Chương 1.3 Hồn ải Hồn ai

Hôm nay là ngày tôi thi học kì. Ngồi trong lớp nhìn bác thằng Đức, tôi buồn ghê gớm. Mới ngày nào hai đứa còn đi chơi với nhau mà giờ đây âm dương cách biệt. Đúng là Vô Thường. Với một tâm trạng nặng nề, tôi trở về nhà. Nhưng vừa gần đến cổng tôi thấy lạ lắm. Sao lắm người tụ tập ở phòng ông nội tôi thế nhỉ. Tôi quảng cặp rồi vội lách người vào trong đúng lúc tôi lại thấy bố thằng Đức đang quỳ gối trước ông nội tôi vừa khóc vừa nói:- Ông cứu gia đình cháu với ông ơi

Ông nôi mặt đỏ tía tai, râu như dựng đứng lên quát

- Tôi đã dặn đi dặn lại các người là phải thiêu xác nó đi. Đến bay giờ thì hay rồi, nó sẽ về lôi lần lượt cả nhà anh xuống

Ông B bấy giờ măt như đưa đám ở bên cạnh nói:

- Ông ơi, cũng là tại cháu. Cháu cũng đã cố khuyên nhưng không được. Ông thương cháu, ông thườn thằng Đức mà giúp gia đình ông X đi ạ

Nhưng ông tôi gạt ngay

- Thương nó thế anh còn không làm theo lời tôi. Bây giờ mà giúp nó anh có chịu hậu quả được không

Nghe mọi người lời qua tiếng lại, rốt cuộc tôi mới hiểu câu chuyện. Hóa ra là đáng nhẽ sau khi tang lễ thì phải thiêu xác thằng Đức ngay. Nhưng mẹ nó nhất quyết không cho vì khi con sống thắng Đức rất sợ lửa, Bố nó vì quá thương mẹ nên cũng quyết định chôn mặc kệ lời ông tôi và bác B. Và lại cũng không ngờ là sau khi chôn thì hai ngày sau bà H đột tử. Sáng dạy ông X không thấy vợ đâu, chạy quanh nhà không thấy. Quá sợ hãi, ông gọi hàng xóm đi tìm cùng vì sợ có khi quá đau buồn mà bà nghĩ quẩn. Nhưng khi ra bờ sông họ cũng không thấy ai. Sau một thời gian đi tìm thì có người đi tát cá đêm qua mới thấy có bóng người ở khu nghĩa trang. Cả nhà chạy luôn đi tìm thì trời ơi, họ tìm thấy bà H thật nhưng bà đã chết từ lúc nào. Mắt trợn trừng, tay toàn máu, nằm dưới là quan tài thằng Đức. Chẳng hiểu sao bà H lại đào quan tài nó lên rồi nằm chết trên đó. Đáng nhẽ là họ không tim ông tôi đâu nhưng đếm hôm đấy trong lúc trông lĩnh cữu thì thằng NH cháu ông X mới thấy có bóng một người đàn bà và một đứa bé đứng ngoài cổng miệng nói thần: Hồn đăng mệnh đã tắt đâu

Mệnh sao bạc quá hỏi trời thấu không

Cô hồn thất thểu dọc ngang

Nặng oan không thể tìm đường hóa sinh

Hồn ải hồn ai

Hồn ải hồn ai

Hồn ai hồn ai

Tiếng ca cứ vang vẳng vang vẳng làm thằng NH sợ vãi hêt cả ra quần. Nó quỳ xụp xuống lạy đến lạy để. Miêng khóc lóc

- Ôi cô ơi, em ơi cháu có làm gì đâu. Cô đừng bắt cháu đi

La được một lúc thì nó nằm vật ra đất, ngất hẳn. Cùng thời gian ông X cũng mơ thấy giấc mơ có đứa bé đang ngồi trên cổ mẹ, tay với về phía ông nói

- Cha ơi, đi với con cha ơ, mẹ con con lạnh quá cha ơii!

Ông định với theo mà không được. Giật mình tỉnh dậy mà nước mắt ông rơi như mưa. Kết hợp với việc thằng NH ông biết sự chẳng lành bèn vội vã goi bác B sang đình gặp ông tôi rồi có mỗi sự việc hôm nay. Không phải là ông ích kỉ hay sợ chết đâu. Mất cả vợ và con mắt ông chẳng thiết sống nữa. Nhưng còn con gái ông thì sao, năm nay nó thi đại học, cả tương lai đang mở rộng trước mắt mà chả nhẽ lại bắt nó chết cùng ông.

Ông tôi cũng sụt sùi. Tôi rất hiểu nỗi đau khổ của ông X con trai bị chết đuối, ở chỗ chúng tôi phổ biến việc thổ táng, thằng Đức vốn dĩ là chết trẻ, thiêu thành 1 nắm tro, loại đả kích này vợ ông ấy chịu không nổi. Ai ngờ đâu một việc làm vô tình mà lại khiến cả nhà ông X xảy ra nông nỗi này. Cả làng cũng không ai nhỡ trách ông X cả. Ngồi một lúc ông tôi mới bảo:

- Thôi chuyện đã đến nước này rồi, bây giờ có đào xác hai người kia đem thiêu cũng không còn ích lợi gì rồi. Bây giờ ta phải cải mộ họ thôi. Phải trôn họ ở chỗ khác rồi nhờ thầy trấn yểm may ra mới được. Bây giở anh nghe tôi, đón cả đứa con gái của anh lên đây ở tạm đình vài hôm để tôi đi tìm thầy. Tôi có quen một thầy ở Bắc NInh để tôi mời người ấy về. Haizzz mà cũng chưa chắc họ đã giúp. Thôi tùy mệnh trời đi....