Chiếc xe đạp dựng trên bờ cát kia là của Hòa An, so với chiều cao Bối Chỉ Ý thì vô cùng không hợp, đương lúc cô bận tức đến hộc máu không chú ý đến, đến lúc thật sự chạy đi mới phát hiện ra được hai chân không thể chống đất.
Chẳng những không thể chạm đất, mà sau khi phanh lại còn không thể nhảy xuống được—— độ cao cái giá ngang trước đã vượt qua chiều dài đôi chân cô.
Cô biến thành một con ngốc chỉ có thể xông về trước, bị dính với cái xe đạp của Hòa An, chỉ cần dừng sẽ té ngã, cô mặc váy tưởng tượng đến cảnh bị té sấp mặt trên cát, quyết định khóc thêm một trận đã đời rồi chạy tiếp.
Cô không biết đường về căn cứ, lúc đến bờ cát nọ cả quá trình cô đều chìm trong bong bóng hường phấn, đảo nhỏ này sau khi về đêm, cô chưa từng ra cổng căn cứ bao giờ.
Chung quanh là một mảnh tối đen, cô hoàn toàn trở nên mất cảm giác về phương hướng và bị lạc rồi.
Bối Chỉ Ý thút tha thút thít, bình tĩnh đôi chút liền thả chậm tốc độ xe, quay đầu thoáng nhìn qua.
Sau lưng một mảnh đen mịt, đúng thật là chả có ai.
“…” Bối Chỉ Ý đạp xe trong chần chờ, xe lảo đảo đến là lắc lư.
Hòa An…không đuổi theo ư?
Tuy lúc cô tức giận xách xe chạy đi cũng không nghĩ đến chuyện là để anh đuổi theo, chỉ có điều…anh thật sự không đuổi theo luôn à?
….Tại sao cơ chứ?
Cô hít hà mũi.
Hòa An nào có phải là tên đàn ông sẽ bỏ lại cô gái nhỏ một mình trong màn đêm đâu, huống hồ chi, vừa nãy người tức giận là cô chứ đâu phải Hòa An.
Động tác đạp của cô ngày một chậm lại, xe đạp càng lảo đảo lắc lư, cô lại quay đầu nhìn thoáng.
“….Hòa…Hòa An?” Cô hừ hừ như muỗi gọi anh, cảm thấy mình thật không có chút tiền đồ gì.
Không lời đáp lại.
Bốn phía vẫn là tiếng sóng biển, từng cơn dài hòa với đủ loại kêu vang của mấy con côn trùng rừng mưa nhiệt đới đến là náo nhiệt.
“…Hòa An?” Cô sợ thật rồi, không dám khóc nữa, giọng cũng lớn hơn.
“…Em.” Lần này thoáng tiếng trả lời, cùng với tiếng thở hổn hển trong đêm của Hòa An, “Em lái cũng nhanh quá rồi đấy!”
Chạy bộ trên cát biển rất mệt, tối nay anh vừa uống rượu xong lại còn mang giày da, chạy đến mấy trăm mét khiến anh thấy mình sắp nôn cả rồi.
Bối Chỉ Ý len lén thở phào một hơi.
“Thật sự xin lỗi….” Cô nhút nhát và sợ sệt, ấm ấm ức ức, “Cái bánh xe nó lớn quá đấy chứ.”
Đạp một vòng là chạy biết bao xa rồi.
Hòa An lau mặt một phen.
Anh đã đuổi kịp Bối Chỉ Ý, nhưng hoàn toàn không hiểu cớ gì mà trong khi nói xin lỗi anh lại còn chạy tiếp thế.
Bánh xe lớn thật, mà cô lại chạy được một hồi lâu rồi đấy.
“…” Nghĩa là cô đang tức giận à? Hòa An có chút mông lung, nhưng rõ ràng ban nãy cô vừa gọi tên anh còn xin lỗi anh nữa…..
“Hòa An?” Nửa ngày vẫn không nghe thấy âm thanh gì, Bối Chỉ Ý lại trở nên sợ hãi.
