Chương 22: Người Đang Làm, Trời Đang Nhìn

“Lâm Sơ Tuệ thầy giáo chủ nhiệm của trò đã nói, gia đình trò muốn trò rút khỏi đội thể thao của trường!”

Thầy giáo thể dục nhác thấy bóng Lâm Sơ Tuệ trên sân tập lập tức hét lớn: “Về sau trò không cần đến huấn luyện nữa, chuyên tâm thi văn hóa đi.”

“Thầy, em muốn tham gia kỳ thi Marathon sắp tới!” Lâm Sơ Tuệ dừng bước chân, ổn định hơi thở bất bình nói: “Thầy cho em tập đi. Em muốn giành giải nhất!”

“Trò cho là giành được quán quân dễ vậy sao?”

“Em có lòng tin.”

Thầy thể dục biết Lâm Sơ Tuệ rất có thiên phú vận động, nhất là các môn thể thao đòi hỏi sức bền và sự dẻo dai. Cả đội thể thao của trường luận điểm này không ai vượt qua được cô bé.

Có điều… phụ huynh không ủng hộ, dù có thiên phú bao nhiêu đi chăng nữa ông cũng lực bất tòng tâm.

Thầy thể dục đi tới, nghiêm túc nói với cô: “Sơ Tuệ, nếu như em thật sự yêu quý thể thao, vậy tốt nhất về nói chuyện rõ ràng với ba mẹ. Phải có sự ủng hộ từ phía gia đình thầy mới có thể hỗ trợ em tốt nhất được.”

“Ba em luôn ủng hộ việc này!” Lâm Sơ Tuệ nói: “Nếu như ba còn sống, chắc chắn sẽ tán thành 100% với quyết định của em.”

Thầy thể dục đến đây đại khái có thể đoán ra được tình huống, ông nghĩ ngợi một lúc khuyên: “Từ giờ đến cuộc thì con hơn 10 ngày, trong 10 ngày này em hãy theo các huấn luyện viên tập luyện đi. Nếu thầy chủ nhiệm có hỏi, thầy sẽ nói em tự tập luyện một mình. Nếu như trong giải chạy sắp tới em có thể giành giải nhất, thầy tin thầy chủ nhiệm cũng sẽ nghĩ ra biện pháp thuyết phục ba mẹ em, ủng hộ em tiếp tục ở lại đội thể thao của trường. Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là nâng cao thành tích học trên lớp. Hiểu không?”

“Dạ.”

Đạt được sự ngầm đồng ý của thầy giáo, Lâm Sơ Tuệ tiếp tục ở lại đội thể thao huấn luyện. Nếu đạt giải cuộc thi này không những giành được huy chương mà còn được thưởng 5 vạn.

Lâm Sơ Tuệ không chắc chắn mình có thể cầm được giải nhất không, nhưng cô vẫn muốn thử sức.

Ba trên trời có thiêng nhất định cũng sẽ hi vọng cô tham gia cuộc thi này.

Sau khi tan học, Lâm Sơ Tuệ từ xa nhìn thấy Tiêu Diễn, cậu ta ngồi trên bãi cỏ gần sân đá bóng.

Cậu ta mặc bộ đồng phục xanh trắng rộng rãi, bên trong là một chiếc sơ mi trắng đơn giản, cổ áo hơi rộng để lộ đường cần cổ thon dài gợi cảm, thanh mảnh, hầu kết nhô ra, vô cùng xinh đẹp, cuốn hút.

Trên tay cậu cầm một tập thơ cổ, yên lặng học thuộc.

Lâm Sơ Tuệ thả chậm bước chân, vụиɠ ŧяộʍ nhìn lén cậu.

Tiêu Học Thần vẫn cắm cúi đọc sách, thần sắc chăm chú, hoàng hôn chếch choáng chiếu trên đôi mắt cậu, sáng trong sạch sẽ.

