh uống.
Giống hệt lúc cho anh ăn kẹo đường.
Cảm thấy đau lòng, nên mới trấn an.
Một tháng bên nhau, dần dần anh cũng đã lý giải được mạch não của Bối Chỉ Ý.
Thật ra cô đơn giản lắm, với mọi chuyện đều rất nghiêm túc, nỗ lực làm hết sức mình.
Chỉ là trên thế giới này, không phải tất cả những nỗ lực nghiêm túc đều nhận được hồi báo ngang nhau, cô gặp phải quá nhiều cách trở, cô quá mẫn cảm, vậy nên đã sớm phát hiện ra những trả giá thật lòng của mình lại không nhận về được hồi báo tương ứng.
Vậy nên, cô mới không biết phải theo ai, đến tận bây giờ mới cảm thấy mình không hợp với rất nhiều nơi.
Anh muốn lấy cô, bởi vì anh có tự tin, mang về cho cô hồi đáp tương ứng.
Cả đời này có lẽ cô vẫn sẽ đón nhận những cách trở, cô vẫn sẽ sử dụng phương thức xử sự như vậy, có thể sẽ lảo đảo đến đầu rơi máu chảy.
Nhưng anh sẽ thay cô bảo vệ điểm mấu chốt.
Dù cho thế giới này không hề giống với tưởng tượng của cô, bên cạnh cô vẫn sẽ còn có người tặng cho cô một hồi đáp ngang giá.
Anh nhìn thấy sắc mặt Daisy càng ngày càng khó nhìn, rồi thấy cô gái của mình nói xong thì đứng lên, bả vai rất căng, động tác kéo ghế cẩn thận.
Cô nói xong cũng không chào hỏi gì Daisy, chuyển mình chạy về hướng anh, mặt hẵng còn phiếm hồng nhưng khóe miệng thì cong lên.
Hòa An biết, khóe miệng của anh cũng cong cong theo ai đó, cô gái của anh, thắng rồi.
“Em xong rồi.” Cô hổn hển chạy lại gần, vui vẻ như vừa làm xong một chuyện đại sự.
“Ngắm mặt trời lặn nhé?” Anh cười khẽ nắm lấy tay cô, thay cô lau đi mồ hôi trên trán.
“Victor và Itani thì sao?” Hai mắt Bối Chỉ Ý sáng lấp lánh, một mình cô đánh thắng một trận chiến, tâm trạng thật sự sung sướиɠ quá đi mất.
“Bọn này không định phá hỏng chuyện tốt đâu.” Itani miễn cho kẻ bất tài, lắc đầu rất mạnh, “Hơn nữa bãi cát mà anh ấy dẫn cô đến ấy à, tôi với Sakura đã đến rồi.”
Cậu che ngực xua tay, một bộ đau thương không thể nói thành lời.
Bối Chỉ Ý đỏ mặt cười cười.
Itani và Sakura kỳ thật sớm đã lén lút liên lạc lại với nhau rồi, nửa đêm qua cô còn nhìn thấy cậu gọi điện thoại quốc tế đường dài cơ.
Người có tâm, sẽ luôn tìm trăm phương nghìn kế để bên nhau.
Cô lại lén lút nhìn thoáng qua Daisy.
Cô ta ngồi đấy gọi một ly Cocktail, nhìn hoàng hôn bên ngoài với gương mặt vô cảm.
Daisy, cũng là người có tâm, chỉ là, cô ta chỉ yêu bản thân mình mà thôi.
***
Mặt trời lặn trên bãi cát ấy thật rất đẹp.
Đảo nhỏ mùa du lịch là thế nhưng cũng không có nhiều du khách, trên bờ cát thưa thớt vài đôi tình lữ ngồi ngắm cảnh, có người chụp ảnh, có người cười sảng.
Bãi cát bị ánh hoàng hôn nhuộm một màu vàng kim, Bối Chỉ Ý ôm đầu gối ngồi bên cạnh Hòa An, đột nhiên nhớ đến cảnh tượng ngày đầu tiên mình đến đây.