“…..” Hòa An hai tay chống lấy đầu gối cúi đầu thở hổn hển một hồi, đành nhận mệnh tiếp tục chạy theo, rồi lo cô còn nổi nóng nên anh không dám chạy quá nhanh.
Cô tức giận đến bất thình lình, vậy nên thật sự anh vẫn có chút mơ hồ không biết rốt cuộc là cô đang giận cái gì.
Hai người cứ một một đạp xe một chạy bộ trầm mặc trong đêm một thôi một hồi, cuối cùng Hòa An vẫn không nhịn được.
“Em…có thể dừng lại trước được không?” Nói xong cảm thấy giọng điệu của mình có chút mang theo sự ra lệnh, mà vào lúc thế này cứ như là càng đổ dầu vào lửa, thế là đền bù thêm câu, “Anh sắp ói rồi.”
Vừa rồi chạy theo quá nhanh quá xốc, anh quả thật hơi không thoải mái cho lắm.
Bối Chỉ Ý cứng đờ lại, bàn đạp khựng lại quay đầu nhìn thoáng qua anh.
“….Thôi em cứ tiếp tục lái, anh tiếp tục chạy.” Hòa An thấy cái liếc nhìn kia của Bối Chỉ Ý có điểm ai oán liền nhanh chóng đầu hàng, cởi giày da xách lên tiếp tục chạy theo.
Cách bạn gái anh tức giận, quả là tốt cho sức khỏe mà.
Anh bèn tìm chút niềm vui trong cơn đau khổ.
Bối Chỉ Ý sắp xỉu tới nơi càng thêm hổ thẹn, trong lúc Hòa An chạy chậm phía sau bắt đầu hít thở càng thêm thô nặng, cô giao chiến vài giây.
“Em….” Cô gian nan tựa như vạch trần một cái án tử, “Người em lùn quá.”
“….Hả?” Hòa An đang vội chạy bộ không hiểu.
“….Chân chống không tới.” Vừa nãy đã nín nhịn rấm rức lắm rồi, giờ Bối Chỉ Ý lại bắt đầu nức nở, cô run run rẩy rẩy trưng ra cho Hòa An nhìn, “Chân em với không tới mà.”
…….
…….…….
Mãi cho đến khi Hòa An chạy đến cạnh sau xe Bối Chỉ Ý tay giữ yên sau ôm Bối Chỉ Ý xuống, hai tay đều run—-là nghẹn đến run.
Mà cố tình hốc mắt Bối Chỉ Ý còn hồng hồng cùng gương mặt đầy tủi thân uất nghẹn, cúi đầu hận không thể vùi cả mặt vào đống cát.
“Em thật sự….” Anh không tìm ra được từ để hình dung, dù là tiếng Anh hay Trung đều rất là cạn lời.
“…Không cho anh cười.” Bối Chỉ Ý quyết định nếu anh mà cười thành tiếng, cô sẽ lái xe anh vùi vào biển luôn.
Cùng cái xe to lớn đáng chết kia đồng quy vu tận!
“Được.” Nếu không phải cả thân đầy mô hôi thúi hoắc, Hòa An rất muốn ôm cô vào lòng vuốt ve.
Làm thế nào mà lại khiến người ta đau lòng thế này.
“Lần sau muốn chạy đổi cho em chiếc khác.” Anh từng bước dẫn dắt.
Bối Chỉ Ý: “…”
“Căn cứ nằm ở hướng Bắc, em lấy la bàn điện thoại ra là có thể tìm được hướng rồi.” Anh vô cùng kiên nhẫn dạy cô làm cách nào để chạy trốn khi tức giận.
Bối Chỉ Ý trừng mắt nhìn anh một cái.
Vừa nãy cô khóc rất là khí thế, vậy nên nước mắt hiện còn chưa khô, liếc mắt nhìn anh mà đôi ngươi sóng sánh nước.
“Vừa nãy là thế nào?” Hòa An không muốn chọc cô nữa, ôm cô lên gác ngang, anh lái xe chạy về hướng căn cứ.