Lâm Sơ Tuệ chú ý xung quanh không ít nữ sinh khóa trên, khóa dưới đều không tự chủ được thả chậm bước chân, mải mê nhìn trộm cậu.

Chỗ nào chẳng đọc sách được, sao cứ nhất quyết chạy đến sân tập trêu hoa ghẹo nguyệt chứ?

Lâm Sơ Tuệ liếc mắt thấy hai cô em khóa dưới lén lút cầm điện thoại chụp trộm cậu ta.

Cô đứng lại hai tay chống nạnh, lớn giọng quát: “Không được! Đừng tùy tiện chụp ảnh cậu ta.”

“Vì sao không được?”

“Nếu muốn chụp, thì đến tiệp nhà cậu ấy mua đủ hóa đơn từ 50…”

Nói được một nửa, trong đầu bỗng nghĩ: “Liên quan gì đến mình chứ!”

“Không có việc gì, không có việc gì, học thần là của chung. Cứ tự nhiên.”

Cũng đâu phải của nhà cô.

Lâm Sơ Tuệ tiếp tục chạy hết một vòng sân, không xen vào việc của người khác nữa.

Không biết chạy bao lâu, đến khi quay đầu lại, từ đâu đã xuất hiện một cô gái chạy đến ngồi cạnh Tiêu Diễn.

Bạn học kia tóc dài ngang eo, thân hình mảnh mai, da trắng, mắt hạnh cực kỳ xinh đẹp.

Lâm Sơ Tuệ dừng bước, ánh mắt chằm chằm nhìn hai người, đôi lông mày nhíu chặt.

Hai người dường như đang tán gẫu, từ chỗ này cô có thể nhìn rõ bờ môi cô bạn kia liến thoắng liên hồi, dám chắc đang say sưa trò chuyện với Tiêu học thần.

Ánh mắt Tiêu Diễn vẫn như cũ dán trên trang sách, nhưng mà rõ ràng hai phiến môi cũng đang mấp máy, rõ ràng tiếp chuyện cô bạn kia.

Cậu ta với cô bạn kia rốt cuộc đang nói chuyện gì chứ?

Cô gái thoáng đỏ mặt.

Thầy thể dục đứng xa xa huýt sáo hét: “Lâm Sơ Tuệ, ai cho dừng lại! Giờ không phải lúc chểnh mảng!”

Không thể làm gì, Lâm Sơ Tuệ đành tiếp tục chạy, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn 2 người kia.

Vẫn còn nói kìa.

Nói gì mà lắm vậy?

Đột nhiên thấy vị thần nhiều chuyện Chương Thừa Vũ đang ngồi xổm bên sân chạy uống nước ngọt, Lâm Sơ Tuệ vẫy vẫy tay: “Bạch Tuộc đại ca, qua đây.”

Chương Thừa Vũ nhảy đến, hỏi: “Sơ Ca, gì đấy?”

“Ông đi nghe ngóng tí, xem học thần và em gái kia đang nói chuyện gì?”



Chương Thừa Vũ bĩu môi đáp: “Bà quản cả người ta nói chuyện gì?”

“Đương nhiên phải quản, cậu ta là…. bạn ngồi cùng bàn của tôi.”

“Chỉ là thân phận cùng bàn mà cũng quản rộng như thế, người không biết còn cho là…”

Dưới ánh mắt uy hϊếp của Lâm Sơ Tuệ, Chương Thừa Vũ nghẹn ngào nuốt hai chữ “bạn trai” xuống đổi lại thành “ba”.

“Bớt nói nhảm đi! Nhanh nghe ngóng rồi về báo cáo!”

Chương Thừa Vũ ngậm ống hút, ủy khuất uống nốt chai coca sau đó ngoan ngoãn ẩn sau bụi hoa đằng sau, vểnh tai nghe lén.

“Anh Diễn! Em là Thang Yến Ni, học lớp 11/5, ờm… em muốn kết bạn Wechat với anh được không ạ?”

