Chương 30: Anh Đã Về Rồi

Ngoài cửa lớn của căn cứ tình nguyện viên xa xôi có vòng một hàng rào sắt vây lại, trên hàng rào sắt cắm đầy quốc kỳ của các quốc gia, lá cờ đón gió tung bay, cách từ xa vẫn có thể nhìn thấy.

Hòa An chạy xe dưới ánh trăng, từ xa rất xa đã có thể nhìn thấy Bối Chỉ Ý đi qua đi lại trước cửa lớn căn cứ.

Cô có thói quen ăn cơm chiều xong sẽ tắm rửa, vậy nên lúc này mái tóc dài xõa ra sau đầu, trên người vận một cái đầm dài màu trắng ngang gối.

Vẫn là kiểu đồ hợp quy cũ, cao giữa cổ, dài giữa tay, không ôm eo.

Cô cúi đầu, cứ như đang xem cái cổng lớn là kẻ địch, tới tới lui lui còn dùng chân dậm dậm, tà váy theo động tác của cô khẽ lay động, tóc dài tung bay, thoạt nhìn cả người cô sức sống bừng bừng.

Hòa An đang lái xe thấy vậy bật cười, tốc độ cũng nhanh hơn, dưới ánh trăng chạy như bay về phía cửa lớn.

Cô gái đứng bên cửa chờ anh về nghe được tiếng động liền trừng mắt đứng yên tại chỗ, chờ đến khi nhìn thấy được gương mặt anh, đôi mắt lớn chầm chậm cong lên, khóe miệng giương cao, như một chú thỏ khoe hai cái răng nanh.

“Anh về rồi?” Giọng cô mềm mại, anh bình an trở về đủ để cô buông tảng đá lớn trong lòng mà vui vẻ.

Hòa An một thân tây trang nay đã khôi phục lại dáng vẻ lưu manh ban sáng, tay vén lên cao, mấy nút áo bị cởi lệch trái lệch phải.

Tóc biển bị gió thổi đến lộn xộn, không còn dáng vẻ tinh anh ban ngày nữa.

Anh phanh xe lại trước mặt cô, chân dài chống đất, hai tay bế cô lên cao rồi đặt cô lên cái thanh ngang phía trước của xe.

Lúc này đây một nụ hôn bất ngờ không kịp chuẩn bị hạ xuống, trong miệng anh vẫn còn chút cồn ít ỏi, động tác khá là vội vàng, nhưng môi lại rất mềm mại.

“Hợp đồng ký thành.” Anh dán vào môi cô, thanh âm nhẹ như nói mê.

Bối Chỉ Ý cứ vậy bị anh vây trên xe đạp, trong bóng đêm tinh tế quan sát nét mặt của anh.

Anh thật vui vẻ, nhưng cũng rất phiền muộn.

Cô vuốt ve mặt anh, duỗi thẳng cánh tay ôm lấy eo anh.

Cô không nói lời nào cho phải, vậy nên sau khi ôm lấy anh rồi, cô còn vỗ về lưng anh.

Vất vả rồi, mỗi một việc anh đều đã vất vả rồi.

“Sao hôm nay lại….ngoan thế này?” Hòa An cảm thấy được yêu mà sợ, lúc mới bắt đầu quen cô, trước nay anh đều không hy vọng xa vời cô gái thẹn thùng này sẽ chủ động.

Nhưng cứ mỗi lần anh nghĩ rằng anh cần nhất, Bối Chỉ Ý liền tặng anh một vòng ôm hay nụ cười mỉm.

Chủ động của cô không rõ ràng, nhưng mỗi một lần đều rất thần kỳ gãi đúng chỗ ngứa.

Bối Chỉ Ý trong l*иg ngực anh ngẩng đầu lên, hơi nâng thân người, cánh môi hạ xuống cằm anh.

“Anh uống rượu sao?” Cô không trả lời câu hỏi của anh, hôn xong còn vô cùng tự nhiên hỏi một vấn đề khác.