“….” Kiểu cảm xúc bị đánh gãy thế này, lần nữa bốc lên thì quả có chút khó khăn, sau khi ngồi lên xe cô thấy hơi bực mình và khó thẳng thắn, bèn nỗ lực cách ra một khoảng an toàn với Hòa An.
“Sau khi làm xong phương án về cá mập, vốn dĩ em phải tiếp tục làm tới nữa chứ.” Hòa An nói từng câu.
Trình độ kiên nhẫn của anh dành cho Bối Chỉ Ý vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Bối Chỉ Ý không phải người sắc sảo, cô tuyệt không bày trò cứng đối cứng, vậy nên mỗi lần đều gãi đúng chỗ ngứa của anh làm anh không cách nào tức lên được.
Chẳng những không tức gì, mà hầu hết những lần như thế, anh còn cảm thấy phương thức xử lý của cô thật sự rất đáng yêu.
Không màng đầu không màng đuôi, ấp úng tủi thân vô cùng, luôn…luôn xù lông.
Bối Chỉ Ý không hé răng, cô hẵng còn đang ấp ủ chút xúc cảm ban nãy vừa bị cắt ngang.
Cô mơ hồ cảm thấy cô vừa ý thức ra được một vấn đề rất lớn, sau nụ hôn đầu của hai người khi yêu đương, trước đó cô vẫn luôn xem nhẹ vấn đề này.
“Ngay cả tương lai,” Hòa An lái xe chậm rì rì, rề rà nghĩ đến vấn đề khiến Bối Chỉ Ý tức giận, “Sau khi chúng ta ở bên nhau, mỗi quy hoạch trong kế hoạch của anh, đều có em cả mà.”
Cơ hồ mỗi một suy nghĩ của anh, đều đặt cô lên trên vị trí đầu tiên mà suy tính.
Anh thật không nghĩ ra cách nào khác khiến cho mối quan hệ yêu đương của họ tốt hơn, muốn trao hạnh phúc cho Bối Chỉ Ý, muốn để cho con đường yêu đương của hai người được thuận lợi, càng muốn để cho ba mẹ cô chấp nhận tình yêu dị quốc này.
“Đó chỉ là quy hoạch của anh thôi mà…” Rốt cuộc Bối Chỉ Ý cũng chịu mở miệng, mang theo giọng mũi ẩn ẩn thút thít.
Cuối cùng cô cũng đã ý thức được nguyên do mình giận.
“Mỗi lần anh lên kế hoạch đều không chịu thương lượng với em, mà chỉ nói cho em kết quả.” Cô quay đầu.
Hòa An đầu đầy mồ hôi.
Bối Chỉ Ý nhấp môi, lấy trong người ra một cái khăn tay giúp anh lau từng giọt mồ hôi chực chờ rơi xuống.
Vừa nãy quả thật anh chạy rất lâu, đáng lý ra cô nên buông xuống xấu hổ mà nói với anh mình không chống chân được sớm hơn mới phải.
Có chút đau lòng, vậy nên tay đang lau mồ hôi thay anh không tự giác còn sờ sờ cái mũi Hòa An.
Ướt nhẹp.
“…..” Hòa An phải tốn hơi thừa sức dữ lắm mới nghe hiểu được những gì Bối Chỉ Ý vừa nói.
Rõ ràng là đang tranh cãi, nhưng biểu cảm cùng động tác trên tay của Bối Chỉ Ý lúc này, càng như cào ngứa từng chút một trong lòng anh.
Tranh cãi thế này, có khả năng càng khiến anh thêm nghiện.
Hòa An ‘khụ’ một tiếng, kéo đề tài trở về: “Không thương lượng với em là vì những việc này vốn dĩ bởi vì anh nên mới biến thành như vậy.”
Cô hẹn hò với người khác sẽ không cần phải suy nghĩ những chuyện thế này, đây là vì cô ở bên anh mới vô duyên vô cớ sinh ra những phiền não không đáng có như thế.
