Trong đại sảnh của căn cứ tình nguyện viên cũng chỉ có vài cái ghế được nẹp lại bằng những thanh trúc, vừa nằm xuống đong đưa đôi chút thôi liền phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tháng tám ở Thái Lan còn đang là mùa mưa, hòn đảo vào đêm bắt đầu mưa tầm tã, sấm chớp vang dội, những hạt mưa vừa to lại lớn rơi tí tách trên tàu lá chuối, cái quạt trần cũ trong phòng kêu ù ù, xen lẫn với tiếng kẽo kẹt phát ra từ bên ngoài đại sảnh vì Hòa An ngủ ngoài đó, buổi tối đầu tiên Bối Chỉ Ý ở trên đảo này, cả đêm không ngủ.
Nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này, trên người là tấm chăn mỏng khô ráo ấm áp, có mùi hương của ánh nắng, ban nãy là Hòa An cầm nó từ trong tủ đồ đưa ra cho cô, vẫn còn mới tinh, chất vải thô sậm màu, một món đồ của đàn ông.
Mọi đồ vật trong căn cứ này đều rất thô kịch, đầy mùi vị nam tính.
Victor nói rằng con gái đến đảo này rất ít, nơi đây của bọn họ là căn cứ cấp B, đến đây tham gia vào hoạt động tình nguyện cần phải có giấy phép lặn hoặc là giấy phép cấp cho bác sĩ thú y, yêu cầu cao, vả lại cường độ công việc cũng rất lớn, người đến đây hầu hết đều là nam giới.
“Vậy nên đừng thấy An kỳ quái, chắc cậu ấy đã quên cách đối xử với con gái như thế nào rồi ấy mà.” Victor cười nheo cả hai mắt lại, anh ấy là người lớn tuổi nhất trong đội, với mọi người luôn luôn hòa nhã, duy chỉ có Hòa An là không.
Bối Chỉ Ý lật qua lật lại trên giường của Hòa An.
Cô không trách gì Hòa An cả, vì thật ra cô cũng không biết cách nên đối xử với đàn ông như thế nào cho phải.
Cô đã hai mươi bảy tuổi rồi, bề ngoài phổ thông, tính tình chất phác, gia giáo lại nghiêm, từ lúc đi học cái từ ‘yêu sớm’ vốn chính là cấm kỵ mà đến nghĩ cô còn không dám, vài chục năm học hành gian khổ, cơ bản không hề kết bạn với con trai.
Sau khi tốt nghiệp đại học thì đến Thượng Hải, thuộc tầng lớp tri thức chín giờ sáng đi làm chín giờ tối về ngủ, một đường thẳng từ công ty đến nhà, vào cuối tuần không tăng ca thì sẽ về nhà, năm năm làm việc, số tiền trong thẻ tiết kiệm vỏn vẹn chỉ đến năm chữ số, ở Thượng Hải này thì ngay cả căn phòng vệ sinh một mét vuông còn mua không nổi.
Sinh hoạt như một màu xám, vô tri vô giác mà tầm thường, ngẩng đầu bỗng dưng nhận ra bản thân sắp bước vào ngưỡng cửa ba mươi rồi.
Tiếp theo đó chính là những buổi xem mắt không có điểm dừng.
Không liên quan đến tình yêu, chẳng qua chỉ là muốn tìm kiếm một người bạn đồng hành trong sinh hoạt, từ lúc bắt đầu vốn cũng không phải là vì cô thích.
Cô biến thành một món hàng treo giá, từ bối ảnh gia đình đến tính chất công việc hay là số đo ba vòng, rồi thông qua một loại phép tính sàng lọc chọn ra người đàn ông có điều kiện tương đương với cô, cùng gặp mặt ở một quán cà phê sang trọng nào đó vờ vịt thăm dò lẫn nhau, chuyện trò không phải là về tình yêu nam nữ mà chỉ là công cuộc thống nhất giữa hai người để đưa đến lợi ích tối đa hóa nhất.
