- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Phiêu Lưu
- Hồn Đăng
- Chương 1.4 Điềm báo
Hồn Đăng
Chương 1.4 Điềm báo
Vì là nhật kí nên câu từ có thể không được chau chuốt để giữ đúng với bản tâm mong bạn đọc thông cảm. Bạn đọc hãy viết thêm bình luận để tác giả có tâm huyết kể chuyện
Thế rồi bác X cũng dọn đồ lên đình ở. Để đảm bảo an toàn ông sắp xếp cho tôi và hai bố con bác X chúng tôi ở phòng ông, ngay cạnh gian thờ chính. Trước khi ông đi, ông cẩn thận kéo tay tôi và dặn:- Đáng nhẽ là ông định cho cháu dọn đi mà ở với bác B nhưng vì cháu là người ở đình với ông lâu nhất nên quen việc ở đình rôì nên cháu ở lại giúp bác X trong việc sinh hoạt. Nhớ lời ông dặn, bạn đêm tuyệt đối không được bước chân ra ngoài. Nếu chẳng may có hiện tượng gì lại, cháu nhớ là phải thắp hương khấn Thành Hoàng ngay rồi lấy nắm tro hương bôi lên trên cửa chỗ then cài nghe chưa.
Tôi vâng vâng dạ và nhớ kĩ trong lòng. Ngày đầu tiên không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến đêm thứ hai, tôi lại mơ thấy một cơn mơ hết sức kì dị. Mặc dù đang mơ nhưng tôi biết ra là mình đang ở đâu. Đây chính là gian phòng mà tôi đang nằm ngủ với bố con bác X đây mà. Tiếng ngáy của bác X vẫn đều đều, vang vọng không gian. Trong lúc đang phân vân tôi bỗng nghe thấy tiếng cười đùa, rồi tiếng hát ngân nga ở đâu vọng lại. Vô thức tôi mở cử phòng đi ra gian chính ròi mở cửa bên ngoài sân.
Ngoài sân có một cô bé đang cưỡi trên cổ một người đàn bà, một tay ôm gấu bông miệng thì hô Nhông..Nhông...Nhông Mỗi khi người đàn bà kia đi không theo ý muốn là đứa bé ấy là lấy con búp bê ở tay trái quật vào người đàn bà. Mỗi lần như thế là mặt người đàn bà kia trở nên vô cùng đau đớn nhưng quỷ dị là dù bà ta có há mồm ra thì lại không phát ra âm thanh nào. Ở đằng sau thì là bóng dáng một đứa bé nữa nhưng đang cúi gằm mặt nom trông quen lắm.Đang nghĩ ngợi thì dường như phát giác ra tôi, cả ba nhìn thẳng vào mặt tôi với một đôi mắt đỏ như máu rồi di chuyển dần đần về phía tôi. Tôi hét lên một tiếng, rồi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là mơ. Bác X là người tỉnh dạy đầu tiên, bác xoa xoa lưng tôi và nói:
- Mày mơ gì thế cháu, ác mộng à
- Không .. không bác ạ, cháu mơ thấy ngã cầu thang sợ quá nên la thôi - Tôi đáp
- Ừ vậy thôi ngủ tiếp đi cháu, không sao đâu.
Tôi khôngdám kể với bác X vì sợ gây hoang mang cho cả 3 người, nhất là trong cái khung cảnh này thì chỉ cần một sự lo sợ hay hoảng hốt thôi thì có thể gây nguy hiểm cho cả ba người chúng tôi. Nằm ngủ mà đầu mặtt tôi tái nhợt. Cái khuôn mặt với đôi mắt đỏ vô hồn đã nhìn thẳng về phía tôi đó chính là thằng Đức...
Bên ngoài tiếng gió tiếng lá cây vẫn vang lên nhè nhẹ nhè nhẹ.
- 🏠 Home
- Kinh Dị
- Phiêu Lưu
- Hồn Đăng
- Chương 1.4 Điềm báo