……

Hòa An cúi đầu.

Ngũ quan Bối Chỉ Ý dưới ánh trăng vẫn uyển chuyển hàm xúc như vậy, lúc anh đến khu Nam, bạn gái anh cũng đâu có bị tráo.

“Uống một chút.” Anh trả lời cô rồi, hoài nghi có phải cô cũng uống trộm rượu hay không.

Chủ động quá tự nhiên, làm anh có chút mơ màng không hiểu tâm lý hoạt động của cô cho lắm.

“Vừa nãy em có gọi điện thoại qua cho mẹ.” Cô giúp anh công bố đáp án, “Em hỏi mẹ em, bà có đồng ý cho em tìm một người bạn trai nước ngoài không.”

“…” Hòa An cảm thấy hít thở không thông chút nào, “Em cũng uống rượu?”

Không thì sao mà lá gan chuột nhắt nhà cô lại biến dị thế.

Bối Chỉ Ý cười, so ngón út: “Em cũng uống chút chút.”

“….Mẹ em nói thế nào?” Bối Chỉ Ý có men thật sự mê hoặc lòng người, nhưng hiện tại anh lại lo cho cảm xúc của cô hơn.

Thoạt nhìn cô không có gì không vui, đôi mắt to chớp chớp, gương mặt tràn đầy ý cười.

Chẳng lẽ cứ thế đồng ý luôn?

Gia đình cô truyền thống như vậy, một cú điện thoại đã có thể thu phục rồi?

Bối Chỉ Ý lại cười, lại lắc đầu: “Không có, mẹ em trực tiếp ngắt máy em luôn.”

“…” Hòa An nhíu mày.

Bối Chỉ Ý cũng nhíu mày theo.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, bên cạnh toàn là tiếng ếch kêu.

“Sau đó em lại gọi tiếp.” Cô học dáng vẻ của anh, sau đó sung sướиɠ tuyên bố.

“….Nói chuyện đừng có mà tạm ngừng, chấm câu đàng hoàng.” Anh bị cô làm cho bất ổn mất rồi.

“Dạ.” Bối Chỉ Ý gật đầu, ngoan ngoãn, “Mẹ em không đồng ý, bèn đổi điện thoại qua cho ba, ba em cũng không đồng ý, rồi lại chuyển điện thoại qua cho chú thím hai nhà cách vách, bọn họ không đồng ý nốt.”

“….” Hòa An sớm đã quên bén cái khí phách hăng hái ban nãy vì vừa kí xong hợp đồng, anh nghĩ cô nàng này có phải đã bị dọa cho choáng váng rồi không, mới có thể nói việc này một cách vui vẻ đến vậy.

“Chuyện thế này trước kia cũng từng xảy ra một lần rồi.” Bối Chỉ Ý cúi đầu, sau đó lần nữa dang hai tay ôm lấy thắt lưng Hòa An, “Năm em thi vào đại học nguyện vọng ban đầu vốn không phải là ngành marketing đâu, khi đó tiếng Anh của em rất tốt, rất muốn tiếp tục học lên.”

“Nhưng ý của mọi người trong nhà em đều phản đối, họ nói với tính cách của em như vậy nếu vẫn cứ vùi đầu học tiếp, thì sau này ra ngoài xã hội sẽ rất bất lợi.”

“Người lớn trong dòng họ em thật sự rất quan tâm đến con cháu trong nhà, kinh nghiệm xã hội của họ lại nhiều, về sau luôn áp đặt những kinh nghiệm này trên đầu chúng em, hy vọng chúng em có thể ít đi đường vòng hơn.”

“Vậy nên năm em vào đại học không hề liên quan đến sở thích của bản thân, em cũng không phản kháng mà thành thật đi học, sau đó chậm rãi thích nghi với chuyên ngành này.”

