Trong group [Học sinh đệ nhất Nam Thành].
Lục Trì: [Đến bây giờ còn chưa thấy thông tri hoãn giải chạy. Ban tổ chức tính đội mưa chạy chắc.]
Lục Trì: [May mà mưa không lớn.]
Lục Trì: [@ Lâm Sơ Tuệ, quán quân của chúng ta đến chưa?]
Lâm Sơ Tuệ mặc một chiếc áo mưa mỏng màu xanh bạc hà, từ sớm đã có mặt tại khu vực chờ thi đấu.
Lục Trì vừa quay đầu đã nhìn thấy cô, giơ tay vẫy vẫy: “Một mình bà thôi á?”
“Ừ? Sao? Ý kiến gì?”
Lục Trì lập tức bật mode bà tám, cười hì hì nói: “Nghe con ngốc nhà tui nói, tối qua bà ở lại nhà học thần mà!”
Lâm Sơ Tuệ ngậm dây buộc tóc, tự buộc mái tóc dài lên thành một búi tóc đuôi ngựa gọn gàng: “Phí ăn ở 1 đêm là 150, tính giá hữu nghị bạn cùng bàn nên giảm giá còn 98, nếu may mắn còn có thể xin chép được bài tập, ông nghĩ là tôi sẽ giới thiệu cho ông sao?”
Lục Trì hềnh hệch cười: “Nếu mỗi đêm bà đều có thể hack được bản HD bài tập như hôm qua, anh đây sẵn sàng đài thọ bà sang nhà học thần ngủ hằng đêm luôn.”
Lâm Sơ Tuệ: “Lục thiếu gia đúng là hào phóng, mỗi lần vung tiền đều cực kỳ dứt khoát, quả quyết. Là một người bạn tôi đề nghị ông trực tiếp mua đứt quyền sở hữu trí tuệ toàn bộ bài tập của học thần!”
Lục Điềm Bạch che dù chạy đến, lo lắng nói: “Bạn yêu tình hình này bà chạy được không đấy.”
“Bạn bà mà lại, có gì không làm được.”
“Thế nhưng mà… không phải bà dì hôm qua đến thăm bà à?”
"Lục cô nương ơi Lục cô nương, bà dì tháng nào chả ghé, 1 tháng 30 ngày không phải Sơ Ca của bà vẫn nhảy nhót tưng bừng, phấn khởi hay sao?”
Lục Điềm Bạch thấy cô bạn thân vẫn còn sức đấu võ mồm, có vẻ như không vấn đề gì, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: “Thật sự không đau bụng chứ?”
“Yên tâm tôi uống Ibuprofen (*) rồi.”
(*) Một loại thuốc giảm đau.
“Thuốc đó có thể giảm đau nhức, nhưng trời đang mưa, cường độ sử dụng thể lực của bà lại lớn…” Lục Điềm Bạch cau mày nói: “Theo tôi… hay là… hôm nay bà đừng thi nữa…thân thể quan trọng hơn. Hơn nữa cuộc thi này chưa chắc đã giành được giải quán quân. Tội gì…”
Lâm Sơ Tuệ biết Lục Điềm Bạch nói không sai, lấy trạng thái bình thường của cô đi chạy, may ra mới có thể giật được giải quán quân, còn trong tình trạng này…
Nhưng cô không muốn từ bỏ.
“Tôi chỉ muốn chạy đến điểm cuối cùng, về việc có đạt được giải quán quân hay không cứ cố gắng hết sức, còn lại do ý trời.”
“Không giành được quán quân, vậy bà còn sống chết chạy làm gì?”
Lâm Sơ Tuệ nhớ mang máng 3 năm trước đây, sau khi giải chạy kết thúc, ba Lâm vỗ vai cô an ủi: “Đột phá thứ hạng ở những giây cuối cùng, giành hạng 3 hay hạng 1 không quan trọng. Điều ý nghĩa nhất chính là trong toàn bộ quá trình con gắng sức, kiên trì trên đường đua. Ba luôn dõi theo con, đồng hành cùng con! Sau này, khi ba không còn bên con nữa, ký ức này sẽ mãi bên con, tiếp sức và cổ vũ con.”