Những buổi xem mắt tại những nơi cao cấp xa hoa nọ với Bối Chỉ Ý cũng chẳng khác gì khi tham gia mấy thương vụ đàm phán, tổn hại chất xám, nhàm chán vô vị.
Cô là người phụ nữ rất truyền thống, đối với hôn nhân luôn có quan niệm lạc hậu, ước mơ của cô là một đời một kiếp một đôi.
Nhưng trong cuộc sống hiện thực, kiểu thương mại thế này khiến cho cô hoài nghi thế giới, đối với những đối tượng xem mắt sẽ bình phẩm cô từ đầu đến chân, thật ra khi cô đi xem mắt thường rất nghiêm túc, nhưng cũng chỉ có thể nói được đôi ba câu như chào anh, và, hẹn gặp lại.
Vậy nên ròng rã cả năm trời vẫn chẳng có kết quả gì.
Mà cô, dưới sự thúc ép ngày càng gay gắt của ba mẹ, còn an ủi được bản thân rằng, ít nhất cô vẫn còn một công việc tương đối ổn định, dù có hơi mệt mỏi thật.
Sau đó, cái công việc mà cô cho rằng ổn định thì vào tháng trước không báo tiếng nào đã bị mua đứt và sáp nhập, cô nằm trong danh sách những người bị giảm biên chế, nơi mà cô đã dâng hiến năm năm thanh xuân này đưa cho cô tiền lương của sáu tháng, nói với cô rằng họ thật lấy làm tiếc nuối.
Trong một đêm Bối Chỉ Ý chỉ còn lại một mình.
Cuộc sống mà cô chân thành cố gắng suốt hai mươi bảy năm, đổi lại bấy giờ chẳng còn gì cả.
Bối Chỉ Ý vùi đầu vào sâu trong gối, nhắm mắt đè ép lại cảm giác hoang đường đang chực trào xông lên.
Thở ra một hơi thật dài.
Cuối cùng cô cũng trốn chạy, dùng cái cớ công ty vì giảm thuế mà điều động người đi làʍ t̠ìиɦ nguyện viên để lừa gạt ba mẹ, chạy đến cái hòn đảo không sóng điện thoại không có wifi này, nơi đây sẽ không biến cô thành món hàng treo giá, cũng sẽ không nói rằng dù cô cố gắng nhưng hiệu suất lại rất bình thường.
Cô được tự do, dù cái giá phải trả rất lớn, dù chỉ vỏn vẹn hai tháng mà thôi.
***
Hòa An dậy từ rất sớm, bên ngoài mưa cả một đêm, mà khi bình minh anh đã đứng dậy rồi, Bối Chỉ Ý nằm trong phòng nghe được tiếng đóng cửa khi anh rời căn cứ.
Lần nữa quay về thì những người trong căn cứ đã lần lượt rời giường, Hòa An mặc áo mưa, lấy trong áo mưa ra một cái giỏ trúc, trong đó có cơm gạo nếp nóng hổi và xiên gà nướng vàng giòn.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn, nhưng giỏ trúc lại khô ráo.
“Mấy người trong căn cứ này hầu hết đều rất thích gủ nướng, bữa sáng bình thường đều là tôi đi mua, theo chuẩn một người mười bath, thu phí theo tuần.” Anh vẫn trưng ra cái dáng vẻ không kiên nhẫn, vì không ngủ ngon giấc mà biểu cảm càng thối hơn, nhưng cơm gạo nếp mà anh đưa lại nóng hôi hổi, xiên thịt gà được anh quấn bởi hai tàu lá chuối, lúc mở bọc lá chuối đó ra lấy cho cô hai xiên, bên trên còn được tẩm một lớp mật ong, nhìn ánh nước thật mê người.
“Trên thông tin của cô có viết cô không ăn được cay.” Thấy Bối Chỉ Ý ngẩn người, anh nhíu mày càng không kiên nhẫn.
Đến đảo nhỏ này cần phải điền thông tin về thói quen ăn uống, anh có nhìn lướt qua tờ đơn nọ, vẫn nhớ kỹ lắm.