“Mẹ em vẫn thường dùng chuyện này dạy em, bà nói em không có chủ kiến, vậy nên họ mới chọn cho em con đường đi tốt nhất.”

Bối Chỉ Ý ngừng tại đây, hai tay ôm sát lấy thắt lưng Hòa An, lẩm bẩm một câu gì đó.

“Gì cơ?” Hòa An nghe không rõ.

“Cứng quá…” Hơn phân nửa là nhờ cồn nên Bối Chỉ Ý hoàn toàn thả mình mà lớn tiếng thêm chút, ngón tay chọt chọt lưng Hòa An.

“…” Hòa An quyết định tiếp tục ngậm miệng.

“Trước kia em cảm thấy những gì mà mẹ em nói là đúng, từ nhỏ em luôn không xác định được thứ mình thích, khi còn đi học, thầy cô hay đặt câu hỏi sau này lớn lên bạn muốn làm gì, em cứ thế viết bậy thôi, thật ra là em tự hiểu mình căn bản không biết lớn lên sẽ làm cái gì.”

Bối Chỉ Ý liên miên cằn nhằn.

Trước nay cô nói rất ít, đêm nay dưới trăng sáng líu ríu, thanh âm mềm mại khe khẽ, Hòa An ngồi trên yên xe mặc cho cô ôm, tư thế thật tình không thoải mái cho lắm.

Nhưng anh biết được, bởi vì phiền muộn trước đó gặp lại người quen, giờ này cũng không nắm được trọng điểm, cuộc nói chuyện đó cứ không tập trung, không mục đích, nhạt nhẽo.

Cô không hỏi anh sao lại thân thuộc với nhà đầu tư như vậy, cũng không hỏi tại sao không đưa nhà đầu tư đến căn cứ.

Cô ở lại căn cứ chờ anh quay về, uống chút rượu, bày chút chuyện.

Ôm ấy thắt lưng anh, trong lòng ngực anh dính như keo, tựa như đang làm nũng.

Trong lòng thoáng chút gì đè nặng, bỗng dưng nhoi nhói.

Cảm giác đó, vì cố sống sót mà cố tình chết lặng, dưới giọng nói thỏ thẻ lải nhải của Bối Chỉ Ý, chậm rãi thức tỉnh.

Rất đau, nhưng, không đến nổi không thể nhẫn nhịn.

“Trước kia em vẫn không dám phản kháng lại ba mẹ, bởi vì em cho rằng những gì họ làm đều đúng.” Cô còn đang nói, nói rồi nói, rốt cuộc đã đến trọng điểm.

“Nhưng mà bây giờ, không còn giống nữa.” Cô ngẩng đầu, đáy mắt như phát sáng.

“Mỗi lý do mà họ phản đối, đều không đúng.”

Mỗi một lý do cô đều có thể tìm được lời phản bác, đều có thể chứng minh rằng họ đã sai.

Đại khái là từ lúc Hòa An biết Bối Chỉ Ý cho đến nay, đây là lần đầu cô dùng từ kiên quyết như thế.

Cô như một vị khách lữ hành lạc đường thật lâu đột nhiên tìm ra cột mốc đi đường, trong nháy mắt kia ngay cả xương sống cũng thẳng lên.

Vậy nên cô mới vui vẻ như thế, dù lời cô nói đều bị mọi người trong nhà phủ định toàn bộ.

“Em cho rằng bản thân mình có thể tiếp tục kiên trì.” Bối Chỉ Ý nói ra nguyên nhân khiến cô đặc biệt phấn khởi đêm nay, “Chuyện em và anh bên nhau, là đúng.”

Mặc kệ ba mẹ dòng họ khuyên thế nào, cũng không thể làm cô dao động được.

“Dù anh không thể về nhà cùng em, em cũng không sợ đâu.” Cô nghĩ mãi, chuyện cô có thể chủ động chính là thay Hòa An giải quyết cho xong vấn đề mà cô nghĩ rằng là phiền phức nhất.