“Nè nè nè. Sao ba lại không ở bên con nữa chứ!”
“Tiểu Tuệ, ba mẹ không thể mãi mãi bên con được. Người sẽ dắt tay con đi đến cuối đời là người khác, một người quan trọng, người bạn đời của con, người xứng đáng với con, tôn trọng con, yêu thương con. Bé Ngoan nhất định người đó sẽ đến, cho nên đừng bao giờ lơ là nhé.”
Lâm Sơ Tuệ xấu hổ, cắt ngang lời ông, nũng nịu nói: “Không! Ba phải chạy cùng con cả đời.”
Những giọt mưa bụi lất phất dính ướt mi Lâm Sơ Tuệ, vành mắt nóng lên, có chút ngứa, những hồi ức như chỉ vừa mới xảy ra hôm qua.
Quán quân hay không không quan trọng, kết quả không quan trọng.
Lâm Sơ Tuệ chỉ muốn chạy, dùng hết sức chạy về phía trước.
Nếu cô vẫn như 2 năm trước: buông thả, bất cần, trì trệ vậy thì mãi mãi sẽ chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn hết người này đến người khác vượt qua mình, trở thành một kẻ thất bại, hèn nhát.
Biết đâu cứ chạy… cứ chạy… ba sẽ trở về, đạp xe đạp đuổi theo phía sau cô.
------------------
Các đài truyền hình đổ xô về Nam Thành tường thuật trực tiếp giải Marathon 3 năm một lần có tiếng nhất thành phố.
“Hiện tại là 1 giờ chiều, chênh lệch đã từ từ được kéo giãn, 100 tuyển thủ đứng đầu đã tiến vào đường chạy quanh công viên. Sau khi hoàn thành 10 km của đoạn đường này ai sẽ là người đăng quang chiến thắng, hãy cùng chờ xem!?”
Tiêu Diễn đang bận rộn trong tiệm đồ hầm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mái hiên. Mưa vẫn chưa ngừng rơi, từng dòng nước thuận theo đường dốc rót xuống.
Trong lòng cậu sớm đã có kế hoạch, nếu sau cuộc thi này cô bị cảm, bị ngã, hoặc là… bị thương. Cậu vừa vặn có thể nhân cơ hội thể hiện sự quan tâm của mình.
Theo kinh nghiệm quá khứ, chỉ cần hành động đơn giản vậy thôi cũng đủ kéo tiến độ lên ít nhất 5% nữa.
Nếu ngăn cản, khuyên bảo không những chọc giận cô ấy mà thanh tiến độ sẽ giảm xuống không phanh, vậy là công sức lập tức bỏ sông bỏ bể.
Cứ đi theo hướng này, chỉ cần nửa học kỳ sẽ hoàn thành 100% tiến độ, đồng thời đuổi được linh hồn lão Lâm khỏi cơ thể.
Nửa học kỳ còn lại cậu sẽ chú tâm vào việc học. Tiêu Diễn muốn đạt số điểm hoàn hảo nhất, vào đại học tốt nhất, trở nên ưu tú, thoát khỏi cái vận mệnh mệt mỏi, u ám này.
Mặc kệ phải sống thực dụng, mặc kệ phải làm bao nhiêu việc dơ bẩn, cậu cũng chẳng quan tâm, cậu chỉ quan tâm đến kết quả không nhìn quá trình.
Chỉ cần đạt được mục đích...cậu sẽ không từ thủ đoạn.
Tiêu Diễn hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tư nhộn nhạo trong lòng, từ tốn hỏi khách hàng: “Chị muốn ăn gì?”
“Hai phần hầm thập cẩm mang về. Đầy đủ rau ớt.”