“Đây vốn là trách nhiệm của anh.” Anh nắm lấy tay Bối Chỉ Ý, nhìn thoáng qua khăn tay cô cầm.
Khăn tay màu trắng hồng, sạch sẽ lại thơm mùi hương hoa.
“Đừng lau nữa, mặt anh dơ muốn chết.” Vừa bụi vừa mồ hôi, cô đã mắc công lâu lại còn làm bẩn khăn tay.
Bối Chỉ Ý cố chấp thay đổi tay, bắt đầu lau bên dưới cổ anh.
Sau khi phát hiện ra vấn đề mấu chốt, cô phát hiện ra Hòa An luôn như thế.
Bất cứ chuyện gì cũng ôm vào người, bất luận chuyện gì xảy ra đều sẽ do mình anh gánh lấy trách nhiệm, chỉ một cái khăn tay mà thôi, anh lại cho rằng cả thân mô hôi của anh còn không quan trọng bằng một cái khăn.
“Đây là trách nhiệm của chúng ta.” Cô kiên định ngẩng đầu, đối diện với Hòa An.
Hòa An phanh gấp lại, cúi đầu.
“Em đã trưởng thành rồi, những rối rắm trước khi hai chúng ta bắt đầu bước vào mối quan hệ này không phải chỉ mình anh mới có, tuy rằng vấn đề rối rắm không giống nhau, nhưng em vẫn có.” Bối Chỉ Ý không dời tầm mắt, tim cô đập rất nhanh, rốt cuộc cô cũng biết được bản thân đang mơ hồ đã nắm được điều gì, đó cũng là nguyên nhân khiến cô mỗi lần nhìn thấy Hòa An sẽ chua xót từ tận đáy lòng.
Hòa An, anh cho rằng mình chẳng là gì cả.
“Em biết anh đối với em tốt hơn Sakura, em cũng biết sau khi em đến đây, mỗi lần anh mang đồ ăn về đều là những món em thích ăn, nhưng em chưa từng nghĩ tới, anh đã từng có ý nghĩ rằng sau khi đưa em về nước rồi sẽ đến Trung Quốc tìm em.”
“Lúc đó điều mà em rối rắm nhất chính là, người như anh thế này vì cớ gì lại thích em đây.” Bối Chỉ Ý nhìn Hòa An, nói từng câu từng chữ.
Giọng nói cô mềm mềm nhẹ nhẹ, lúc nhìn anh chăm chú còn phiếm hồng hai hốc mắt.
“Nhìn anh cái gì cũng hiểu, thân anh cứ như người sắt, hôm em vừa đến vừa lúc trời nỗi giông bão, tận mắt em nhìn thấy anh làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ liền, ngay cả một câu oán giận cũng không có.”
“Anh là một đội trưởng hoàn mỹ, thói quen ăn uống em viết trên đơn xin tham gia tình nguyện, anh nhìn thoáng qua đã nhớ, Sakura dị ứng quả hạch, Itani mỗi tối đi ngủ không thể nghe được âm thanh quá lớn, Victor mỗi ngày sẽ có một khung giờ cố định để gọi về cho các con, những chuyện thế này anh không rên tiếng nào mà an bài rất tốt.”
“Chuyện gì nguy hiểm nhất một mình anh xung phong lên làm, anh không tìm bất cứ ai thương lượng, căn cứ này vốn là một bộ phận, nhưng mình anh lại gánh hết tất thảy những trách nhiệm vốn là của chung.”
“Em không hiểu nổi vì sao người như vậy lại đi thích em, cũng không hiểu tại sao sau khi anh làm bạn trai em rồi, vì cớ gì mà còn hoàn mỹ hơn cả một đội trưởng như thế.”
“Anh vẫn luôn quan tâm em, anh biết rõ em có rối rắm trong tính cách của mình, anh biết em tự ti, vậy nên anh cho em làm mảng quan hệ xã hội, anh cho em cảm giác mình được công nhận, anh khiến em trở nên chủ động, anh dạy em lúc yêu nhau thì nên ở bên nhau như thế nào mới được xem là tình yêu khỏe mạnh.”