Trong cơm gạo nếp còn có nước cốt dừa, mềm mềm thơm nức mũi, vỏ bên ngoài thịt gà nướng rất giòn, lớp mật ong thơm ngọt, cắn một miếng là nước thịt chảy ra.
Đây là bữa sáng đầu tiên mà Bối Chỉ Ý ăn khi tha hương tại nơi đất khách quê người, của một người đàn ông mới quen chưa đến một ngày cho, trong cơm gạo nếp còn thoang thoảng hương thơm của lá chuối.
“Mắt cá chân cô thế nào rồi?” Người hỏi cô là Itani, cậu cho ít bơ vào trong chén cơm gạo nếp, sau đó lại thêm một muỗng đường trắng.
Bối Chỉ Ý nhìn khẩu vị của cậu mà nuốt một ngụm nước miếng, lắc đầu: “Không còn đau nữa.”
Trật không nghiêm trọng mấy, dù có hơi sưng đỏ nhưng mà đã hoàn toàn hết đau.
“Sức mạnh của thần dược phương đông đó.” Itani hai tay che ngực, miệng còn đang nhai thịt gà, tròn mắt nhìn Bối Chỉ Ý.
Nhìn không nổi nữa nên Victor túm cổ Itani đi, còn lại Sakura như một con chim nhỏ chờ cho đồ ăn, dính sau lưng Hòa An, lẩm bẩm yêu cầu thêm nhiều nước cốt dừa vào.
….
Bầu không khí thật sự rất tốt.
Bốn người bọn họ, giống như những người bạn đã sống chung lâu năm, thân mật khắng khít khiến người hâm mộ.
Sau khi Hòa An chia tất cả bữa sáng ra xong thì còn lại một phần cơm gạo nếp và ít đường, cầm đũa ăn hai ba miếng liền xong.
“Ban nãy tôi đến cửa cảng xác nhận với A Cái rồi, tối nay bão sẽ đổ bộ.” Hòa An cắn một miếng thịt gà, anh vẫn luôn bận bịu như thế, thậm chí còn chưa kịp cởϊ áσ mưa, “Itani và Sakura đến cửa hàng tiện lợi mua đồ tiếp tế, trứng gà, sữa bò và bánh mì dành cho ba ngày, pin trong căn cứ không đủ, mấy người của đợt trước có đến đây chơi trò kể chuyện ma quỷ đập vỡ mấy cái đèn pin, cũng cần tiếp tế.”
“Victor trông căn cứ, nóc nhà phía đông cần sửa lại, vật liệu đều để trong kho, sáng nay tôi sẽ kiếm kê qua.” Anh nhai thịt, “Gian phòng mới chờ tôi quay lại sẽ sửa nó, vì gian nọ nóc nhà bị rò rỉ rất nghiêm trọng, mấy người khác sẽ không giải quyết được.”
“Về phần cô.” Hòa An cuối cùng cũng nhìn đến Bối Chỉ Ý, chần chờ đôi chút.
Bối Chỉ Ý vô thức thẳng sống lưng.
“Tôi dẫn cô đến chợ để quen thuộc với hoàn cảnh ở đảo nhỏ này, thuận tiện chọn luôn rau thịt cho ba ngày tới.” Anh quăng qua cho cô một cái áo mưa, lại chần chờ, “Cô có thể chạy xe đạp chứ?”
Biểm cảm kia, tư thế kia, cứ như thổ phỉ ác bá vậy, Bối Chỉ Ý nghĩ nếu cô mà dám lắc đầu, Hòa An có thể khiến cô nôn hết bữa sáng ngon miệng kia ra mất.
Thế là Bối Chỉ Ý nhanh chóng gật nhẹ.
Hòa An thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, hạt mưa lớn, xe đạp nằm trong sân bên ngoài trời, bánh xe thô to dính đầy đất cát, yên trước yên sau đều đọng nước, Hòa An còn không thèm nhìn mà ngồi thẳng lên, sau đó lấy từ đâu ra một cái khăn tay quăng đến cho Bối Chỉ Ý.