Hòa An bận quá, thế giới của anh lại lớn đến thế, còn vì cô mà mang đến phiền toái này cho anh, vậy thì không thể để Hòa An giải quyết được.

Hẳn là cô nên tự mình làm xong.

Dù cho lúc này đây, cô phải uống chút rượu vang đỏ mới có đủ dũng khí.

Nhưng sau khi bước được bước đầu, cô mới phát hiện hóa ra không khó đến mức ấy.

Tình cảm của cô đối với Hòa An, không giống như ước mơ, chuyện về ước mơ ngay từ ngày cô còn nhỏ đã luôn mơ hồ rồi, năng lực của cô đều nằm ở mức trung bình, đến khi bắt đầu thích gì đó mới để cô cảm thấy mình có thể làm tốt.

Chỉ là Hòa An thì không giống.

Hòa An, nếu như cuối cùng bọn họ không đến được với nhau,

Sẽ không thể tìm được người như anh nữa, hoàn toàn hiểu cô, đã thông cô, bao dung tính cách của cô.

Cô thấy rượu đã làm cô tỉnh táo hơn rồi.

Đáng ra cô nên chủ động từ sớm, giống như lúc nãy chủ động nói chuyện với ba mẹ, chủ động ôm lấy Hòa An, chủ động hôn anh.

Tuy rằng không đủ dũng khí để hôn môi anh, thế nhưng cằm thôi cũng đã đủ.

Cô có thể bước lên được một bước rồi.

***

Hòa An thấy có chút buồn cười.

Cũng có chút cảm động.

Anh và cô tựa như hai thái cực, từ nhỏ cô đã được ba mẹ bảo vệ và dưỡng thành dáng vẻ làm vừa lòng họ, nhân sinh đời cô phiền phức lớn nhất là ba mẹ không đồng ý, mà sinh hoạt của cô trong mắt anh lại đơn giản đến độ liếc mắt nhìn lát thôi đã thấy đến đáy rồi.

Hẳn là anh phải thấy không thú vị mới đúng.

Nhưng thực tế lại không.

Bối Chỉ Ý dong dài về sinh hoạt của cô, những lời đó nghe thì không mấy phiền não, khó khăn đó thật ra rất dễ giải quyết, được cô dùng giọng ưu thương nói hết ra, liền như thuốc mịn.

Bao trùm lấy cả người anh một loại cảm xúc mang tên là tàn nhẫn.

Làm anh chậm rãi đau theo, cơn đau vốn chết lặng nay đã thanh tỉnh.

“Muốn đi dạo bờ biển không?” Anh hỏi cô, vòng xe đạp lại, “Đi ngắm biển rộng về đêm.”

Bối Chỉ Ý ngẩng đầu.

“Đi không đây?” Hòa An hôn lên vầng trán cô, “Anh mang em đi dạo đêm nhé, có sứa nữa đấy.”

“…Chúng ta uống rượu rồi mà.” Bối Chỉ Ý nhíu mày, nghĩ nghĩ uống rượu rồi thì không được lái xe đâu, nếu không sẽ thành uống rượu lái xe mất.

Hòa An rốt cuộc cũng bị cô chọc cười.

Cô như một con vật nhỏ không có sắc màu biết tự vệ, chui ra ngoài giễu võ giương oai chục giây xong, bèn quay về cái vỏ bọc của mình.

Dưới tình huống thế này, cô còn có thể nghĩ đến chuyện uống rượu lái xe được, đã vậy nom rất là nghiêm túc.

“Chỉ là xe đạp mà, phiến cát bên kia có sứa đấy.” Anh lại hôn cô.

“Trong căn cứ nhiều bóng đèn quá.” Anh ý tứ nhíu mày, “Anh muốn cùng em tâm sự.”

Tâm sự chuyện tương lai.

Quá khứ, anh vẫn chưa chuẩn bị tốt, nhưng mà tương lai, đột nhiên anh lại thấy nó thật đẹp.