Tiêu Diễn lật trang sách, nhàn nhạt đáp: “Có việc gì?”

“Em muốn làm quen với anh, làm bạn với anh.”

Tiêu Diễn vẫn lạnh nhạt như thế, ánh mắt chăm chú không nhấc lên chút nào: “Đã lớp 12, rất bận, không có thời gian kết bạn.”

“Không phải đâu, bởi vì thành tích của anh rất tốt, cô chủ nhiệm lớp em còn nói nếu có vấn đề gì không hiểu có thể gặp bạn học có thành tích xuất sắc để hỏi bài, em muốn nhờ anh giảng cho em một số bài em không hiểu.”

Rốt cuộc,Tiêu Diễn cũng chịu ngẩng đầu, vô cùng chuyên nghiệp nói như một chiếc máy: “Một đề 50 đồng, chuyển khoản trước, tất cả những vấn đề không hiểu liệt kê ra trước tôi sẽ giải thích gửi lại cậu. Đồng ý thì kết bạn Wechat. Nhưng mà bình thường sẽ không nói chuyện hoặc trao đổi ngoài, nhắn tin quấy rầy tôi sẽ block.”

“....”

Thang Yến Ni bối rối nắm chặt góc áo mình, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, một lúc lâu sau, mới lấy hết dũng khí nói: “Anh Tiêu Diễn! Từ hồi lớp 10 em đã thầm mến anh, lần trước em thấy anh giảng bài cho một bạn nữ ở vườn hoa, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ chị ấy, cũng muốn trở thành chị ấy.”

Tiêu Diễn đặt sách xuống, nói: “Không cần ngưỡng mộ. Cậu cũng có thể như thế.”

Hai mắt Thang Yến Ni sáng rực, gương mặt vì xúc động mà đỏ lên: “Thật ạ?”

“Giảng bài offline, tôi sẽ thu tiền dựa theo thành tích học tập của cậu. Học phí phụ thuộc vào số giờ dạy. Bài kiểm tra 600 điểm trở lên, thì một phút 3 đồng. Mức thấp hơn là từ 500 điểm đến 600 điểm, một phút 5 đồng. Còn thành tích từ 500 trở xuống thì 10 đồng/ phút.”

“...”

Đừng nói Thang Yến Ni, đến cả Chương Thừa Vũ cũng không nghe lọt tai được nữa, tên này… tên này… đúng là làm người ta tức chết mà. Khó trách nữ sinh sau khi thổ lộ với cậu ta xong đều dùng nước mắt rửa mặt nửa tháng.

“Anh có thể đừng nói đến tiền nữa được không. Đấy không phải trọng tâm điều em muốn nói. Anh Tiêu Diễn em thích anh, vẫn luôn thích anh.”

“Ok! Muốn giảm giá?” Tiêu Diễn nói: “Thật xin lỗi, thích tôi không thể trở thành lý do hợp lý để giảm giá được.”

“Không phải, em không muốn giảm giá gì hết. Em chỉ muốn hỏi anh: Anh có thể chấp nhận lời tỏ tình của em, để em trở thành bạn gái của anh được không?”

Tiêu Diễn không chút nghĩ ngợi đáp: “Có tham gia cuộc thi Marathon toàn tỉnh sắp tới không?”

“A! Dạ… không. Em không…”

“Chạy được 3000 mét chứ?”

“Em chưa thử bao giờ. Thành tích môn thể dục của em không tốt lắm… Bình thường chạy tầm 800 mét là hết sức rồi!”

“Ồ.” Ánh mắt Tiêu Diễn lần nữa đặt lên trang sách: “Sức khỏe tôi không tốt. Sức bền cũng kém vì vậy muốn tìm một cô bạn gái giỏi thể thao, có năng khiếu vận động. Về sau trong một số chuyện... tôi cũng đỡ vất vả hơn.”

“...”