Bối Chỉ Ý nhận lấy, vì sự quan tâm cẩn thận của cái người mặt thối cả ngày trời mà khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.
“Màu quần của cô thế kia nếu mà ướt sẽ bị nhìn thấy rất rõ.” Hòa An bày ra vẻ mặt ghét bỏ, vỗ vỗ vào mấy vệt nước trên chỗ cô ngồi.
Hôm nay là thứ ba, đến chiều sẽ phải đảm nhận bữa tối, Bối Chỉ Ý mang một cái quần dài kaki đơn giản khá bẩn.
Vì đến làʍ t̠ìиɦ nguyện viên nên cô mang theo rất nhiều quần áo mặc ở nhà, không giống với những cái quần đùi gọn gàng tươm tất như Sakura mặc mỗi khi ở căn cứ.
Bối Chỉ Ý cúi đầu, đường cong nơi khóe miệng vừa mới nhếch lên dần phai nhạt.
“Thật sự xin lỗi.” Cô lại gây phiền hà cho anh, thoạt nhìn anh chính là người vô cùng ghét mấy chuyện phiền toái, mà cô ở đây lại đi mặc áo sơ mi ngắn tay và quần dài, trông chẳng khác một cái đại phiền phức.
…
Lần thứ tư…
Bị cùng một cô gái nói mấy lần xin lỗi như thế này khiến Hòa An hơi mất tự nhiên ho khan một tiếng, thô lỗ lớn giọng: “Tôi sẽ chạy không nhanh lắm đâu, cô cẩn thận mắt cá chân của mình, đi sau tôi mà có chuyện gì thì nhớ phải gọi tôi.”
Đừng như đêm hôm qua, mắt cá chân trật một hồi mới dám mở miệng.
Mà anh cũng nên thu lại bớt tính khí thôi, xấu tính với đám người Victor thì được. Chứ cô nhóc này, rõ ràng sẽ xem tất cả thành thật.
Dè dặt, giống như một con búp bê giấy chạm vào liền rách vậy.
***
Trên đảo nhỏ này có một nơi được gọi là chợ thức ăn, nhưng thật ra cũng chỉ là cái phiên chợ cỡ nhỏ, bên dưới cái mái che tầm hơn mười mét lẻ tẻ năm sáu người dân trên đảo mở sạp, phần lớn là bán cá đã làm xong và một ít rau dưa xanh, bên cạnh có mấy cái bọc đựng trái cây sấy khô, nhưng phần lớn Bối Chỉ Ý đều không biết tên.
Ngược lại có vẻ như Hòa An rất thân thuộc với bọn họ, anh biết một ít tiếng thái, âm điệu mềm mại của tiếng thái được anh nói lại khá bất ngờ, thái độ của anh không tính là hiền lành càng không quá thân thiện, chỉ giới thiệu đơn giản cho Bối Chỉ Ý biết, sau liền cắm đầu chọn đồ ăn.
Năm, sáu con cá biển tầm chừng hai mươi centimet, hai ba con gà đông lạnh, một tảng thịt bò lớn và nhiều bó rau dưa.
Anh không hỏi giá mà cũng chẳng mặc cả, đưa đến bao nhiêu thì người dân sẽ lấy bấy nhiêu.
“Người dân ở đảo này hầu hết không biết tiếng Anh hay tính toán số học, cá biển thì 30 bath, gà đông lạnh là 200 bath, thịt bò một kg 400 bath, rau dưa 40 bath một bó, gạo, gia vị, hành gừng tỏi trong căn cứ đều có, sau này đến đây cô chỉ cần mua những thứ này, tính xong thì tự trả tiền là được rồi.” Anh nói tiếng Trung phổ thông vô cùng lưu loát, “Mỗi bữa cơm của chúng ta đều sẽ thu tiền, một người 600 bath một ngày, dư thối thiếu bù.”
Bối Chỉ Ý gật đầu, lấy một quyển vở to bằng bàn tay trong cái túi xách ra, rồi như làm ảo thuật biến thêm một cây bút nữa, vùi đầu viết.