Tiêu Diễn chuyên chú vào việc đang làm, nhưng hai người khách trước mặt lại rôm rả bàn tán về cuộc thi chạy khiến cậu không thể không chú ý: “Tổ y tế của ông bạn tôi phải chạy theo suốt quãng đường đó. Nghe nói 2 người ngất rồi.”
“Ai chẳng muốn giành giải nhất, dù sao cũng là cuộc thi 3 năm có một của Nam Thành mà.”
“5 vạn tiền thưởng. Mê phết, nhưng bộ xương thủy tinh của tôi không đú nổi.”
Tiêu Diễn bỏ hai phần đồ ăn gọn gàng, cẩn thận vào túi đưa cho khách, thuận miệng hỏi một câu: “Có người bị thương trong lúc thi đấu ạ?”
“Nghe nói là tụt huyết áp.”
“Không ngạc nhiên lắm. Đợt trước, B thành còn có người đột tử trong lúc chạy cơ mà.”
…
Sau khi khách hàng rời đi, Tiêu Diễn thất thần nhìn mặt đường ướt sũng nước, những vũng nước to phản chiếu lại cảnh đường phố một ngày mưa u ám, rồi “rào” một chiếc ô tô đi qua phá tan hình ảnh phản chiếu kia, bắn tung tóe khắp nơi.
Mưa lớn dần, hơi lạnh bủa vây khiến cậu thoáng rùng mình run lên.
Tiêu Diễn lấy điện thoại di động.
Bên trong group [Học Sinh Đệ Nhất Nam Thành] Lục Điểm Bạch cẩn thận tường thuật trực tiếp lại toàn bộ diễn biến cuộc thi: [Sơ Ca đã tiến vào quãng đường chạy tiếp theo. Gia nhập 100 người dẫn đầu cuộc thi.”
Lục Trì: [Ông đây chạy không nổi nữa! Sơ Ca cố lên! Anh em tin bà!]
Hứa Gia Ninh: [Lấy tốc độ này của cậu ta mà muốn giành quán quân. Thôi nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Hoang tưởng.]
Lục Trì: [Sơ Ca là trùm nước rút. Thi đấu ăn nhau về cuối. Mong tên Trà Xanh nào đó tắt tiếng, chống mắt lên mà xem.]
Hứa Gia Ninh: [Vừa rồi tôi đứng ở đường Long Sâm quan sát, thấy cậu ta mặt tái mét như sáp, chạy đến nỗi mắt cũng trợn trắng lên rồi. Nhìn khác nào con cá chết trôi, vận số sắp tận. Còn đòi giành giải.]
Lục Điềm Bạch: [Nè nè. Đừng có bình loạn, lung lay chí khí quân ta nhé! Tiên nữ thì làm sao trợn trắng mắt được.]
Lục Trì: [Anh mày phát hiện tên Tây Pha Kè này sau khi add học thần vào nhóm xong, hoạt động ngôn ngữ rầm rộ ra mặt. Nhảy láo liên trong group như con loăng quăng dùng những lời lẽ vu khống, bôi đen hạ thấp Sơ Ca anh minh thần võ của chúng ta.]
Hứa Gia Ninh: [@Tiêu Diễn, tiên nữ ngồi cùng bàn với cậu không những mắt trợn trắng, còn thở ra nước mũi, nhổ bọt lung tung trên đường nữa cơ.]
Lục Trì: [Học thần tâm sáng như gương sao có thể nghe mấy lời hồ ngôn loạn ngữ của thứ yêu nghiệt trà xanh được.]
…
Bước vào đoạn đường chạy cuối, càng ngày càng ít người trụ lại được. Xung quanh cũng chỉ có các bàn tiếp nước và nhà vệ sinh đơn giản cho người tham gia.
Đúng như Hứa Gia Ninh nói, sắc mặt Lâm Sơ Tuệ tái đi, chạy đến trợn trắng mắt.