Thang Yến Ni bị Tiêu Diễn chọc giận thành công, bốc hỏa rời đi.

------------------

Giọng điệu của Chương Thừa Vũ vô cùng kích động: “Cậu ta nói muốn tìm một cô bạn gái có thể lực tốt! Kiểu có thể bá vương ngạnh thượng cung! Không ngờ học thần lại thích bạn gái mình…”

“Ngưng ngưng ngưng!”

Lâm Sơ Tuệ lập tức hét, bộ mặt ghét bỏ đến điều hỏi: “Học thần sao có thể nói mấy lời này? Ông bịa à?”

“Tôi thề có trời, ông đây chém câu nào lập tức chết bất đắc kỳ tử.”

Lâm Sơ Tuệ nhớ đến bộ dạng chán nản buồn bã của Thang Yến Ni lúc rời đi, bán tín bán nghi nói: “Không bịa thì cũng thêm mắm dặm muối lên 100 lần!”

“Ầy, dù có chế biến thô sơ một chút đỉnh.” Chương Thừa Vũ giơ tay thề thốt: “Nhưng tôi tuyệt đối không cải biên nội dung cốt yếu trong lời thoại của cậu ta. Cậu ta hỏi cô bé kia trước là có tham gia cuộc thi marathon không, còn hỏi cô nhóc có chạy được 3000 mét không? Sau đó chốt hạ một câu thích con gái có thể lực tốt.”

Lục Trì ha ha hi hi cười: “Nữ sinh từng tham gia cuộc thi marathon, có thể chạy 3000 mét mà tim không đập mặt không đỏ chẳng phải Sơ Ca nhà chúng ta sao?”

“Chuẩn đét!” Chương Thừa Vũ bừng tỉnh đại ngộ: “Anh Ca à, bà chính xác thỏa mãn tiêu chuẩn chọn dâu, kén rể của học thần rồi.”

“...”

Lâm Sơ Tuệ đập bàn mắng cho hai thằng bạn chạy té khói, còn mình tiếp tục chuyên tâm chạy bộ, chỉ có lúc đổ mồ hôi cô mới che giấu được gò má nhuộm màu hoàng hôn cùng trái tim loạn nhịp của mình.

Cô vẫn luôn chắc chắn Tiêu Diễn thầm mến mình, nhưng nghĩ mãi không ra học thần thích mình ở điểm nào.

Dù sao thì xét nhan sắc, Lâm Sơ Tuệ thấy bản thân chẳng bằng ai, xét học lực… thôi bỏ qua đi, quá tệ. Vậy cô có điểm nào thu hút cậu ta chứ.

Giờ thì cô biết học thần thích thể lực tốt của mình rồi.



Rõ ràng là một lý do vô cùng khiên cưỡng nhưng hết lần này đến lần khác giống như cơn gió nhẹ thổi qua nước hồ thu trong trẻo, khiến lòng cô chẳng thể bình tĩnh.

Rốt cuộc Lâm Sơ Tuệ cũng hiểu tâm trạng bối rối ôm đầu, thầm cảm thán “Thật xấu hổ” của Lục Điềm Bạch rồi.

Thật là xấu hổ!

Trong lòng như thể có một hạt mầm không tiếng động đâm chồi chui lên mkhỏiặt đất, âm thầm lớn lên.



Đến khi Lâm Sơ Tuệ lần thứ 5 cố tình hất tóc, chạy qua trước mặt mình, Tiêu Diễn rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhạt nhẽo nói: “Tóc này của cậu vẩy sao được nữa, bết dính mồ hôi rồi kia kìa.”

Lâm Sơ Tuệ: …

Cái tên độc mồm độc miệng này.

Cô dừng bước, chạy chậm đến trước mặt cậu ta, giả vờ không quan tâm hỏi: “Này, cô bạn vừa rồi tới tìm cậu đó. Hai người nói gì thế???”

“Không phải mật thám cậu phái đến đã nghe được hết rồi sao?”