“Anh…cái gì cũng làm.” Nước mắt Bối Chỉ Ý tí tách rơi xuống, cô dùng tay lau đi, vẫn cứ kiên trì nhìn Hòa An.
“Sao anh lại có thể…cái gì cũng làm.” Cô nghẹn ngào, hít vào một hơi muốn nuốt hết nước mắt ngược trở lại.
Hòa An vẫn cứ lặng thinh, thoạt nhìn mặt không cảm xúc, anh không giống như những ngày thường thay Bối Chỉ Ý lau nước mắt, cũng không giống như ngày thường vừa thấy Bối Chỉ Ý tủi thân là tiến lên ôm lấy cô.
Anh cứ bất động như tượng đình chỉ trên yên xe, không hề nhúc nhích.
“Trước đến nay em đều không biết, bạn trai em có thể làm được mọi thứ, thế nhưng điều ấy lại khiến em khó chịu nhường này.”
Anh mới chỉ ba mươi thôi mà, anh không nên biết mọi thứ như thế.
Không nên ngay cả những lúc thấy ngột ngạt, vẫn phải nhìn xem tình thế để điều tiết không khí.
Anh không nên, dù có thói kén ăn nhưng vẫn cố nhịn xuống, thích hay không thích đều nhồi vào miệng và chỉ cần no bụng là được.
Anh biến mình thành một người máy hoàn mỹ, mộng tưởng của anh chính là để phiến hải vực này trở nên yên bình, để những người bên cạnh anh được hạnh phúc.
Mộng tưởng của anh, không hề liên quan đến bản thân anh.
Nhưng mà anh, rõ ràng có máu có thịt, chạy bộ đổ mồ hôi sẽ chê bai, cảm lạnh cũng sẽ bị, tâm tình phức tạp cũng sẽ túm lấy cô không buông.
“Hòa An à.”
“Em đã từng sợ hãi rằng khi yêu anh rồi sẽ làm liên lụy đến anh, vì cái gì em cũng không biết cả.”
“Nhưng mà hiện tại, em rất muốn liên lụy đến anh.”
“Mang em theo với được không anh?”
“Chúng ta lần nữa suy tính lại chuyện trước đó, bây giờ mang theo em với có được không?”
“Dù tính em gì cũng không tốt, dù tính em liên lụy đến anh, khiến bước chân anh chậm hơn đôi chút, nhưng chúng ta cùng nhau đi có được không?”
Hòa An không động.
Lần đầu tiên Bối Chỉ Ý được nhìn thấy biểu cảm phức tạp đến vậy của Hòa An.
Anh trông như đang giãy giụa trong tuyệt vọng, những lời Bối Chỉ Ý nói, làm toàn bộ cơ bắp đang trong phòng bị của anh cứng ngắc.
Vài điều mà cô nói.
Cách hạnh phúc, cách chỉ một bước.
Anh gật đầu, anh liền có thể cách hạnh phúc chỉ với một bước đi.
Nhưng mà, anh, dựa vào đâu để có được hạnh phúc.
Anh vốn là kẻ đã chết rồi, chết trong biển cả, hoặc chết vào cái đêm kia, dưới tay hung thủ.
Anh nhìn Bối Chỉ Ý nhảy xuống khỏi xà ngang, muốn đến gần anh.
Anh nhìn thấy khi cô thật sự đến gần anh rồi, gắng sức nhón chân lên ôm lấy anh, vỗ vỗ bờ vai anh.
“Hòa An.” Cô gọi tên anh, “Những điều đó không phải là trách nhiệm của riêng mình anh.”
Để ba mẹ cô chấp nhận hai người, tương lai của hai người họ rồi sẽ ra sao, công việc của cô, còn có, mộng tưởng của Hòa An.
Những điều đấy không phải trách nhiệm của một mình anh.
Cô không muốn để mình anh gánh.