May mắn lần này lượng kinh nguyệt không quá nhiều, thuốc giảm đau cũng có tác dụng, cô không cảm thấy đau đến quặn bụng lại, chỉ hơi ẩn ẩn nhức một chút.
Năm nay số Lâm Sơ Tuệ quả là xui tận mạng, với trạng thái cơ thể như thế này, cô chắc chắn không lấy được giải quán quân.
Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa va đập dữ dội lên áo mưa cùng gương mặt Lâm Sơ Tuệ làm cô phát đau.
Đầu óc hoàn toàn rơi vào mơ hồ, mọi hoạt động của cơ thể hiện tại chỉ đơn thuần là phản ứng của cơ thể. Lâm Sơ Tuệ cảm thấy vạn vật tĩnh lặng, bên tai chỉ còn lại nhịp tim cùng tiếng hít thở của chính mình…
Cô thậm chí không chắc mình kiên trì như hiện tại là vì cái gì.
Trước đó vì muốn giành giải quán quân, hiện giờ chắc 9 phần 10 không thể đạt được mục tiêu, đành tự an ủi mình kết quả không quan trọng, quá trình cố gắng mới đáng quý.
Những năm này, sau khi ba mất, cô vẫn luôn sống bất cần, buông thả, làm không được thì bỏ, khó quá thì bỏ, không thích thì bỏ. Từng chút từng chút dũng khí cứ dần dần bị chính mình ném đi, đồng thời từng bước đẩy mình vào vực sâu.
Mặc kệ cô cố sức chạy thế nào chăng nữa, ba cũng đâu có thấy, đâu thể trở về bên cô.
Ba chết rồi. Thật sự đã mãi mãi ra đi rồi.
…
Lâm Sơ Tuệ đã không còn nhìn rõ con đường phía trước.
Trước mặt tối sầm, mưa rào xối xả, cô không thấy rõ phương hướng, huống chi là đích đến.
Quên đi! Thôi! Từ bỏ thôi!
Ba không bao giờ trở về nữa, không thể chạy cùng cô trên con đường này thêm lần nào khác. Con đường nhân sinh dài dằng dặc… giờ chỉ còn lại mình cô mà thôi.
Ngay tại thời điểm mọi thứ nhòe đi, Lâm Sơ Tuệ cảm giác mình sắp đổ gục xuống, sau lưng bỗng chuyền đến tiếng chuông xe đạp thanh thúy.
Cô đột nhiên quay đầu, trong màn mưa trắng xóa, có một thân ảnh mơ hồ đạp xe đuổi theo sau.
Bóng dáng ấy, phảng phất như ba Lâm năm đó… chạy xe đạp theo cô, không ngừng cổ vũ cô con gái nhỏ.
Sở dĩ nhầm lẫn, bởi vì người con trai trên chiếc xe đạp mặc trên mình bộ quần áo chữa cháy màu cam cồng kềnh, chói mắt, đang gắng sức đạp xe đuổi kịp cô.
Tựa như ba Lâm 3 năm trước, sau khi hoàn thành công việc, chưa kịp thay quần áo, đã vội vàng chạy đến cổ vũ tinh thần con gái.
Lâm Sơ Tuệ chật vật đứng trong màn mưa, nước mắt trào ra: “Ba… ba ơi.”
Con rất nhớ ba.
Bóng dáng kia càng đến gần, Lâm Sơ Tuệ mới nhận ra, người mặc áo đồng phục chữa cháy căn bản không phải Lâm Tu Trạch ba cô.
Mà là Tiêu Diễn.
Nước mưa thuận theo khuôn mặt anh tuấn của cậu tí tách rơi xuống, Tiêu Diễn một đường vun vυ"t lao tới, thở hổn hển nhìn cô.
“Không được chạy nữa! Ngu xuẩn!”
Trái tim Lâm Sơ Tuệ tưởng chừng như đã lặng đi, chỉ vào ngực cậu ta, quát lớn: “Ai cho cậu mặc bộ quần áo này!”