Hòa An lúc ấy, dưới ánh hoàng hôn đẹp như thế, anh mặc áo lặn, tâm trạng không được tốt cho lắm, giọng điệu thì thô bạo bắt cô phải nộp phí vào đảo mười Đô la Mỹ.
Hòa An cũng nghĩ đến ngày hôm ấy.
Anh bâng quơ ôm Bối Chỉ Ý, không đầu không đuôi nói, “Ngày hôm ấy anh cùng với Victor thiếu chút nữa là đánh lên đến thuyền hải tặc.”
Bối Chỉ Ý ngẩng đầu nhìn anh.
“Thái độ ngày hôm ấy của anh với em đã áp chế lắm rồi đấy.” Con nhóc không đáng tin cậy Sakura ngày đó nói người đến là một cô gái Trung Quốc không hiểu tiếng Anh không muốn đóng phí vào đảo.
Anh có thể áp chế tính tình hoàn toàn là vì vẻ ngoài của Bối Chỉ Ý quá phù hợp với thẩm mỹ của anh.
“Có điều….” Anh cảm thấy mình vẫn là nên biện giải lại một chút cho lần gặp đầu tiên của cả hai, “Em ăn mặc như thế rồi chạy đến chỗ chúng anh nói muốn làʍ t̠ìиɦ nguyện viên, không biết lặn thì thôi đi, còn cố gắng cường điệu rằng em không biết bơi nữa.”
Nếu cô mà là một thằng con trai, nhất định lần đó cô sẽ bị anh đánh đấy.
“Mặt cuối của bài viết trên trang chủ tình nguyện viên yêu cầu phải mặc chính trang.” Bối Chỉ Ý nhỏ giọng giải thích.
Cô cũng đâu có muốn mang giày sandal nhựa đâu, lên thuyền còn đứng ngã đứng nghiêng không vững nữa, lúc nào cũng lo lắng giày sẽ bị dính thứ gì đó……
“….Trên đó nói chính trang, nghĩa là không cần mang áo tắm.” Lúc căn cứ này vừa mới thành lập có kha khá tình nguyện viên đến đây muốn chụp ảnh lưu trữ, có vài tình nguyện viên quá tùy ý, mang áo tắm không lịch sự cho lắm, vậy nên là học giả Victor mới cố ý cho thêm dòng này vào.
Sau thì giản lược lại quy cũ này rồi, nhưng trên bản tin vẫn không thay đổi.
Bối Chỉ Ý hơi hé miệng há hốc, cảm thấy tam quan của mình sai lệch rồi.
“Sao lần đó em lại không bị anh dọa chạy nhỉ?” Hòa An lại nhớ đến, cảm thấy ngày hôm ấy quả thật bản thân đã dọa cô rất nhiều lần.
“Ở đây thiếu người.” Bối Chỉ Ý nhìn ngắm những đôi tình lữ đang tạo dáng trên bãi cát, mỉm cười, “Hơn nữa hoàng hôn rất đẹp.”
Vả lại, Hòa An tốt lắm.
Dù có làm mấy loại chuyện hung dữ như ba cô ấy.
Hòa An không nói gì.
Anh chau mày hồi tưởng lại những chuyện ngày hôm ấy, vươn tay ra, “Cho em cắn một miếng này.”
Cũng chỉ có cô, ấn tượng đầu tiên gặp mặt ác liệt như thế mà sau này vẫn có thể chậm rãi thích anh.
Bối Chỉ Ý trừng mắt nhìn cơ bắp trên cánh tay của Hòa An , tự suy xét lại mình, cuối cùng lựa chọn cách dùng ngón tay chọt chọt vài cái.
Hòa An cười, ôm cô lắc lư hai cái.
“Hòa An,” Hòa An dần buông xuống bờ biển, người trên bờ cát cũng dần tan, các quán bar xa xa chậm rãi lên đèn, nhạc jazz loáng thoáng ồn ào, chầm chậm kéo họ trở về thế giới thực tại, “Nếu Daisy thật sự phá hỏng hợp đồng thì làm thế nào bây giờ?”