Lần đầu tiên cô cảm thấy, Hòa An cần được một vòng ôm.
Dù cho vóc người anh rất lớn, dáng còn cao, cơ bắp lại rắn chắc, nhìn thì chính là người bạn trai hoàn mỹ không gì không làm được.
Nhưng mà anh thật sự cần cái ôm, tựa như lúc này, nom đến là ngốc ngếch được cô ôm vào trong lòng, động cũng không dám động.
Khó trách ngày đó anh im lặng tìm khu vực hay có rắn biển lặn xuống, cô không ôm anh lại khiến anh cô đơn đến thế.
Khi đó, cô còn cho rằng anh chỉ trêu cô mà thôi.
Bây giờ ngẫm lại, đó là biển cả, là nơi mà anh có thể thả lỏng nhất, vậy nên anh mới tùy ý một chút, cái tính trẻ con như thế mới là cảm xúc chân thành nhất của anh.
Càng lúc cô càng không dám tưởng tượng rốt cuộc anh đã trải qua những gì, mới có thể biến mình cứng cỏi thành dạng này.
Cô ngày càng không thể hỏi ra khỏi miệng.
Vậy nên chỉ có thể tiếp tục ôm anh, tựa như đang dỗ một đứa nhóc con, xoa xoa mái đầu mướt mồ hôi của anh.
Hòa An thật lâu thật lâu sau mới thoát khỏi trạng thái ngốc ngếch và lấy lại được tinh thần, anh rụt rụt người lại.
“Trên người anh thối lắm.” Đều là mồ hôi, dính hết lên váy Bối Chỉ Ý cả rồi.
Bối Chỉ Ý nâng tay khẽ gõ lên đầu anh.
“…..” Hòa An trước nay nào có bị Bối Chỉ Ý đối đãi như thế này, nay trong bóng đêm đột nhiên đỏ mặt đến là khó hiểu, lại ngoan ngoãn đứng yên.
“Được không?” Cô buồn buồn hỏi anh đang trong lòng mình.
Vì ôm anh nên cô hơi dùng sức, chiều cao quá cách biệt, cô chỉ có thể nhón và nhón.
Tính cách bảo thủ, cô không dám dán thẳng người vào anh, lúc nhón còn gắng gượng quá nên chân bắt đầu run run.
Hòa An trong đêm thở dài, duỗi tay ôm Bối Chỉ Ý vào trong ngực rồi mới dừng xe đạp lại đàng hoàng.
Anh không trả lời cô ngay lập tức.
Hai người đứng bên bờ cát, dưới ánh trăng, cả hai ôm nhau như hai đứa trẻ song sinh.
Bối Chỉ Ý khó có lúc không thẹn thùng không cứng người, Hòa An chầm chậm kéo cô vào sát lòng mình, vùi đầu vào tóc cô.
“Anh đã cảnh cáo em rồi, anh sẽ được đằng chân lân đằng đầu.” Giọng anh khàn khàn, cảm xúc áp bách.
“Dạ.” Bối Chỉ Ý gật đầu.
Dũng cảm chẳng giống bạn gái anh chút nào.
“Cùng nhau bàn tính, thì không thể lùi về nữa.” Anh nói, “Lùi lại rồi, để lại người kia thật quá đáng thương.”
“…Dạ.” Nơi yết hầu của Bối Chỉ Ý bắt đầu chua xót.
“Ba em…có đánh người không?” Hòa An dần đi lo lắng.
Anh cứ như là đang hoàn toàn lừa gạt con gái nhà người ta, lừa luôn tim người.
“Sẽ không đâu…Nhà bọn em không đánh người.” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, “Chỉ bắt viết kiểm điểm, rồi sẽ giam lỏng.”
“Lúc giam lỏng, có thể bắt chúng ta lại nhốt cùng nhau không?” Giọng Hòa An vẫn cứ khàn khàn, nhưng nghe mềm cứ như là bông, giống con nít vậy.