Tiêu Diễn kéo chiếc áo màu cam to đùng, rộng thùng thình gắt lại: “Tôi chỉ có cái áo mưa này.”
Lúc này Lâm Sơ Tuệ mới thấy rõ ràng, chiếc áo trên người cậu chỉ là một bộ quần áo mưa bình thường, hay chăng thì chỉ vì màu sắc quá giống đồng phục của lính cứu hỏa mà thôi.
Có lẽ do vừa rồi khoảng cách quá xa không thấy rõ, cũng có lẽ… là vì… cô quá nhớ ba.
“Mưa lớn thế này cậu đến đây làm gì?”
Tiêu Diễn dựng xe giữa đường chạy, cố ý ngăn Lâm Sơ Tuệ, bất đắc dĩ nói: “Ai biết.”
Rõ ràng cậu ta đã quyết định, chờ đến lúc cô khổ sở, yếu đuối nhất, mới giả vờ sắm vai một người bạn đặc biệt đến bên dịu dàng quan tâm chăm sóc, thuận lợi kéo được tiến độ hoàn thành nhiệm vụ lên mấy %.
Nhưng…
Chỉ là trời mưa, thời tiết âm u, Tiêu Diễn cảm thấy cả người cực kỳ bức bối, khó chịu, có trời mới biết vì sao cậu đột nhiên nổi điên, đội mưa chạy đến đây ngăn Lâm Sơ Tuệ hành xác.
Khuôn mặt cậu cau lại, hoàn toàn không che giấu nổi sự khó chịu, bực bội. Lâm Sơ Tuệ cũng bực mình quát lên: “Ai chọc giận cậu! Đến tìm người đó mà tính sổ. Tôi đang bận.”
Tiêu Diễn nhìn cô, chậm rãi gằn từng chữ: “Cậu chọc giận tôi.”
“Nè. Đừng có ngậm máu phun người. Tiền phòng tối qua tôi đã trả đầy đủ. Để trên mặt bàn cậu đó. Cậu không thấy cũng không thể chạy đến đây làm mình làm mẩy đúng lúc tôi đang mải thi đấu chứ.”
“Tôi không phải đến để đòi tiền.”
“Ông trời của tôi ơi! Điên mất! Vậy cậu đến làm gì?”
“Ngăn cậu.”
Lâm Sơ Tuệ không hiểu: “Ngăn cái gì mới được?”
“Ngăn cậu tìm đường chết!”
“...”
Tiêu Diễn giữ chặt xe đạp, đứng chặn trước mặt Lâm Sơ Tuệ nóng nảy tuyên bố: “Nếu như cậu còn muốn chạy, thì phải bước qua xác tôi đã.”
“Cậu cho rằng tôi không dám? Kể cả giẫm lên xác cậu, hôm nay tôi cũng nhất định phải chạy đến đích.”
“Thế cái xác này không cho cậu chép bài tập nữa.”
“...”
Lâm Sơ Tuệ kéo mũ xuống, lau đi giọt nước trên mặt, nghiêm túc đáp: “Tiêu Diễn, đừng đứng đây làm trò đùa cợt nữa, ảnh hưởng đến thành tích của tôi.”
“Từ khi nào cậu coi trọng thành tích như vậy.”
“Từ bây giờ. Được chưa?”
2 năm qua, cô chưa từng 1 lần cố gắng làm bất kỳ chuyện gì, hiện tại cô muốn kiên trì đến cùng, chứng minh cho mọi người thấy mình không phải kẻ vứt đi.
“Đừng làm mất thời gian của tôi.”
Trong nháy mắt, Tiêu Diễn nhanh như cắt đã vươn tay, kéo cô về phía mình, chậm rãi nói: “Giành được ngôi vị quán quân hay không không quan trọng. Quý ở việc trong lúc cậu chạy có người bên cạnh đồng hành, cổ vũ, động viên, không đúng sao?”