…
Hòa An thừa nhận bản thân có hơi ngạc nhiên trợn tròn mắt, anh đó giờ không hề biết cái túi luôn mang theo bên người Bối Chỉ Ý có chứa những gì, vừa nãy nhìn thoáng qua thấy được mấy quyển vở to to nhỏ nhỏ.
Cô mở vở ra ghi chép lại giá tiền đồ ăn, vậy mà còn có một cái bản đồ vẽ tay.
“Bản đồ đảo nhỏ này à?” Anh tò mò hỏi.
“Đúng…” Bối Chỉ Ý có hơi ngượng ngùng, “Trước khi đến tôi đã vẽ nó.”
Nơi đây không có Internet, trước khi đến cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ngay cả ATM rút tiền dành cho du khách, cửa hàng tiện lợi và mấy phiên chợ thế này cũng tìm hết nữa cơ.
Viết rất tỉ mỉ, thời gian đóng mở cửa, cột mốc chung quanh, thậm chí ngay cả thời gian thủy triều lên và xuống cũng ghi chú lại tất.
“Tôi có hơi ngốc, nhưng nếu viết ra thì sẽ dễ nhớ hơn.” Cô thấy Hòa An yên lặng lật vở mình ra nhìn mà không nói gì, lại nhớ đến quyển vở này chi chít chữ, bức rức cúi đầu.
“Chữ khá đẹp.” Hòa An trả vở lại cho cô, cười cười.
Bối Chỉ Ý không hề giống những người trẻ tuổi, cô hay ngại đến quê mùa, cả con người hay quần áo đều như tái hiện của những bộ phim cũ thập niên chín mươi, nhưng rất nghiêm túc.
“Chờ bão qua tôi sẽ dẫn cô tham quan để quen với hòn đảo này.” Anh lại bổ sung thêm, “Nơi này rất nhỏ, không phải sợ.”
Bối Chỉ Ý ngẩng đầu.
Hòa An đang cúi đầu thu dọn đống rau dưa, thịt thì cho hết vào trong rổ xe của anh, mấy bó rau được anh đem qua nhét vào rổ xe của Bối Chỉ Ý.
Anh trông rất thờ ơ, trên gương mặt còn vương nét khó chịu vì ngủ không ngon giấc, giọng điệu khi nói chuyện không được tốt cho lắm, cô phản ứng lại chậm, thế là anh càng mất kiên nhẫn.
Nhưng anh nói với cô, không phải sợ.
Anh không giống với những người mà cô từng biết, nhìn cô như một đứa ngu ngốc, việc mà chỉ cần tùy tiện nhìn vào tờ thông tin liền có thể tra ra được thông tin cần thiết, còn cười cô làm điều dư thừa mất thời gian.
Anh nói với cô rằng, không phải sợ.
Giọng điệu bình thường, tựa như chuyện phiếm trong nhà.
Không phải sợ.
Những dòng bút ghi chú dông dài kia của cô, không phải là vì cảm giác của nghi thức hay vì dư dả thời gian nên viết, mà vì cô sợ.
Hòa An là người duy nhất trên thế giới này, nói với cô ba từ kia.
Bàn tay nắm lấy tay lái xe không tự chủ dùng thêm sức, nhìn chằm chằm vào người đàn ông không cùng quốc tịch với cô.
Mím môi, cắn răng, ép lại cảm xúc đột nhiên cuồn cuộn nơi đáy lòng.
Hòa An.
Trong lòng cô thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên này, tựa như thần chú.
Tác giả có lời muốn nói:Chuyển đổi tiền đô tôi đã tự mình trải nghiệm qua một lần…chuyện mua thức ăn thì lấy linh cảm đến từ những hải đảo ở các quốc gia khác, bọn họ thực sự không đáng tin, mua ba con cá mà thu của bạn hẳn 3 tờ tiền, một tờ 100…che mặt…Chuyện xưa về đảo nhỏ ngăn cách với đời thường sẽ có chút ảo mộng, hy vọng mọi người sẽ thích nó ~~~