“…. Không thể nào.” Bối Chỉ Ý cứng lòng từ chối, tinh tế nâng cánh tay gõ khẽ lên đầu anh một cái.
“Anh có thể hỏi em chút không…” Hòa An có chút buồn bực, “Sao cứ thích đánh vào đầu anh thế?”
Hai lần rồi.
Mà gan có phải là lớn lắm đâu.
Bối Chỉ Ý không đáp lại,cánh tay nhỏ mềm véo anh một cái.
Hòa An nhe răng trợn mắt.
“Em…..” Tim Hòa An đau đến mức hô hấp ngày một nhanh, cố lấy hết dũng khí mở miệng, “Em muốn ở lại sao?”
“Dạ?” Bối Chỉ Ý ngẩng đầu, có chút khó hiểu.
“Khách sạn trên đảo này vào lúc bắt tay vào đào nền móng anh vẫn sẽ cố thủ nơi này, chờ sau khi ba mẹ em đồng ý rồi, muốn ở lại sao?” Hòa An trịnh trọng nhìn vào mắt cô, “Trước khi khách sạn khánh thành, điều kiện không tốt lắm.”
“Anh sẽ tận lực sửa sang lại căn cứ cho thoải mái, đồ dùng gia đình anh có thể tự làm, phần khác….”
Anh chau mày nghĩ, nếu Bối Chỉ Ý ở lại đây, anh hẳn là nên làm lại chút gì đó.
“Em muốn mà, em muốn cùng anh làm tất cả những chuyện liên quan đến dự án về khách sạn, vậy nên xây dựng khách sạn đầu tiên của anh, em muốn được tham gia toàn quá trình.” Bối Chỉ Ý gật đầu rất đương nhiên.
“…Chỉ là nơi này khổ quá.” Hòa An vẫn cứ suy nghĩ, có phải anh nên cho cô một cái tủ quần áo khác, lớn hơn chút không.
Vòi sen trong phòng tắm cũng nên được tu sửa lại, cái hiện tại quá đơn sơ.
“Nếu em chịu không nổi, có thể đi bất cứ lúc nào.” Anh vẫn muốn giữ lại cho cô một con đường lùi.
“Được.” Bối Chỉ Ý rất nhanh đã đồng ý, nhanh đến nổi Hòa An phải nhíu nhíu mày.
“Đến lúc đó chọn một khoảng thời gian rảnh rỗi, anh cùng em về Trung Quốc, nghỉ ngơi mấy ngày rồi quay lại tiếp tục làm.” Anh lại hết muốn cho cô đường lui.
Cô nuông chiều anh thành bản tính được nước làm tới mất rồi.
“Được ạ.” Bối Chỉ Ý mắt cười cong cong tiếp tục chiều theo anh.
Hòa An nghiến răng.
“Anh nói, anh sẽ được đằng chân lân đằng đầu.” Anh bế cô lên xe đạp, chân dài dẫm mạnh, xe đạp nhanh như bay về phía trước.
“Dạ.” Bối Chỉ Ý hôm nay quả thật là mọi yêu cầu đều đáp ứng.
“Tâm tình anh hôm nay quả thật là…phức tạp.” Hòa An đặt đầu lên bả vai cô.
“Tối hôm nay, chắc chắn luôn là sẽ không ngủ được rồi.” Anh không bàn đến nguyên nhân tâm tình phức tạp, Bối Chỉ Ý cũng không hỏi.
“Buổi tối, ngủ cùng anh được không?” Anh dán vào lỗ tai cô, rốt cuộc cũng thật sự được đằng chân lân đằng đầu.
Tối hôm nay, anh vốn đã say rồi.
Nương cái cớ chúc mừng, uống say đến không còn biết trời đất là gì sẽ có thể ngủ say.
Kế hoạch anh khá hoàn hảo, tâm sự với Bối Chỉ Ý xong, nói hết ý tưởng cho cô, tình cảm của hai người họ có thể ổn định thêm chút nữa.
Rồi đến khi về lại căn cứ, chúc ngủ ngon với Bối Chỉ Ý, hẵng anh đã bắt đầu ngấm say.