Một câu nói này thẳng thắn, trực tiếp đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim Lâm Sơ Tuệ, cô kinh ngạc nhìn cậu thiếu niên trước mặt: “Sao cậu… biết?”
Làm sao cậu biết lời ba tôi đã nói?
“Lên xe, tôi đưa cậu nốt quãng đường còn lại.”
“Nhưng…”
Tiêu Diễn đã nhảy lên xe đạp, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cô: “Tôi có thể ngay lập tức hối hận đó, nếu không lên, tôi sẽ đi.”
Trong một phút bốc đồng, không quản chuyện gì lao thẳng đến đây, Tiêu Diễn không hiểu có phải mình bị nhũn não không nữa.
Lâm Sơ Tuệ cúi đầu nhìn đường chạy ướt sũng, do dự một lát, cuối cùng vẫn đi đến bên cạnh cậu.
Tiêu Diễn kéo cô ngồi lên xe, rút bình nước nóng trong túi đưa cho cô: “Không nóng lắm, nhưng cũng đủ làm ấm bụng.”
Lâm Sơ Tuệ nhận lấy, vuốt ve bình nước, cởϊ áσ mưa, chườm lên bụng.
Tiêu Diễn phi xe khỏi đường chạy, dọc theo con đường mòn bên cạnh vun vυ"t lao đi.
Xe đạp hất văng những bọt nước, bùn đất.
Lâm Sơ Tuệ nắm chặt áo mưa màu cam của cậu, lí nhí hỏi: “Tại sao lại tới?”
“Sợ nữ thần của tôi chết trên đường.”
“Tiêu Diễn, tôi thực sự là nữ thần trong lòng cậu sao?”
“Ừ.”
Lâm Sơ Tuệ rũ mắt, cổ họng chua chua: “Thành tích học tập của tôi kém cỏi, tính tình lại kiêu căng, hống hách, không có chí tiến thủ, lười biếng, chây ì, chỉ có một điều duy nhất tôi luôn lấy làm kiêu ngạo chính là thần kinh vận động và khả năng điền kinh, kết quả chẳng bằng ai… “
Tiêu Diễn liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt một góc áo mưa của cậu, trán cô tựa lên lưng Tiêu Diễn, trầm giọng hỏi: “Cậu nói xem trên thế giới nào có dạng nữ thần như thế.”
Cơn mưa lớn ầm ập đổ sập xuống cuốn trôi bộ khôi giáp xù xì, bén nhọn và cả sự tự tin của cô.
Cô dùng trái tim chân thật, và dáng vẻ đáng thương, yếu đuối nhất đối mặt với cậu.
Tiêu Diễn cong môi, khẽ cười: “Hoàn toàn chính xác, không có trí tiến thủ, chây ì, khinh người, hống hách nào có chút dáng vẻ của một nữ thần.”
Chí ít không phải là mẫu người cậu thích.
Tuổi thiếu niên nhiều mơ mộng, hoài bão, cũng có lúc Tiêu Diễn thoáng nghĩ đến cô gái tương lai khiến cậu rung động sẽ là người con gái như thế nào.
Cô gái trong tưởng tượng của cậu chắc chắn khác hẳn cậu. Là một thiếu nữ tắm trong ánh dương rực rỡ, yêu đời, lạc quan. Cô ấy thích cười, hòa nhã, chí ít có thể xua tan sự ảm đạm trong sinh mệnh của cậu, mang nắng ấm đến bên đời Tiêu Diễn.
Chật vật đi đến được ngày hôm nay, chìm chìm nổi nổi trong đủ sự cơ cực, phản bội, ganh đua, Tiêu Diễn vẫn chưa gặp được người con gái trong lý tưởng của mình.
Nhưng giữa cơn mưa rào tầm tã tối trời tối đất, cậu sống chết vượt qua ba chiếc đèn đò, hùng hục lao đến đây lại nhặt được một Lâm Sơ Tuệ.