“Đổi nhà đầu tư.” Hòa An không chút do dự, “Nếu ngay từ đầu lúc anh tìm nhà đầu tư mà Daisy ra mặt, thì anh sẽ không tìm đến nhà bọn họ đâu.”
“Tuy là thiếu tiền, nhưng cũng không thể bán thân.” Anh chau mày, một bộ dạng không bị tiền bạc cám dỗ.
“Hơn nữa, Daisy không giống với người sẽ bàn chuyện về khách sạn sinh thái.”
Anh nhấn nhẹ vào những nếp nhăn trên ấn đường Bối Chỉ Ý, “Hợp tác thì cần cho nhau sự tín nhiệm, anh tin ông Daisy, nhưng mà cậu ta, anh không tin.”
Rõ ràng không phải là một người sẽ bằng lòng chờ lợi nhuận trong mấy năm trời.
Bối Chỉ Ý gật gật đầu, vùi đầu vào trong l*иg ngực anh.
Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, nếu ông Daisy từ chối đầu tư, thì Hòa An cần phải bắt đầu lại.
Vậy thì…cứ bắt đầu đi.
Cô theo anh.
***
Vượt ngoài dự kiến của mọi người, Daisy không phá hỏng hợp đồng.
Ngày hôm đó bị Hòa An và Bối Chỉ Ý thay nhau đả kích xong, bọn họ đều cho rằng Daisy sẽ thẹn quá hóa giận mà làm chuyện gì đó, nhưng Daisy lại không.
Sáng sớm ngày hôm sau cửa căn cứ tình nguyện viên vang lên.
“Chúng ta chỉ là hợp tác thôi.” Cô ta chủ động cầu hòa, “Chuyện ngày hôm qua chúng ta hãy xem như chưa từng xảy ra.”
Bộ đồ cô ta mà không giống bất kỳ du khách nào, trang phục cắt may tinh xảo, makeup cũng không hề bình dị gần gũi gì.
So với hai ba lần trước thọt nhìn bất đồng, Daisy cứ như biến hình, mang một mặt nạ khác liền sắm vai nhân vật khác rồi.
“Đàn cá mập xanh đã lục tục di chuyển đến gần phiến hải vực này rồi, tớ hy vọng cậu có thể bớt chút thời gian đưa tớ ra biển một chuyến.”
Hòa An không có lý do từ chối.
Huống hồ chi, Daisy còn có đại chiêu.
Cô ta lấy mẫu hợp đồng mà gã mù mang đi ra nói.
“Ông nội tớ nói hải đảo này không an toàn, không phải chỉ vì trận hỏa hoạn kia mà còn là tờ giấy này.” Cô ta đưa tờ giấy cho Hòa An.
Lúc bọn họ thiết lập bẫy rập cho gã mù đã dùng bản hợp đồng giả, Hòa An nhận ra được đây chính là tờ giấy đó.
“Đây là bản hợp đồng giả, tớ không biết các cậu đã làm gì sau lưng chúng tôi, ngoại trừ trận hỏa hoạn không xác thật kia, lần này tớ đến đây, còn muốn biết tại sao các cậu lại tạo một bản hợp đồng giả để truyền ra ngoài.” Daisy nhìn chằm chằm vào Hòa An, động tác ưu nhã ngồi xuống cái ghế trong đại sảnh, bày ra vẻ mặt tươi cười, “Tớ nói rồi, lần này tớ đến đây là vì công việc.”
Đại sảnh an tĩnh không một tiếng động.
Tờ giấy này của Daisy là để làm trò với gã mù mới bày ra, lúc đưa cho Hòa An động tác cứ như là một nữ vương.
Gã mù mặt xám như tro, gã cắn răng nhìn chằm chằm Daisy, nhưng một cái liếc Daisy cũng chẳng buồn cho gã.
Mặt Hòa An cũng đã thay đổi, Bối Chỉ Ý mẫn cảm phát hiện ra, Hòa An nổi giận.
Anh thong thả thu lại tờ giấy kia, làm trò gọi một cuộc điện thoại trước mặt Daisy.
“Một tiếng sau.” Hòa An nhìn Daisy, “Tôi đưa cậu ra biển.”