Bối Chỉ Ý ở bên anh, cô hạnh phúc rồi sẽ lấy lòng anh, vậy nên anh cảm thấy an bài tối nay của mình quá hoàn mỹ.
Kết quả mọi thứ đều rối loạn.
Tình cảm bọn họ không phải ổn định lại thêm chút nữa.
Tình cảm của họ chưa bao giờ là ổn định, mà trở nên ngày một sâu sắc.
Bên cạnh bờ biển vừa ôm nhau cùng tâm sự, tách mở nội tâm của anh, chạm vào một tầng mờ nhạt kia.
Lần này, máu chảy đầm đìa.
Anh vẫn rất đau, dù cho người con gái trong lòng làm cho anh cảm nhận được cảm giác rất rất rất hạnh phúc.
“Anh không làm gì khác đâu, chỉ ôm em ngủ thôi.” Anh gần như đóng vai tên lưu manh, thì thầm vào tai cô xong còn không thể tin tưởng vào chính lời nói của mình.
Dù sao, Bối Chỉ Ý nhất định sẽ không đồng ý.
Chỉ là đương luc anh phóng túng, muốn an ủi lòng mình.
Đau quá, anh không dám ở một mình.
Anh giống như ngày thường, trao nơi yếu ớt nhất của trái tim mình như một lời đùa bỡn, dán vào lỗ tai cô, buông lời trêu chọc.
Anh nghĩ, Bối Chỉ Ý chắc cũng sẽ như những ngày thường, đỏ mặt, chân tay luống cuống từ chối anh.
Sau đó, anh sẽ quay về một mình.
Tối đến, ở trong đại sảnh canh giữ cho cô.
Anh nghĩ.
“Được.” Người con gái trong ngực, không chờ anh lại buông thêm lời trêu chọc nào nữa, đã gật gật đầu.
“Nhưng chỉ được ôm thôi.” Cô nom rất miễn cưỡng nói cho hết lời rồi mới cúi đầu, hai tay xoắn lại với nhau.
Hoàn toàn không hề chú ý đến người đàn ông ở sau lưng ngây ra như phỗng suýt chút nữa đã lái xe bay xuống mương.
“Tối hôm nay em sẽ bên anh.” Cô còn đặc biệt dũng cảm bổ sung thêm một câu, rốt cuộc thành công cùng anh sa mương.
“Bà mụ nó, tối nay em ăn gì thế hả?” Hòa An chật vật dựng lại xe, ổn định Bối Chỉ Ý không để cô ngã.
Bối Chỉ Ý không để ý anh, nửa chân cô đứng lên bờ cát, sắc mặt tái nhợt, muốn thét lên chói tai lại không thể nào mở miệng nổi: “Trên chân em hình như là có cái gì bò qua.”
Lạnh vù vù.
“…..Là cua.” Hòa An chau mi nhìn con thằn lằn chui từ mặt đất ra, trợn trắng mát nói dối.
“…….Anh…..gạt em.” Dũng cảm nguyên cả đêm, Bối Chỉ Ý lúc này chỉ hận không thể bay lên xe đạp phóng đi luôn.
Cua nó cứng như thế, cái con ban nãy đi qua mềm như vậy.
“…..Là thằn lằn.” Hòa An lập tức sửa miệng.
“…..Là cua đấy.” Bối Chỉ Ý kiên định nói dối, cả người cứ như dính thẳng lên người Hòa An luôn rồi.
“Em thật sự sẽ ở lại đây sao.” Côn trùng nhiệt đới và rắn nhiều như thế, mà cô thì lại sợ rắn.
Trả lời Hòa An là Bối Chỉ Ý sắp sửa bò luôn trên lưng anh, run run rẩy rấy ôm chặt đầu anh, hùng hổ nói với anh: “Là cua!”
Trợn mắt, chóp mũi đỏ ửng, dáng vẻ hung hăng và là dáng vẻ đẹp nhất mà đời này anh được nhìn thấy.