“Mật thám của tôi tai nghe không rõ lắm, lại đam mê thêm mắm dặm muối, nói vớ nói vẩn.”

“Cậu đứng xa như thế làm gì.”

Lâm Sơ Tuệ vừa mới vận động, không muốn đứng quá gần cậu ta: “Xa gì, đây không phải là khoảng cách bình thường đủ đảm bảo giao tiếp thuận lợi giữa bạn học với nhau sao? Hơn nữa tôi không điếc, nghe rất rõ cậu nói!”

“Tìm tôi có việc gì?”

“Tôi muốn hỏi cậu và cô bạn kia vừa rồi nói chuyện gì?”

“Cậu có vẻ để ý chuyện đó nhỉ?”

“Mắt nào của cậu nhìn thấy tôi để ý. Tôi chỉ là đam mê hóng chuyện thôi. Không được à?”

Tiêu Diễn vô vỗ vị trí bên cạnh mình: “Lại đây ngồi đi, tôi nói cho cậu biết.”

Lâm Sơ Tuệ do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống, nhưng mà cố ý cách cậu ta một khoảng. Mặt cô thoáng đỏ.

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 12%

“Em ấy thổ lộ tình cảm với tôi.”

“Ờ ờ?"

"Tôi từ chối vì em ấy yếu đuối quá!"

"Ồ."

Lâm Sơ Tuệ xấu hổ dùng tay áo lau lau mồ hôi.

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 13%, 15%...

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu tăng mạnh, Tiêu Diễn cúi đầu cười nhạt, rút từ trong túi một chiếc khăn tay, chuẩn bị lau mồ hôi giúp cô.

Lâm Sơ Tuệ cảnh giác lui về sau mấy bước, nhận lấy khăn tay của cậu, bối rối nói: “Tôi tư làm được.”

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 15%.

Lâm Sơ Tuệ cẩn thận dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng hỏi: “Nghe nói sức khỏe của cậu không tốt lắm.”

“Sức khỏe của tôi rất tốt!” Tiêu Diễn cường điệu: “Chỉ là so với các bạn nam bên đội tuyển thể thao thì khiếm khuyết một chút!”

“Tôi cũng biết được vài chuyện cũ của cậu, đừng giận nhé.” Lâm Sơ Tuệ nhớ đến báo cáo tình báo của Bạch Tuộc đại ca, nhỏ giọng nói: “Nghe nói cậu bị mất một quả thận?”

“...”

Tiêu Diễn: “Không phải thận. Là gan! Khi còn bé tôi bị người ta cắt một phần gan để cứu một đứa bé khác.”

“Không giống nhau hả?”

“Đương nhiên, gan có khả năng tái sinh, bộ phần bị cắt bỏ có thể tiếp tục phát triển. Chỉ là sẽ ảnh hưởng đến một phần sức miễn dịch của cơ thể. Tức là dễ mắc bệnh hơn người khác. Thể lực cũng yếu hơn. Nhưng không có vấn đề gì lớn!” Tiêu Diễn kiên nhẫn giải thích: “Còn thận! Nếu thiếu một quả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đến cơ thể. Cụ thể là ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của một số mặt nào đó …”

Lâm Sơ Tuệ vô cùng chăm chú, đôi mắt trong sáng, hoàn toàn thuần khiết: “Là mặt nào cơ?”

“Thì là…”

Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ: 16%, 17%, 18%...

Lúc này giọng nói của Lâm Tu Trạch đầy uy hϊếp vang lên trong đầu Tiêu Diễn: “Nếu cậu định kéo nhanh thanh tiến độ bằng cách làm vấy bẩn đầu óc con bé, có tin giờ tôi chiếm luôn xác cậu không?”

“...”

Lâm Sơ Tuệ tò mò hỏi: “Này! Bạn cùng bàn! Sao cậu không nói nữa!”

Tiêu Diễn: “Người đang làm, trời đang nhìn!”